*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch + beta: Bánh
———————–
[NOTE: Hi cả nhà, chuyện là tui mới xem lại raw thì phát hiện tui có một lỗi sai (dịch thiếu) rất nghiêm trọng trong tuyến tình cảm của cả hai T_T
Trong chương 2, trong đoạn hồi tưởng lại về chuyện giữa ba người Tần Khanh, Quý Lãng và Từ Hiểu Nhu, có đoạn [Lúc đầu nguyên nhân (chấp nhận cho QL chơi chung) chỉ có một, cậu muốn có người lo cho cô em luôn khiến mình phải lo lắng này, cho Từ Hiểu Nhu khỏi phải ngày nào cũng theo sau mông cậu lải nhải, đau hết cả đầu.]
Nhưng lúc check lại raw thì tui thấy mình đã dịch thiếu một câu rất quan trọng đó là:
[Nhưng dần dà, sau bao lần tiếp xúc với người kia, lý do ban đầu lại biến thành lý do cá nhân.]
Tức là Khanh Khanh đã thích Quý Lãng từ khi đó rồi T.T và điều này giải thích cho việc tại sao em bé lại đứng thẫn thờ khi nhìn thấy QL tặng hoa cho THN vào dịp Giáng Sinh khi đó.
Rất là xin lỗi mọi người huhu, tui đã bổ sung lại rồi, cũng do tui hơi ẩu, mn thông cảm nhé T.T
————————
Dì làm bếp nghỉ phép từ ngày cuối năm, mùng 7 mới đi làm lại.
Đêm giao thừa, Quý Lãng đặt một mâm tất niên từ khách sạn, gồm vài món chính cùng vài món rau củ, cũng gọi là một bàn đầy đủ.
Tần Khanh đã qua thời kỳ nôn nghén nghiêm trọng nhất, không cần phải ăn kiêng nữa, nhưng Quý Lãng vẫn đẩy những món thanh đạm qua phía cậu theo thói quen, còn mình thì lo mấy món mặn, cơm nước xong lại rửa trái cây cho cậu ăn giải dầu mỡ.
Hoàn cảnh năm nay đặc biệt hơn so với những năm khác, thế nên hai người quyết định không ra ngoài đi chơi như mọi khi.
Sáng hôm sau, Quý Lãng liền đưa Tần Khanh đến thăm ba mẹ vợ.
Lúc Tần Khanh ấn chuông cửa, Quý Lãng xách một đống túi lớn túi nhỏ đứng đằng sau cậu, có nói gì anh cũng không chịu để cậu phụ mình dù chỉ một chút.
Lâm Tư Khanh vừa mở cửa liền nhìn thấy cặp vợ chồng son, bà không giấu được sự bất ngờ, tay vẫn còn đang nắm then cửa, tròng mắt như dính vào trên bụng Tần Khanh.
“Mẹ.”
Tần Khanh hơi nghiêng người, vẻ mặt cậu lúng túng, gọi mẹ một tiếng.
Mẹ Tần hoàn hồn, vội vàng tiếp đón hai người vào trong nhà.
“Vừa nãy mẹ còn mới tự hỏi khi nào hai đứa mới về, còn chưa dứt lời thì đã đến nhấn chuông rồi.”
Quý Lãng đi theo Tần Khanh vào trong nhà, nền tảng giáo dục tốt đẹp khiến anh không ngó nghiêng lung tung.
Đầu tiên là nói vài câu chúc tết, rồi lại hàn huyên cùng với ba mẹ vợ.
“Đứa nhỏ này, tới chơi là được rồi, còn mua quà nhiều thế làm gì hả con.”
Mẹ Tần nhận lấy hộp quà Quý Lãng tặng, giọng điệu nửa trách cứ nửa vui mừng.
“Có nhiều nhặn gì mấy đâu ạ, đó là bổn phận của con với Khanh Khanh, phải hiếu kính ba mẹ.”
Quý Lãng cười nói, biểu cảm cùng ánh mắt đều vô cùng chân thành tha thiết, nói mấy câu đã khiến mẹ Tần vui vẻ không thôi.
Người xưa có câu, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy ưng, mẹ Tần Khanh nhìn chàng rể vừa đàng hoàng lại đẹp trai phong độ, càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy vừa ý.
“Mẹ, ba đâu rồi?” Tần Khanh đứng một bên nghe hai người tán gẫu, nhịn không được chen vào.
