Quyển 1: Kim Bằng vương triều
Chương 3: Cho dù lông mày với ria mép trông giống nhau thì lông mày vẫn là lông mày, ria mép vẫn là ria mép
Lời editor: Phần in nghiêng là tg lấy trong LTPtk (còn tui copy từ bản dịch)
————————
Hoàng Thạch trấn là một thị trấn lớn. Đây là một nơi kẻ chợ phồn thịnh và náo nhiệt.
Nhưng gần đây càng trở nên náo nhiệt hơn do Minh Xuân Các có thêm hai cô nương.
Bình thường, hai cô nương không có khả năng tạo phản ứng lớn như vậy, tất cả mọi người đều rõ, Minh Xuân Các là nơi có nhiều nữ nhân xinh đẹp nhất. Cô nương mới tới tất nhiên cũng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng lại có phần đặc biệt.
"Là người Oa quốc?"
Khách điếm, trà lâu, tửu quán, những nơi này luôn luôn là nơi người ta truyền nhau đủ thứ trên đời. Hai cô nương kia tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm.
"Đúng vậy, nghe nói hai nàng đều từ Oa quốc đến!"
Hơn nữa người bàn luận trên cơ bản đều nam. Ai nói nữ nhân trời sinh yêu bát quái, nam nhân cũng như vậy.
"Này này, nghe nói nữ nhân Oa quốc rất cởi mở đó!
"Đúng vậy, cho dù dáng người hay khuôn mặt vẫn hơn một chút!"
Các nam nhân đề hưng phấn trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn vài lần cười bỉ ổi. Nhưng trong lúc này, một nam tử mặc áo đỏ chót chỉ lo uống rượu, không có lấy một tiếng vang.
"Đặc biệt là trong số đó, các ngươi không tin đâu, tóc của nàng bạc trắng đó! Nhưng mà nàng ta cũng không phải bà lão, trông rất đẹp, nhất là dáng người... Chậc, chậc, ta dám cược phàm là nam nhân chỉ cần thấy nàng cũng chống cự không được! Đến hòa thường cũng phải hoàn tục!"
"Tuy dáng người rất không tồi nhưng ta thấy tóc màu trắng có cảm giác rất quỷ dị! Ta vẫn thích cô nương tóc dài hơn, đó cũng là đại mỹ nhân!"
"Nhưng trông quá lạnh nhạt, mặt lúc nào cũng vô cảm."
"Đó không phải tốt sao? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của nam nhân!!"
Nam tử áo đỏ đứng dậy, chuẩn bị dời đi.
"Nói là vậy, nhưng mà người bình thường chưa chắc lọt được vào mắt hai nàng!"
"Đúng thế, vì có thể thấy mặt người ta, thầm chí có người còn vung tiền như rác cơ mà!"
"Nhưng là ta nghe đồn, nếu như là người kia, các nàng nguyện ý phục vụ miễn phí!"
"Ai tốt số vậy? Đó là hoàng thất quý tộc sao?"
"Chính là người đó, gọi là "Tứ mi mao (bốn lông mày) Lục Tiểu Phụng""
Lúc này nam từ áo đỏ đã vô ảnh vô tung rồi.
—
Những ngọn đèn l*иg ngoài cửa lớn Minh Xuân các hãy còn sáng tỏ. Ánh đèn dẫn dụ những người muốn đến hưởng thụ một đêm thật mê ly.
Nam tử áo đỏ cũng là một trong số đó, vuốt hai cái chỉnh trang lại râu ria, khóe miệng có chút nhếch lên chứng tỏ tâm tình lần này cực kỳ tốt.
Song đôi khi tâm trạng đang tốt bỗng nhiên xuất hiện một ít khách không mời mà đến.
"Đây không phải Lục đại hiệp sao?"
Bốn nam nhân mặc quần áo hoa lệ chặn đường nam tử áo đỏ.
Nam nhân mặc áo choàng nở nụ cười: Ở đây không có đại hiệp nhưng hỗn đản thì có một tên đấy."
Bốn nam nhân phá lên cười: "Nếu ngươi là hỗn đản thì chúng ta đến một tên hỗn đản cũng không bằng rồi!"
"Chẳng lẽ ngươi vì Ginko cô nương cùng với Keiko cô nương mà đến sao?" Một người trong số đó hỏi.
"Chắc chắn rồi, hai vị giai nhân rõ ràng lên tiếng "Nếu là Lục Tiểu Phụng thì sẽ nguyện ý phục vụ"! Ngay cả "Giang Đông tứ kiệt" chúng ta các nàng cũng không để vào mắt! Cũng đủ cao ngạo!" Một người khác cười lạnh nói.
