[Cổ Long X Gintama] Ginko Và Keiko Võ Hiệp Truyền Kỳ

Chương 2: Nơi giấu tiền thuê nhà không phải đầu giường thì cũng là đế giày!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

————————

Cho đến khi Gintoki đánh tỉnh Katsura thì trời đã hừng đông.

Tỉnh dậy, Katsura nhìn Gintoki ở bản Ginko, câu đầu tiên là: "Xin chào, cô là em gái của Gintoki đúng không? Lần đầu gặp mặt."

"Là tớ!" Gintoki không do dự tỏ vẻ, Katsura nghe xong mở to mắt nhìn. Tiếp theo vô cùng đau đớn nói:

"Cái gì? Gintoki, lẽ nào đây mới là bản thể thật của cậu? Thế mà che giấu bọn tớ nhiều năm như vậy, Gintoki, rốt cuộc chúng ta đã đến bước đường này từ khi nào?

Gintoki hung hăng nện đầu y xuống đất: "Tớ cũng muốn biết não của cậu đã tàn đến cái dạng này từ khi nào."

"À mà Zura, cậu bị đưa đến đây như thế nào?"

Không phải Zura, là Katsura!" Katsura rút đầu ra khỏi mặt đất, khuôn mặt đầy máu chuyển vẻ nghiêm túc nhìn Gintoki: "Quả nhiên, Gintoki, cậu cũng được giao sứ mệnh quan trọng sao?"

"Hả? Sứ mệnh quan trọng?" Gintoki mặt đầy hắc tuyến, lần tu hành này quan trọng cái quỷ gì?

Katsura đang ngồi, bắt đầu nhớ lại buổi tối hôm trước: "Đêm đó, tớ cùng Elizabeth đang xem Ngọ Gian Kịch Tràng(1): Tình nhân bí mật của vợ. Kể về người chồng đi công tác rất lâu, người vợ ở một mình cảm thấy tịch mịch cô độc, toàn bộ đều nhờ em chống chăm sóc, kết quả hai người bắt đầu sinh tình rồi bí mật đến với nhau, nhưng vào một đêm nguyệt hắc phong cao(2) người chồng trở về..."

1. nguyên văn: 午间剧场; là kênh truyền hình ở Hải Nam, Trung Quốc

2. nói về thời điểm thích hợp làm việc xấu

Gintoki lập tức phun tào: "Kể về cái gì cũng đủ rồi! Lại nói cậu xem cái thể loại máu chó này nữa à, ít xem mấy phim mất não này thôi! Cho dù cậu là nhân thê-con cũng đừng chấp nhất như thế."

Katsura gào to: "Đã nói rồi! Tớ không thích nhân thê! Mà là NTR!!!"

"Càng không phải tệ hơn sao?" Gintoki quyết định buông tha cho Katsura hỏi thẳng: "Sau đó thì sao nữa? Đừng kể về phim, nói trọng điểm đi!"

Katsura trừng mắt Gintoki liếc một cái: "Đừng có gấp! Thiệt là, cho nên nói, người trẻ tuổi bây giờ..."

Katsura bắt đầu lảm nhảm, Gintoki cố nén cảm giác muốn chôn sống hắn.

"À, kể đến đâu rồi, ngay ở giây phút cao trào nhất, màn hình TV biến mất hóa thành một người phụ nữ trung niên có quả đầu Afro(3), cằm có râu còn đem kính râm, trên trán có chữ 'Cổ'(股)"

3."A, người này nghe quen quen..." Gintoki nghiêm túc suy tư, trong não dựng ra một hình ảnh, hắc tuyến đầy mặt nói: "Này, đó không phải mẹ của lão Toyako tiên nhân sao?"

Katsura nhìn Gintoki: "Gintoki, cậu cũng biết vị cao nhân đó sao?"

Mặt Gintoki nhăn lại: "Cao nhân?'

Katsura lộ vẻ sùng bái: "Vị kia chính là đội trưởng đội hộ về Thịt cầu(4) quốc!! Matamune tiên nhân!!"