“Lâu lắm mới về, thế mà anh chỉ nhớ mỗi ba của anh thôi.” Mẹ Tần giả vờ giận lẫy, nhưng trên mặt vẫn là nét cười xán lạn, “Để mẹ lên phòng làm việc kêu ba con xuống, hai đứa lại sô pha ngồi đi.”
Căn hộ mà cha mẹ Tần Khanh ở là một căn hộ duplex*, phòng ngủ chính cùng phòng làm việc đều ở trên lầu, tính tình mẹ Tần luôn vội vàng, mới nói được nửa câu đã xoay người đi lên cầu thang.
*Căn hộ duplex: căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong. Duplex có đầy đủ tiện nghi, đồ nội thất được chọn đều là của các thương hiệu nổi tiếng. Tiện nghi của căn hộ Duplex được đánh giá là hiện đại và tốt nhất hiện nay.Tần Khanh kéo Quý Lãng ngồi lên sô pha, cân nặng của hai lớn một nhỏ là khá đáng kể khiến ghế sô pha lõm xuống.
“Bộ đây là lần đầu tiên anh gặp ba mẹ em hả? “Tần Khanh kéo ống tay áo Quý Lãng, nhẹ giọng hỏi.
Tuy rằng từ lúc kết hôn cho đến nay, tháng Giêng hằng năm cả hai đều sẽ về đây chúc Tết, nhưng những ký ức đó chỉ tồn tại trong trí nhớ của Quý tiên sinh, giờ Quý Lãng còn không nhớ nổi hôn lễ cùng tuần trăng mật của hai người nữa là, nói chi là ba mẹ cậu.
“Ừm.” Quý Lãng khẽ đáp, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
“Anh làm gì vậy, ba em sắp xuống rồi.” Tần Khanh lúng túng muốn tránh đi, nhưng lại không thật sự cố gắng rút tay ra cho lắm.
“Anh hồi hộp.” Quý Lãng dùng vẻ mặt bình thản đáp lời cậu, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, khiến cho lý do thoái thác của anh không có chút sức thuyết phục nào.
“Thế sao anh nói chuyện với mẹ em rôm rả quá vậy.” Lúc nãy Tần Khanh rất lo, vừa nghe mẹ nhắc tới chuyện năm trước, cậu phải vội tìm cớ đẩy bà đi chỗ khác.
Rõ ràng người đi ra mắt nhà ngoại là anh, thế mà người run lại là cậu, Quý Lãng buồn cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hẳn.
“Có ai nói em trông rất giống mẹ em chưa?”
“Hả?” Tần Khanh hơi sửng sốt một chút, cậu đang muốn nói cái gì đó, tiếng dép lê chạm vào sàn nhà liền truyền tới từ đầu cầu thang.
Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba Tần và mẹ Tần một trước một sau đi đến trước mặt cả hai.
Nếu nói vẻ ngoài của Tần Khanh giống mẹ, thì phong độ và khí chất của cậu đều được thừa hưởng từ ba của mình.
Ba Tần đã ngoài năm mươi, nhưng vẻ ngoài vẫn rất xuất chúng, khí chất tao nhã, từng cái giơ chân nhấc tay đều phong độ ngút ngàn.
“Ba.”
Quý Lãng cùng Tần Khanh đứng lên chào hỏi, nhưng cách xưng hô xa lạ vẫn làm anh nảy sinh cảm giác hoảng hốt trong phút chốc.
Anh không gặp người đàn ông kia cũng rất lâu rồi nhỉ, người được gọi là ba ruột của anh – theo mặt sinh học và theo miệng lưỡi thế gian.
Trước khi anh mười tuổi, toàn bộ ấn tượng của Quý Lãng về người này chỉ gói gọn trong một bóng lưng cao lớn trong bộ tây trang.
Nhưng sau khi anh mười tuổi, bóng lưng không có chút lưu luyến kia lại biến thành một cơn ác mộng siết chặt lấy cổ họng anh, trong cơn ác mộng đó chỉ có tiếng khóc lóc nỉ non cùng mắng chửi không ngừng của mẹ – người bị ép đi từ suy sụp đến phát điên, còn có cả tiếng thủy tinh vỡ nát thật chói tai.
Phần lớn ngoại hình của anh được di truyền từ người đàn ông bạc tình kia, thế nên anh luôn là kẻ phải chịu đựng hết tất thảy những sự căm ghét trong vô vọng của mẹ mình.
Dù có trốn kĩ dưới gầm bàn tới đâu, mảnh thủy tinh vỡ cũng sẽ ghim vào da thịt anh, máu chảy đầm đìa, trái tim cũng đau đớn.
