Vợ Hiền

Chương 13

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch + beta: Bánh

———–

“Tôi đặt thật sao?.. Tháng 6 năm nay?…. Được rồi, tôi biết rồi.”

Hỏi vài câu ngắn gọn xong, Quý Lãng ngắt máy, tháo tai nghe không dây xuống.

Tần Khanh đoán không sai, bó hoa không rõ nguồn gốc này chính là do anh đã đặt trước khi mất trí nhớ.

Theo nhật ký làm việc của nhóm trợ lý, vào cuối tháng 6 năm nay, công ty của anh đã kí hợp đồng cung ứng dài hạn với một công ty hoa tươi, lúc đó anh cũng tiện thể bảo trợ lý đặt trước một bó dạ lan hương.

Loại hoa, cách đóng gói, cùng với thời gian giao hàng đều trùng khớp.

Bàn tay đang siết chặt trên tay lái của Quý Lãng lập tức thả lỏng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Cần gạt nước lắc lư qua lại, cuốn đi lớp tuyết mỏng đọng trên kính chắn gió.

Đang là Lễ Giáng Sinh, hơn nữa còn là giờ cao điểm buổi tối, tất cả các phương tiện trên cầu vượt đều đi về phía trước với tốc độ rùa bò.

Chân Quý Lãng căn bản là không rời khỏi chân phanh được, anh dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên vô lăng.

“Đói bụng không em?” Anh chỉnh âm lượng radio thấp xuống một chút, mấy bài hát ngày lễ được phát đi phát lại cuối cùng cũng không còn gây phiền nhiễu được nữa.

Người được hỏi lại không thèm để ý đến người hỏi, Quý Lãng quay đầu nhìn qua, Tần Khanh nhìn chằm chằm tấm card trong tay, chóp mũi cùng hốc mắt đều đỏ ửng, giống một bé nai con bị người ta ăn hϊếp một cách thậm tệ.

Anh ngó sơ qua mấy chữ trên tấm thiệp, nhíu mày.

Chỉ vài dòng thôi mà đã có thể biết là ai gửi rồi? Tuy rằng lúc nãy vừa mới tự mình hại mình, tự lấy đá ghè chân*, có hơi xấu hổ chút xíu, nhưng chí ít gì vẫn đỡ hơn cảnh đang yên lành lại phải đi bẻ cổ thằng nào đó dám tơ tưởng vợ của mình.

*Câu gốc là Long Vương bị lũ cuốn trôi – hoặc Lũ ngập Miếu Long Vương (大水冲了龙王庙), trong thần thoại, Long Vương và Thần Mưa chịu trách nhiệm ban mưa xuống trần gian, nhưng Long Vương tự làm mưa lũ nhấn chìm đền thờ của chính mình, câu này còn có nghĩa là tự lấy đá đập vào chân mình.

“Tần Khanh ơi?” Quý Lãng lại gọi một tiếng, nhưng Tần Khanh vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không thèm ngẩng đầu lên.

Quý Lãng mím môi không vui.

“Tịch thu.”

Anh giật lấy tấm card trong tay Tần Khanh, ném thẳng vào hộp đựng đồ.

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, người kia đưa tay ra theo phản xạ có điều kiện, muốn lấy đồ về, thế nhưng bàn tay lại bị chộp lấy.

“Trả lại cho em…” Tần Khanh nhìn anh đầy buồn bực, trong giọng nói tràn ngập sự cầu xin, tựa như một đứa nhỏ bị người khác cướp kẹo.

Nhìn biểu cảm buồn bã mất mát trên gương mặt người nọ, trong lòng Quý Lãng lại dâng lên sự phiền muộn không rõ.

“Chờ em ngoan rồi sẽ trả lại cho em sau.”

Người tặng hoa cho em đang ngồi ngay bên cạnh mà em còn nhìn tấm thiệp làm quái gì, Quý Lãng bực.

Tần Khanh nghe xong cũng không nói gì nữa, uể oải ngồi nghịch tua rua trên khăn quàng cổ, một cái tay còn lại vẫn bị Quý Lãng nắm chặt.

“Đói bụng không con?” Trong lúc chờ đèn xanh, Quý Lãng lại hỏi thêm một lần nữa, bàn tay xoa vòng trên cái bụng tròn xoe của Tần Khanh.

Tần Khanh gật đầu coi như nể mặt, lại cố ý kéo dài âm cuối.