4. Tui không biết giải thích thế nào nhưng nôm na là chỉ mấy loài động vật lông xù, tròn tròn cute như chó, mèo, thỏ,...

Gintoki lập tức thổ tào: Thịt cầu quốc là cái gì?"

Nhưng Katsura không để ý hắn, tiếp tục nhớ đến tình cảnh khi đó:

Matamune tiên nhân: "Thịt cầu quốc hiện này gặp một đại âm mưu từ trước đến nay chưa tùng có, ta bổ nhiệm cậu vì Thịt cầu tiên phong đội trưởng đi cứu vớt vương quốc của chúng ta!"

Katsura cúi đầu rơi lệ nói: "Vâng, cứ yên tâm giao việc này cho ta!"

Kết thúc hồi tưởng.

Katsura đắm chìm trong hồi ức về sứ mệnh, Gintoki lại không có mọt chút vui mừng: "Này này. cậu bị lừa rồi! Bị lừa 100% rồi đó con trai!!"

"Cho dù ngươi muốn nhân lúc ta không chú ý cướp lấy danh hiệu Thịt cầu tiên phong đội trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được! Đồ giả thịt cầu nhân yêu(5)!!"

5. Nam giả nữ.

"Thịt cầu giả?" Gintoki rung rung bộ ngực cực lơn trước mặt, vẻ mặt khinh thường nhìn Katsura nói: "Đừng trách tớ không nói với cậu, cậu cũng không có tư cách nói cái này, tự sờ lại ngực mình đi!!"

"A, ngực của tớ có cái gì..." Vừa nói, một bên không hề chuẩn bị tâm ký, Katsura dùng tay đè chặt ngực y xuống, cảm nhận sự mềm mại cùng tuyệt diệu lực đàn hồi, y buông tay, vẻ mặt thâm thúy.

Katsura run rẩy: "Đây là âm mưu của Thịt cầu quốc sao"

"Sai rồi! Sai rồi! Hoàn toàn sai rồi!!"

Katsura vô cùng đau đớn: "Không thể ngờ, với tư cách là Thịt cầu tiên phong đội trưởng, ta lại có thẻ sơ suất như vậy! Ta thật xin lỗi 'Giữa đùi' đội trưởng!!"

Gintoki cuối cùng không thể nhịn được nữa, lại một lần đem đầu Katsura nện xuống dưới đất: "Não tàn bất tử quả nhiên trị không khỏi!!"

Ngay khi Gintoki đang thỏa thích chà đạp tên não tàn nào đó, một đám người vây quanh bọn họ.

"Ơ, hai tiểu mỹ nhân làm gì trong rừng cây vậy?"

Cầm đầu là một lão trung niên râu ria vạm vỡ, tay phải cẩm một cây đao vừa thô vừa to, nhìn Gintoki và Katsura hèn mọn bỉ ổi cười.

Những người khác ai cũng có vũ khí cho mình, hơn nữa bày vẻ vô lại đối với Gintoki và Katsura.

"Ai— đều là mỹ nữ đấy"

"Ồ, lại có tóc trắng kìa, thật hiếm!"

"Nhưng mà ngực cũng thật lớn!"

"Quyết định rồi, tóc trắng mỹ nhân thuộc về ta!"

"Ta thích mỹ nhân tóc dài!"

Một đám người xung quanh Gintoki và Katsura nói lời hạ lưu, không hề nghi ngờ, bọn họ bây giờ ăn mặc không đúng lắm. Đặc biệt là Gintoki, đồ ngủ trên người mặc rất tùy tiên, bộ ngực nửa lộ ra bên ngoài. Mà Katsura, vốn thuộc loại hình mỹ nam tử, sau khi chuyển giới ngũ quan dần lộ vẻ nhu hòa, mái tóc càng thêm mượt, là mỹ nữ mười phân vẹn mười.

Tuy là như thế nhưng người trong cuộc lại không chút nào để ý.

Katsura: Bọn họ là ai? Gintoki, là pappy của cậu sao?"