Tần Khanh cảm nhận được ngón tay đang siết chặt của Quý Lãng, lập tức vỗ vào mu bàn tay anh để trấn an.
“Đừng đứng, các con ngồi đi.”
Tần Khanh kéo Quý Lãng ngồi xuống, lúc anh bình tĩnh trở lại, ba Tần đã ngồi vào phía đối diện trên sô pha, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng lại thâm thúy.
“Ba.” Quý Lãng bối rối ho khan vài cái, vội quay về dáng vẻ của một hậu bối thật thà lại khiêm tốn.
“Ừm, lâu rồi không gặp hai đứa.”
Ba Tần cười, rồi lại nhìn vào bụng của Tần Khanh, “Tiểu Khanh dạo này thế nào con? Chỉ còn 4 tháng nữa là tới ngày dự sinh rồi nhỉ.”
Đại khái là xuất phát từ sự kính nể bẩm sinh đối với người kia, dù ba Tần là một người thông tình đạt lý, là một phụ huynh mẫu mực, nhưng Tần Khanh từ nhỏ đã luôn tôn sùng ông, dù có đang ở thời kỳ phản nghịch cũng chưa bao giờ dám chống đối ba mình, mẹ Tần dạy dỗ cậu có khi còn phải khô cả nước miếng, nhưng ba Tần chỉ cần một câu thôi là đủ.
“Cũng ổn ạ… Không khó chịu như lúc đầu nữa…” Tần Khanh lắp bắp, gương mặt cậu ửng hồng.
“Thai đầu thì khó, nhưng tới đứa thứ hai thì sẽ không sao nữa.” Mẹ Tần vừa nói vừa châm trà Thiết Quan Âm hạng 1 cho từng người, đặt từng tách trà trước mặt hai đứa con của mình.
Có một câu nói thế này, người nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý, vết thương còn chưa lành hẳn của Tần Khanh lại bị xé rách, đau đến mức xém chút nữa là cậu không còn tươi cười nổi.
“Bọn con…” Tần Khanh ngập ngừng một chút, không biết nên nói gì mới phải.
“Bọn con thuận theo tự nhiên thôi ạ, con và em ấy còn trẻ, không cần vội.” Quý Lãng vội đỡ lời cho cậu, đưa ra một câu trả lời ổn thỏa nhất.
“Còn sớm nên mới phải tranh thủ sinh đó con à.” Mẹ Tần sốt ruột, “Sau này Tiểu Khanh đã có tuổi rồi thì….”
“Hai đứa nó có thể tự lo cho mình mà, bà à, đừng lo lắng làm gì cho nhọc lòng.” Lúc này đến tới lượt ba Tần lên tiếng.
Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lâm Tư Khanh đang chuẩn bị khuyên nhủ hết câu này tới câu khác, ba Tần chỉ cần nói một câu đã có thể khiến vợ mình không nhiều lời nữa.
Vì thế đề tài lúc sau chuyển thành cuộc sống dạo gần đây của hai người.
Từ tình hình công tác tại công ty của Quý Lãng, đến chuyện khám thai của Tần Khanh, ba Tần mẹ Tần đều hỏi hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Bọn họ chỉ có một đứa con là Tần Khanh, tất nhiên phải quan tâm đến chuyện của cặp vợ chồng son, nhưng ai cũng tự hiểu rõ trong lòng mà không nhắc tới một số vấn đề.
—— ví dụ như chuyện gia đình của Quý Lãng.
Theo những gì Tần Khanh biết, cuộc hôn nhân của cha mẹ Quý Lãng chính là liên hôn giữa hai doanh nghiệp, ngay cả việc sinh anh cũng chỉ là một loại nhiệm vụ mà cả nhà đặt ra.
Ba ruột của Quý Lãng đã từng bao dưỡng không ít tình nhân trước khi kết hôn, có vợ rồi vẫn luôn chứng nào tật nấy.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, mẹ của Quý Lãng lại thua trên người một kẻ ong bướm như thế.
Một người liều mạng đuổi bắt, nhưng một người lại không bao giờ dừng chân, nỗi uất hận khi không được đáp lại càng ngày càng dâng trào, khiến người phụ nữ đáng thương kia biến thành kẻ điên mất trí, cuối cùng lại kết thúc cuộc đời của mình vì trầm cảm năm Quý Lãng mới 15 tuổi.