Tần Khanh đang dỗi, Quý Lãng phì cười, đành phải chuyển mục tiêu sang hỏi khéo đứa con trong bụng cậu.

Kẹt cứng trên đường một hồi lâu, đến 7 giờ hai người mới về tới gara ngầm trong khu dân cư.

Lúc cửa khang máy sắp khép lại, Quý Lãng bỗng nói mình để quên cặp táp trên xe, bảo Tần Khanh lên nhà trước.

Tần Khanh không nghi ngờ gì, về đến nhà liền lấy thức ăn do dì làm bếp chuẩn bị sẵn bưng lên bàn, rồi lại vào nhà bếp dọn cơm canh.

Lúc đó Quý Lãng cũng đã về tới, hình như còn có tiếng anh đặt cái gì đó lên sô pha.

Tới khi Tần Khanh ra ngoài, Quý Lãng đã ngồi vào chỗ ngồi của mình như mọi khi, trên tay anh còn có một hộp quà màu đen rất đẹp mắt.

Tần Khanh ngẩn người trong tức khắc, cậu ngơ ngác mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm hộp quà quen thuộc kia, kích thước vừa đủ để đựng một cái áo sơ mi.

“Anh lại mua đồ cho em sao?” Cậu dời tầm mắt sang gương mặt của Quý Lãng, vẫn còn ngây ngốc.

“Em mở ra xem đi.”

Quý Lãng đẩy hộp quà đến trước mặt cậu, hất cằm lên ý bảo cậu mở ra đi.

Tần Khanh bối rối nhìn logo trên thân hộp, trong lòng bỗng bị cảm giác rối loạn về thời gian và không gian bao trùm.

Vào thời điểm này năm ngoái, Quý Lãng cũng dùng cách tương tự để tặng cái áo khoác kia cho cậu, chỗ ngồi cũng chính là chỗ này, điều khác biệt duy nhất chính là năm đó cả hai vừa trở về từ một nhà hàng kiểu Pháp.

Tần Khanh nhìn xuống mặt bàn, mấy đĩa đồ ăn nấu sẵn được xếp thành một vòng tròn, chính giữa là một nồi bao tử heo hầm hạt sen to vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

Cậu bỗng thấy mình như đang diễn một vở hài kịch hoang đường, mà một nửa nội dung đều phụ thuộc vào sự ngẫu hứng của các diễn viên.

Tần Khanh im lặng mở hộp quà ra, dải ruy băng mềm mại màu bạc rơi xuống giữa kẽ tay cậu.

Mở nắp hộp, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ cao cấp kẻ ô vuông màu nâu nhạt.

“Giáng Sinh vui vẻ, Tần Khanh.”

Quý Lãng nói ra lời chúc đơn giản nhất bằng giọng điệu chân thành nhất, nở một nụ cười dịu dàng.

Món quà này nằm ngoài dự kiến của Tần Khanh, cậu sờ vào chiếc khăng quàng cổ, cảm xúc vừa mềm mại lại mượt mà, kiểu dáng rất hợp để phối chung với cái áo khoác cậu đang mặc.

“Sao anh lại muốn tặng cái này?” Tần Khanh nhẹ giọng hỏi, khóe môi cong thành một độ cong rất nhỏ.

“Em hợp với màu này hơn, từ giờ về sau em dùng cái này đi.”

Quý Lãng biết mình tặng đúng quà rồi, tâm trạng vốn đang bất ổn được xoa dịu chỉ trong nháy mắt.

Thật ra thì màu đỏ rượu cũng rất hợp với Tần Khanh, nhưng nó lại làm Quý Lãng nhớ đến hình ảnh cậu đứng côi cút trong ngày mùa đông năm nào, giống như một con chim di cư nhưng lại chỉ có một mình.

Hình ảnh đó khiến mắt Quý Lãng đau, tim cũng đau.

Tần Khanh đóng nắp hộp lại, để hộp quà lên một cái ghế trống bên cạnh.

“Chờ em một chút.”

Cậu đứng dậy đi về phía sô pha, lúc trở về cũng cầm theo một hộp quà khác.

“Quà đáp lễ cho anh.”

Tần Khanh đặt hộp quà xuống trước mặt Quý Lãng, mỉm cười rồi ngồi xuống.

Món quà này cậu đã đặt sẵn từ một tháng trước, nhưng mãi cho đến ba ngày trước mới nhận được.

Quý Lãng nhướng mày, mở hộp quà mà Tần Khanh bất ngờ đem đến một cách đầy thích thú.