Gintoki: "Pappy tớ sớm biến thành sao trời rồi! Câu không nghe bọn họ nói chuyện sao? Bọn họ đang muốn ăn cướp!"

Katsura: "Ồ? Ăn cướp? Vì sao bọn họ lại đeo khăn trùm đầu của mấy bác gái căn-tin? Vừa tan tầm sao?"

Gintoki: "Nói không chừng người ta bị hói! Cậu giễu cợt người ta như vậy là không đúng biết không, bạn học Zura!

Đám người bắt đầu đứng ngời không yên.

"Này này, không đúng, ta không bị hói đầu

"Ta cũng không bị!"

"Không phải chỉ có đại ca mới bị sao? Cho nên bắt chúng ta phải đeo khăn chùm đầu!"

"Cái này ta cũng muốn nói lâu rồi, ăn mặc kiểu này không bị người khác cười mới là lạ!"

Đám người bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, làm cho nam nhân cầm đầu tức đến đỏ mặt.

"Mẹ nó, câm hết cho ông!" Nam nhân hét lớn một tiếng, Đám người lập tức câm miệng. Xem ra gã cũng có phần quyền lực. Nam nhân hung dữ nhìn Gintoki và Katsura: "Bắt mấy ả lại sau đó lột hết quần áo!"

"Vâng!" Đám người hưng phấn chuẩn bị xông lên.

Gintoki và Katsura đang chuẩn bị động thủ, một giọng nữ sắc bén phá không truyền đến: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Một nữ nhân nhảy từ trên cây xuống. Gintoki nhịn không được thầm một tiếng: mỹ nhân.

Nàng xác thật là mỹ nhân, làn da trắng nõn thậm chí có chút tái nhợt nhưng lại có đôi mắt đen bóng dọa người.

Mỹ nhân đứng trước mặt Gintoki với Katsura cười nói: "Đừng lo, ta tới giúp hai người."

Nói xong liền vèo một phát rút kiếm bên hông hướng về tên đầu lĩnh.

Gã cười to ba tiếng: "Tiểu cô nương! Học người ta làm anh hùng sao? Các huynh đệ, ra tay cẩn thật một chút, đừng để túi da tốt như thế này bị thương!"

Nhưng người còn lại phát ra tiếng cười trào phúng. Mỹ nhân cười lạnh một cái nhưng giây sau kiếm của nàng xuyên thủng yết hầu tên đầu lĩnh.

Gintoki và Katsura đều không tự chủ được nhướng lông mày.

Những người khác nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị tiểu cô nương gϊếŧ đơn giản như vậy, ngay tại chỗ bắt đầu hỗn loạn, toàn bộ cùng xông về phía mỹ nữ.

Mỹ nhân thậm chí không để bọn họ vào mắt, một kiếm một mạng.

Katsura đến gần Gintoki nói: "Ra tay cũng thật tàn nhẫn."

Gintoki cũng không lên tiếng.

Đúng lúc này, sau lưng Gintoki và Katsura đột nhiên xuất hiện hai người chuẩn bị động đao chém. Nhưng nhóm Gintoki cũng không để ý bởi vì vị mỹ nhân kia rất nhanh đã ám sát hai kẻ đó.

"Hừ, rõ ràng là đánh lén! Bổn tiểu thư không quen nhìn người khác đánh lén! Là nam nhan thì quang mình chính đại tấn công đi!!"

Nhưng không có người đáp lời. Toàn bộ đã gục hết rồi.

Mỹ nhân thu kiếm vào vỏ, đến trước mặt Gintoki và Katsura, thản nhiên cười: " Hai vị muội muội không bị dọa sợ chứ?"

Mãi cho đến khi Katsura cực kỳ nghiêm túc bày tỏ cảm tạ: "Chúng ta không có việc gì, phi thường cảm tạ ngươi."

Mỹ nhân cười nói: "Không cần khách khí. Đám sơn tặc cũng khinh người quá đáng rồi."