Sau khi làm đám tang cho mẹ Quý xong, Quý Lãng liền được ông nội nhận nuôi, bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế của tập đoàn.
Ngoại trừ anh ra, Quý Lãng vẫn còn có hai người anh em cùng cha khác mẹ khác, đều là con ngoài giá thú, là kết quả của những lần ba anh đi nɠɵạı ŧìиɧ.
Tần Khanh chưa bao giờ gặp được người nhà của Quý Lãng.
Bọn họ kết hôn được vài ngày, Quý Lãng liền rời khỏi nhà, tự mình lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Cậu đã từng hỏi anh nguyên nhân tại sao, nhưng Quý Lãng chỉ nói là do ông nội không đồng ý với kế hoạch tự mình lập nghiệp của anh, thế nên anh cần phải có một sự nghiệp huy hoàng rồi mới trở về, còn những chuyện khác, anh không nhắc tới nữa.
Cùng lúc đó, ba Tần cùng mẹ Tần đều bị tin cậu kết hôn làm cho trở tay không kịp.
Mẹ Tần còn mới tự mình sắp xếp đối tượng xem mắt cho con, qua hôm sau liền biến thành mẹ vợ của thằng oắt con nào đó, qua hôm sau nữa thì gạo đã nấu thành cơm cả rồi.
Hai vợ chồng già vừa sợ lại vừa tức giận, bắt Tần Khanh phải đưa người kia về nhà để tra hỏi, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy Quý lãng rồi, tất cả sự bất mãn của mẹ Tần lại chuyển thành vui mừng khôn kể, lúc ăn cơm thì gắp đồ ăn cho anh lia lịa, đến nỗi Tần Khanh cảm thấy mình mới thật sự là con ghẻ trong cái nhà này.
Lúc mở tiệc cưới, tuy Quý Lãng có mời một số người bạn đến, nhưng trong danh sách khách mời lại không có ai trong gia đình của anh cả, Tần Khanh biết anh và ông nội mình có xích mích, thế nên chưa bao giờ trách anh vì chuyện đó.
Ba Tần mẹ Tần đều là những người biết phải biết trái, nghe Tần Khanh giải thích xong, cả hai không những không trách móc Quý Lãng, mà sau khi cả hai kết hôn cũng rất có ý tứ mà tránh nhắc tới chuyện này.
“Tiểu Quý, tối nay uống vài ly với ba đi.”
Nói chuyện xong, ba Tần đưa ra lời mời như thường lệ, Quý Lãng đồng ý một cách vui vẻ.
Lúc ăn cơm tối, mẹ Tần cố ý lấy chai rượu trắng quý giá của ba Tần ra, còn chuẩn bị thêm một đĩa đậu phộng và vài món đồ nhắm.
“Hai cha con anh ăn gì trước đã rồi hãy uống rượu, bụng đói thì khoan uống đã.”
Lâm Tư Khanh gắp một cục thịt sườn đặt vào trong chén của Quý Lãng, cười tủm tỉm, “Tiểu Quý, năm ngoái con nói mẹ nấu sườn rất ngon, hôm qua mẹ đã đi lựa loại sườn tươi hạng một đấy.”
“Con nếm thử xem, coi thử tay nghề của mẹ có bị thụt lùi hay không.”
Quý Lãng vẫn chưa biết nên xử sự như thế nào trước tấm lòng của bà, anh nhìn miếng sườn màu sắc vô cùng bắt mắt trong chén của mình, bỗng nhiên biến thành một đứa nhóc con, tay chân luống cuống hết cả lên.
Trong trí nhớ của Quý Lãng, trước khi gặp được Tần Khanh, việc ăn cơm đối với anh đơn giản chỉ là một hoạt động nhai rồi lại nuốt để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của cơ thể.
Chiếc bàn bằng đá cẩm thạch to lớn lại sạch bóng, từng món ăn xa xỉ, cùng với người giúp việc túc trực ngay bên cạnh để phục vụ, là tất cả ấn tượng mà anh có về ba bữa cơm trong ngày.
Lúc đầu, trên bàn ăn sẽ là anh lúc vẫn còn bé tí ngồi một đầu, đầu còn lại sẽ là người mẹ lúc điên lúc tỉnh, nhưng về sau, người ngồi ở đầu bàn bên kia lại biến thành người ông kiệm lời lại uy nghiêm.
Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian đều là anh ăn cơm một mình, lặng lẽ mà ăn, giống như một bóng ma không có chút cảm giác tồn tại nào trong căn biệt thự to lớn.