"Cho nên nói, thật không hổ là các hạ, tên tuổi Lục Tiểu Phụng cũng thật vang dội!"
Nam tử áo đỏ -- Lục Tiểu Phụng không nói, đứng một bên cười.
"Ta nghĩ Lục huynh bây giờ đang gấp không chờ nổi muốn đi tìm giai nhân nhỉ?"
"Thật ra ta cũng không muốn gặp đến vậy!" Lục Tiểu Phụng vuốt ria mép nói: "Thiên hạ không có chuyện tốt như thế, hai đại mỹ nhân muốn gặp ta, chắc chắn phải có việc muốn nhờ, mấy chuyện phiền phức của ta cũng đủ nhiều, thật không muốn kiếm thêm!"
Giang Đông tứ kiệt nở nụ cười: "Ha ha, nói hay lắm, vậy thì hẹn gặp không bằng tình cờ, nếu không cùng đi làm chén rượu!"
"Tất nhiên, ai quen ta chả biết ta thích nhất nữ nhân và rượu rồi!"
Nói xong, họ cùng nhau cười ha hả tiến vào Đào Hoa sảnh.
Nhưng chưa đến nửa canh giờ (30 phút), Lục Tiểu Phụng được một vị tiểu cô nương khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nâng ra tuy nàng khắp người vàng đeo bạc quấn, đầy mặt phấn son, mà cũng không giấu được vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của đứa nhỏ.
"Cái kia, Lục đại gia, ngài không sao chứ?"
"Yên tâm, ta không sao." Lục Tiểu Phụng cười rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn tiểu cô nương: "Tiểu cô nương thật tốt, vừa nhìn thấy ta say rượu còn lén giúp ta uống hai ly!"
Tiểu cô nương đỏ mặt, cúi đầu đồng thời nhấp hai ngụm.
Lục Tiểu Phụng nhịn không được xoa đầu nàng. Nói: "Ngươi biết không tiểu cô nương, ở hiền sẽ gặp lành đó!"
Nói xong liền kề tai nàng nói hai câu, tiểu cô nương nghe xong, hai mắt mở to, vẻ mặt khó tin nhìn Lục Tiểu Phụng: "Cái này..."
Lục Tiểu Phụng cười: "Tin tưởng ta! Lục Tiểu Phụng ta chưa bao giờ lừa gạt nữ nhân."
Một lần nữa khôi phục bình thường, Lục Tiểu Phụng đi vào trong Đào Hoa lâm, bên cạnh thì thào tự hỏi: "Bây giờ đi cùng bà chủ hay gặp hai vị giai nhân kia nhỉ?"
Tuy có thể là phiền toái nhưng hết lần này tới lần khác, tâm hiếu kỳ của hắn dần dần lớn hơn tâm ngại phiền.
"Lục đại gia! Ngài cuối cùng cũng đến! Hai vị cô nương nhà ta đợi ngài khoảng nửa tháng rồi!" Một nữ nhân đã hết thời trang điểm diêm dúa nhìn thấy Lục Tiểu Phụng sau đó nói vậy.
"Vậy ta thật có lỗi, tự nhiên lại để cho hai vị cô nương đợi lâu như vậy!" Lục Tiểu Phụng trêu ghẹo nói.
"Đúng vậy a!" Người đẹp hết thời "Khanh khách" cười, đưa Lục Tiểu Phụng đến phòng chữ Thiên.
Chiêu đãi một bàn đây đồ ăn tinh xảo cùng rượu ngon sau đó để Lục Tiểu Phụng một mình trong phòng.
Tuy Lục Tiểu Phụng không thích đợi người khác nhưng nếu là kiểu đợi nữ nhân thì khác, đặc biệt là đợi mỹ nữ, ngược lại còn có chút vui sướиɠ. Bởi vì không phải tất cả ai cũng có cơ hội như vậy nhưng Lục Tiểu Phụng lại có thường xuyên.
Cửa lặng lẽ được đẩy ra. Lục Tiểu Phụng vốn đang nhìn về phía đó tất nhiên sẽ thấy người đến là ai. Nhưng đã gặp qua không ít mỹ nữ nhưng Lục Tiểu Phụng trong khoảng khắc đó ngừng hô hấp.
Lục Tiểu Phụng thích nhất là nữ nhân chân dài eo thon, eo của các nàng trùng hợp cũng rất nhỏ, chân cũng thật dài. Đặc biệt là trong đó có một vị, thân thể đẹp đẽ, đầy đặn, là đỉnh cao của sắc đẹp nữ tính. Bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện làm tim Lục Tiểu Phụng không ngừng loạn nhịp. Đường cong càng không thể bắt bẻ, hai cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, bộ váy dài xẻ tà, một đôi chân dài tuyết trắng càng làm Lục Tiểu Phụng tim đập không thôi. Nhưng ngay cả như vậy, thiếu nữ tóc bạc vẫn không như cũ không có cách nào bỏ qua, dùng ánh mắt ủ rũ cười như không cười nhìn chàng.