"Thật ~ lợi hại ~" Một giọng nữ cao cố ý vang lên, Gintoki bật chế độ JK (nữ sinh trung học) ôm cách tay mỹ nhân, giả vờ giả vịt bội phục nói: "Tỷ tỷ thật ~ lợi hại! Ginko thật ~ khâm phục tỷ ~!"

Katsura dùng ánh mắt thâm thúy không nói gì nhìn Gintoki, nhưng Gintoki không chút để ý ánh mắt lạnh như băng kia, tiếp tục bán manh: "Nè nè, tỷ tỷ có biết đây là đâu không? Bọn ta lạc đường, cũng không biết đây là đâu! Sợ~quá~đi!"

Mỹ nhân ôn nhu xoa xoa đầu Gintoki. Ha ha, quả là một tiểu cô nương đáng yêu.

"Nơi này là Hoàng Thạch trấn ở phương Bắc, hai tiểu cô nương từ nơi nào đến vậy? Sao lại mặc thế này..."

"Vâng, tiền trên người bọn ta đều bị trộm đi ~ Ginko cũng không biết sau này làm thế nào mới được!" Độ vô sỉ của Gintoki tiếp tục chạy đến hạn cuối.

"Ginko? Hai người là người Oa quốc? Tuy không rõ vì sao hai người lại đến đây nhưng không nên ở đây đâu, nguy hiểm lắm, nữ nhân không có võ công như hai người tốt nhất không nên ở đây."

Katsura hỏi: "Xin hỏi, người nơi này đều mạnh như tỷ tỷ sao?"

Mỹ nhân nghe xong lắc đầu: "Thật ra ta cũng không mạnh, ít nhất như bây giờ ta vẫn không thể hoàn toàn bảo hộ thân nhân của ta. Ta có một muội muội trạc tuổi hai người. Thấy hai người ta có cảm giác như được gặp nàng một lần nữa nên nhịn không được ra tay. Nhưng nơi này thật không nên ở lâu."

Mỹ nữ móc ra một thỏi bạc đưa cho Gintoki: "Chút tiền này cho hai người, mua một bộ đồ trước đi!"

Nói xong liền mỉm cười đi mất.

Gintoki giơ thỏi bạc trên tay lên nhìn hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu: "Cái này là cái gì?"

"Không phải vị tỷ tỷ kia vừa nói rồi sao? Tiền mà!" Katsura tiến lên nói.

"...Dùng như thế nào?"

"Chắc là dùng như thường."

"Như thường là thường thế nào?" Gintoki không kiên nhẫn nhìn Katsura, nhưng ánh mắt Katsura lại nhìn về đám thi thể tại hiện trường.

"Việc gϊếŧ người ở cái thế giới này có vẻ cực kỳ bình thường. Thật sự quá bất thường rồi."

Gintoki cũng thay đổi sắc mặt: "...À, cái gọi là nguy hiểm hóa ra chỉ như thế này... Mới nhớ, vừa nãy vị tỷ tỷ kia vừa nói tớ là người Oa quốc?"

Katsura giải thích: "Trước kia đi học không phải từng nhắc qua sao? Gintoki, cậu lại ngủ gật rồi! Oa quốc là tên nước ta trước kia!"

Nhưng mà Gintoki cũng không chăm chú nghe mà đang ngồi xổm xuống trước một thi thể. Katsura nhìn hắn:

"...Cậu đang làm gì đấy?"

"Cái gọi là bụi về với bụi, đất về với đất, túi tiền cho ta xin..." Gintoki dùng thủ pháp thành thạo thu hết tài sản của thi thể, Katsura đau lòng nói nới hắn: "Gintoki, sao cậu lại làm loại chuyện này? Tớ nhìn nhầm cậu rồi!!" Vừa nói vừa ngồi chồm hổm thu mấy thi thể khác: "Này, nhớ kiểm tra cả giày nhé! Có vài người sẽ để tiền vào chỗ đó đáy..."

Gintoki lập tức mặt vô biểu tình một cước đạp Katsura xuống đất.

————————

13/3/2022