Quý Lãng đã bị chôn vùi trong lớp băng lạnh rất lâu, thế nên chỉ cần có người cho anh một chút hơi ấm, anh liền cảm thấy trong lòng bàn tay mình như có một ngọn lửa, bị nóng đến mức không biết phải làm gì, nhưng anh lại cứng đầu, luyến tiếc không dám ném nó đi.
“Nếm thử đi con.” Mẹ Tần thúc giục một chút, Quý Lãng mới ngây ngẩn gắp miếng sườn lên cho vào miệng.
Anh nhai rất kĩ, nuốt xong rồi, nụ cười trên môi cũng ấm áp thêm nhiều phần.
“Vẫn ngon như ngày nào, con cảm ơn mẹ.”
Mẹ Tần nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục gắp cho anh thêm một đống đồ ăn khác.
Quý Lãng không dám từ chối, chỉ có thể nhìn đồ ăn trong chén mình được chất thành một ngọn núi nhỏ đầy màu sắc.
“Mẹ, Quý Lãng không ăn hết được đống đó đâu. Mẹ mà gắp thêm, sao lát nữa anh ấy uống rượu với ba chứ.”
Nhận được tín hiệu cầu cứu của Quý Lãng, Tần Khanh lập tức cản mẹ Tần đang chuẩn bị gắp thêm một miếng gà rán cho chồng mình.
“Con cũng thích ăn cái này, cho con đi.” Tần Khanh đưa chén đến trước đũa của mẹ Tần, cười nịnh nọt.
“Cái thằng này, còn tranh ăn với cả Tiểu Quý nữa.”
Mẹ Tần mắng yêu một câu, rồi đặt miếng gà rán vào trong chén của cậu, về sau cũng không ép Quý Lãng ăn nữa.
Ăn cơm xong, ba Tần phụ chưa đã thèm, lại tiếp tục rủ Quý Lãng uống trà giải rượu.
Rượu trắng lâu ngấm, ba Tần có hơi say, lải nhải kể mấy chuyện lúc còn nhỏ của Tần Khanh, giọng điệu tràn ngập yêu thương.
Quý Lãng giống một cậu học sinh đang nghe giảng rất chăm chú, thi thoảng lại hỏi ba Tần vài câu, vừa lễ phép lại vừa ngoan ngoãn, khiến ba Tần cảm thấy vô cùng vui vẻ.
—————-
Nếu bạn không đọc bộ truyện này tại địa chỉ TruyenHD, bạn đang đọc tại web reup, hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ cho người dịch!!
—————–
Gần 10 giờ tối, chờ Quý Lãng tắm rửa xong, Tần Khanh đã nằm trên giường chơi điện thoại.
Mỗi năm khi cả hai đến đây chúc Tết, sẽ ngủ lại một đêm rồi mới về nhà, phòng ngủ là phòng riêng của Tần Khanh.
Trong phòng ngoại trừ giường đệm, còn có bàn ghế cùng giá sách, Quý Lãng tò mò đi dạo chung quanh một vòng, còn thấy được mấy cuốn sách bài tập và cả mấy tập thơ.
“Đừng xem nữa, qua mát xa bụng cho em đi.”
Tần Khanh bỗng thấy ngại ngùng, như thể đang quay lại lần đầu tiên Quý Lãng đặt chân vào phòng ngủ của mình vậy.
Quý Lãng nghe vậy, liền đi tới ngồi xuống bên mép giường, Tần Khanh cũng cởi cúc áo rồi nằm ngay ngắn.
Anh làm nóng dầu oliu trong lòng bàn tay, rồi lại khéo léo mát xa cho cái bụng tròn vo của cậu.
Tần Khanh bị xoa đến thoải mái, phát ra vài tiếng rêи ɾỉ từ trong cuống họng.
Mát xa được một nửa, tiếng hít thở của Quý Lãng bỗng nặng nề hẳn, bàn tay đang đặt trên bụng cậu cũng đảo quanh từng vòng, lặng lẽ mở rộng phạm vi xâm lược, kỹ xảo xoa bóp cũng dần trở nên mập mờ đầy tình sắc.
Tần Khanh nhận ra ý đồ của Quý Lãng, vội đưa tay chặn tay anh lại.
“Không được, ba mẹ em đang ở phòng kế bên.” Tim cậu đập thình thịch.
Quý Lãng nhíu mày, anh ngồi ngay bên cạnh cậu, cẩn thận tránh đυ.ng tới bụng bầu của vợ.