Còn thiếu nữ bên cạnh thì không gợi cảm như nữ nhân tóc trắng, nhưng bộ xiêm y có chút mỏng không thể che dấu được thân hình đẹp đẽ của nàng, hết sức nhỏ nhắn, trắng nõn, cân xứng. Ngũ quan cực kì thanh tú, ôn nhu, mái tóc đen dài như lụa đặt sang một bên, nhưng một đôi mắt đen như trời đêm lại như mang theo tia chớp sắc bén, nhìn thẳng chàng, toàn thân tản ra một loại khí chất nghiêm nghị, cao quý.
Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, đứng lên, hướng hai vị mỹ nữ chắp tay: "Tại hạ Lục Tiểu Phụng, nhận được lời mời của hai vị cô nương..."
"Binh" Trong nháy mắt, cửa phòng đóng lại.
Lục Tiểu Phụng đơ người tại chỗ, không lâu sau nghe thấy một giọng nữ la hét.
"Này, lão già thúi, không phải bà nói rồi à! Tôi muốn chính à Lục Tiểu Phụng, là sinh vật có bốn cái lông mày trong truyền thuyết ý! Không phải tên bỉ ổi có lông mày với râu giống nhau như đúc trong kia đâu! Bà đến tuổi bị lão nhân si ngốc (Alzheimer)?"
Thanh âm của bà thím trung niên đưa chàng lên lầu vừa nãy ầm ầm vang lên, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu che giấu.
"Ngươi nói ai bị lão nhân si ngốc hả nha đầu tóc trắng phế tài! Hơn nữa cái tên đáng khinh trong kia là Lục Tiểu Phụng!!"
"Bà đùa tôi à! Bà từng này tuổi rồi còn không cảm thấy thẹn chỉ biết nùng trang diễm mạt(1) đi dọa người thôi, lão yêu bà thúi!!"
1. ý chỉ trang điểm quá đậm tỉ mỉ, ăn diện hết sức cầu kỳ diễm lệ.
Lúc này, một giọng nữ tương đối trầm ổn vang lên:
"Bình tĩnh chút đi, tóc trắng phế tài!"
Giọng nữ trước kia rống to: "Muốn chết không! Lông dài quái!!"
Giọng nữ trầm ổn tiếp tục nói: "Tớ tin lão yêu bà sẽ không lừa dối chúng ta!!"
Bà thím trung niên: "Đang muốn ta đánh cả hai ngươi sao!"
Giọng nữ trầm ổn không để ý nói: "Có lẽ chúng ta không nhìn thấy lông mày của tên kia, nói không chừng người ta có bốn cái lông mày mà ta không chú ý! Nói không chừng ở trên phần lông mày là có một đôi lông mày mỏng nữa, mỏng đến nỗi chúng ta không nhìn được! Lại nói không chừng, bên trong lông mày lại có thêm đôi lông mày khác? Hay là hai bên ria mép thật ra không phải ria mép, chính là lông mày?"
"Ồn chết mất!!"
Bà thím trung niên: "Tóm lại, chằng lẽ Lục Tiểu Phụng thành cái dạng gì lão nương cũng không biết sao? Tốt bụng thu lưu các ngươi còn chê này chê nọ!! Trở về cho ta, đừng có thất lễ với khách nhân!!"
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, bà thím kia có vẻ đã đi.
Không lâu sau, cửa một lần nữ được mở ra.
"Xin chào, người ta là Ginko!" Nữ nhân tóc trắng giữ thái độ khác thường dịu dàng nói, nói thật, đến cả Lục Tiểu Phụng cũng hoài nghi giọng nữ vừa quát tháo ngoài kia đến cùng có phải của người này không.
"Ta là Keiko." Mỹ nữ tóc dài mang giọng điệu trầm ổn vẫn vậy.
Nhưng trải qua một tràng cãi nhau sau đó, mị lực của hai người đối với Lục Tiểu Phụng cũng giảm đi không ít.
Mà ngay cả như vậy, dáng người của Ginko với Keiko vẫn có kha khá lực sát thương đối với Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cười nói: "Không biết hai vị hi vọng Lục mỗ đến đây làm gì? Nếu như ta làm được, thỉnh đừng ngại nói ra."