“Thật sự không được mà, trong phòng em không có khăn, làm dơ drap giường mất.”
Tần Khanh hấp tấp muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị giữ chặt vòng lên trên đỉnh đầu, ánh mắt Quý Lãng nhìn cậu cũng càng thêm nóng bỏng.
“Thật muốn làm chuyện hư hỏng ngay trong căn phòng mà em lớn lên.”
Quý Lãng cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, anh mυ'ŧ cánh môi Tần Khanh, lại lưu luyến hôn lên cổ cậu, nửa mạnh nửa nhẹ mà liếʍ mυ'ŧ.
Nơi nào đó đang thức tỉnh cũng cọ sát vào cậu qua lớp vải quần, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, khẽ đưa đẩy theo nhịp giữa hai chân Tần Khanh.
“Ưʍ..” Tần Khanh thở dốc, cậu cắn môi dưới, du͙© vọиɠ bao phủ lấy toàn thân đang dần cắn nuốt lý trí của cậu, khó khăn lắm mới giữ được một chút tỉnh táo còn sót lại.
“Quý Lãng.. Về nhà.. Chờ về nhà đã… Tối mai anh muốn thế nào em cũng chiều…”
Quý Lãng ngẩng đầu lên khỏi cổ Tần Khanh, trong con ngươi đen láy giờ chỉ còn du͙© vọиɠ đang quay cuồng, anh dùng âm thanh khàn khàn lại trầm thấp, dụ dỗ bên tai người kia, “Anh đảm bảo sẽ không để rớt bất cứ một giọt nào ra ngoài, hoặc anh sẽ nhét vào trong cái lỗ nhỏ này chặn miệng nó lại cả một đêm nhé.”
“Để anh đâm vào đi, được không?”
Lỗ nhỏ đã bị dạy dỗ biết bao nhiêu lần làm sao có thể chịu nổi mấy lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dâʍ ɖị©ɧ ướt nhẹp liền chảy ra ào ạt chỉ trong nháy mắt, Tần Khanh cắn răng, dạng chân ra, coi như là đồng ý.
Vì ngại chuyện ba Tần mẹ Tần vẫn còn đang ngủ bên phòng kế bên, Quý Lãng chỉ có thể nằm nghiêng rồi đút dương v*t vào bên trong Tần Khanh.
Anh cố kiềm chế xúc động muốn va chạm thật mạnh bạo, thong thả xâm nhập, đâm vào rồi lại rút ra trong lỗ nhỏ non mềm, thi thoảng lại dùng sức mà thúc mạnh vào, dùng dương v*t đi khám phá chiều sâu bên trong người kia, lỗ nhỏ chặt chẽ mất hồn bị dương v*t căng ra không còn chút nếp uốn, dính đầy dịch nhầy nhớp nháp.
dương v*t thô to bị lỗ nhỏ ấm áp liếʍ mυ'ŧ lấy lòng, thứ to lớn giữa hai chân người đàn ông cọ sát hết lần này tới lần khác với vách thịt đỏ hồng, là một hình ảnh khiến người ta nhìn thấy đã phải sôi sục.
Tần Khanh cố nén tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào vào trong cuống họng, khi nào nhịn không nổi nữa liền quay đầu tìm kiếm đôi môi của Quý Lãng.
Trận ân ái dài dòng kéo dài tới tận nửa đêm, trong khoảnh khắc cả hai cùng lêи đỉиɦ, Quý Lãng nâng cằm Tần Khanh lên, hôn cậu một cách triền miên, lúc môi lưỡi hai người tách ra, hai cánh môi ướŧ áŧ của Tần Khanh đã bị chà đạp tới mức càng thêm đỏ, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống nơi khóe miệng, ngay cả cằm cũng dính một lớp nước bọt trong suốt sáng bóng.
“Khanh Khanh…” Anh hôn vào đôi mắt sũng nước của người kia, thở hổn hển, bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào trong, người trong lòng ngực bị nóng đến nỗi nức nở một tiếng, đầu ngón tay ghim vào cơ bắp phía sau lưng người đàn ông.
Bóng đêm đen tối, mờ mịt không nhìn thấy thứ gì, Quý Lãng siết chặt vòng tay của mình, giống như đang ôm lấy tia sáng cuối cùng còn sót lại trên đời này vào lòng.
Anh nhẹ giọng nỉ non, “Thật tuyệt khi có thể kết hôn với em.”