Gintoki một tay chống mặt, không biết nên nói gì thì Katsura mở miệng.
"Các hạ thật là Lục Tiểu Phụng?"
Lục Tiểu Phụng vuốt ria mép, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nói: "Nhiều khi ta không hi vọng mình là Lục Tiểu Phụng, nhưng không biết tại sao ta là Lục Tiểu Phụng."
"Thế nhưng ta nghe bọn họ gọi ngươi là "Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng", ta cẩn thận quan sát nhưng vẫn không tìm thấy hai cái khác?"
Lục Tiểu Phụng vẫn vuốt ria: "Keiko cô nương không phải đã phát hiện rồi hay sao?"
"Ân?"
"Là ở đây!"
"Ở đâu?"
Lục Tiểu Phụng nhịn xuống ý cười bên khóe miệng, tiến về phía trước: "Không phải nàng phát hiện ra ria mép với lông mày ta rất giống nhau sao?"
Katsura: "..."
Một giây sau, Katsura trợn tròn mắt trực tiếp ngã xuống sàn.
"Zura!!" Gintoki vội nâng y dậy.
Lục Tiểu Phủng cũng hoảng sợ: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Gintoki cực kỳ bi thương nói: "Zura... Keiko nàng từ lâu đã mắc chứng vọng tưởng! (Lục Tiểu Phụng: Hả?) từ khi nghe đồn Lục Tiểu Phụng có bốn cái lông mày thì bắt đầu suốt ngày nhắc đi nhắc lại lông mày của ngươi. (Lục Tiểu Phụng: Hách?) ban ngày nhắc đi nhắc lại, buổi tối nhắc đi nhắc lại, khi đi đường cũng nhắc đi nhắc lại, lúc ăn cơm nhắc đi nhắc lại, lúc tắm rửa nhắc đi nhắc lại, lúc ngủ nhắc đi nhắc lại, mà ngay cả nằm mơ cũng nhắc đi nhắc lại! Mẹ nó phiền chết mất!! ( Lục Tiểu Phụng:...) Cuối cùng cũng đến ngày gặp lại đôi lông mày mình ngày nhớ đêm mong, kết quả nói cho nàng biết tất cả đều là gạt người? Nhưng kẻ ngốc như nàng làm sao thừa nhận được loại đả kích lớn như vậy? Nàng sao không gục ngã? Nói không chừng còn có thể mắc phải bệnh không thể chữa! Tất cả là tại lông mày của ngươi!!"
Cũng không biết nên nói quá thuyết phục hay quá kỳ cục, Lục Tiểu Phụng một câu cũng nói không ra.
"Ngươi phải phụ trách cho ta!!"
Phụ trách? Phụ trách cái gì? Dùng lông mày phụ trách sao?
Lục Tiểu Phụng nén xúc động, hỏi: "...Ân, vậy theo như ngươi nói, ta phải phụ trách như thế nào?"
Nghe được câu này, trong lòng Gintoki giương cao ngọn cờ chiến thắng.
"Đó đương nhiên là... Cho đến khi tên ngốc kia khỏi bệnh hoàn toàn mới thôi, nhờ ngươi chiếu cố cuộc sống chúng ta!"
Lục Tiểu Phụng nghe thấy sai sai: "Đợi một chút, "Chúng ta"? Còn cả ngươi ư?"
"Như thế nào, mua một tặng một cho ngươi nhiều như thế mà ngươi còn thấy vô nghĩa, ngươi có phải nam nhân không!! Ngươi không phải Lục Tiểu Phụng sao? Ngươi không phải so với tính mạng thì càng thích nữ sắc sao? Hiện tại có hai mỹ nữ tự đưa thân cho ngươi ôm ấp, ngươi còn do dự cái gì?"
Luận công phu miệng lưỡi, Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không phải đối thủ của Gintoki. Lục Tiểu Phụng bắt đầu hối hận, biết rõ là phiền toái, vì sao mình cứ chạy tới gây.
Tuy đã mệt không chịu nổi, Lục Tiểu Phụng vẫn cố lấy một tia dũng khí hỏi: "Ngươi cùng nàng có liên quan gì?"
"Ngươi nói cái gì?" Gintoki cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ta và Katsura là nhất tâm đồng thể(2) đó! Ngươi đừng hòng bỏ rơi ta!!"
2. chỉ tư tưởng thống nhất, tín niệm nhất trí
Lục Tiểu Phụng hoàn toàn bị đánh tan rồi.
————————
Lời editor: Chương này trở đi chính là bắt đầu cho cái tương lai đen như tró của Lục Tiểu Phụng khà khà! ψ( " ∇ ")ψψ( " ∇ ")ψ
————————
14/3/2022