Bên trong là một cặp măng sét* tinh xảo bằng đá Hắc Diệu*, là hàng thủ công, vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ.

*Măng sét: Khuy măng sét là một phụ kiện dùng để cài áo, có tác dụng gần giống như cúc áo. Cánh mày râu thường sử dụng chúng để cố định nút cổ tay ở áo sơ mi.*Đá Hắc Diệu: Đá thủy tinh núi lửa, còn có tên gọi khác là đá vỏ chai (Obsidian), một lại thủy tinh rhyolite có hàm lượng silic điôxit cao (chúng chiếm khoảng 65% đến 80%); được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa, được coi là một trong những loại đá phong thủy được sử dụng rộng rãi và phổ biết nhất hiện nay.

“Phải làm bạn nhỏ nhà anh tiêu pha rồi.”

Quý Lãng cầm một cái lên, dịu dàng xoa lên bề mặt nhẵn bóng của viên đá, ánh mắt mềm mại như băng tuyết tan chảy.

“Anh thích là được rồi.”

Khóe mắt Tần Khanh cong cong, trong ánh mắt cậu như có những ngôi sao đang lóe sáng trên mặt hồ gợn sóng, còn thêm chút hơi nước ẩm ướt mờ ảo.

“Giáng Sinh vui vẻ, Quý Lãng.”

“Cảm ơn anh vì lại ở bên em thêm một mùa Giáng Sinh nữa.”

Cảm ơn anh vì đã không để em phải cô độc một mình trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, cảm ơn anh vì đã lấp đầy từng chút nhỏ trong linh hồn đầy lỗ hổng cùng khiếm khuyết nơi em.

Quý Lãng nắm tay cậu, để lại trên mu bàn tay của người kia một nụ hôn đầy lưu luyến, biểu tình thành kính giống như một con chiên ngoan đạo.

“Đó là vinh dự của anh.”

————

Nếu bạn không đọc bộ truyện này tại địa chỉ TruyenHD hoặc w/or/dp/re/ss peanutpiee3009, bạn đang đọc tại web reup, hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ cho người dịch!!

———–

Tuyết rơi rải rác bên ngoài khung cửa sổ, thành phố như cậu trai trẻ giờ lại hóa đầu bạc chỉ trong một đêm.

Ông già Noel cưỡi trên chiếc xe tuần lộc dưới ánh trăng, pháo hoa nở rộ lộng lẫy trên bầu trời đêm, mặt trời lặn rồi trăng lên, ngày đi rồi đêm lại đến, dưới biết bao tiếng reo hò cùng đếm ngược đầy hưng phấn, một năm mới lại đến.

Ngày dự sinh của Tần Khanh được dự đoán là vào tháng 5, đầu mùa hè, khi tiếng ve bắt đầu râm ran.

Vào cuối năm, Tần Khanh và Quý Lãng đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị đón chào cục cưng ra đời.

Một ngày trước đêm giao thừa, cuối cùng hai người cũng có thời gian để đi dạo trong khu thương mại.

Cuối năm, dù là công ty của Tần Khanh hay của Quý Lãng đều bận tối tăm mặt mũi để làm tổng kết, để phê duyệt cho xong đống tài liệu được chất thành núi, Quý Lãng và các trợ lý đã phải tăng ca suốt mấy ngày.

Bước vào trung tâm thương mại, Quý Lãng vội đi đằng trước Tần Khanh, đảm bảo cho cậu không va phải đám đông.

“Em đi sau anh này, không cần vội.”

Quý Lãng nắm tay Tần Khanh, hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung ở phía sau.

Các tầng dưới của trung tâm thương mại hầu hết đều là khu bán quần áo cùng trang sức, lúc bọn họ đến được tầng bán đồ dành cho trẻ con, đám đông đã không còn nhộn nhịp như khi nãy nữa.

Thần kinh căng thẳng của Quý Lãng thả lỏng được đôi chút.

“Lúc nãy không có ai đυ.ng trúng em chứ?” Anh buông tay ra, quay đầu lại muốn xác nhận một chút, Tần Khanh vừa đỡ eo vừa khẽ thở dốc.

Mang thai khiến cho thể lực của cậu bị suy yếu so với lúc trước, đi vào nơi đông người, không khí ngột ngạt kèm cả gió ấm khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng

Quý Lãng vỗ về lưng Tần Khanh, để cậu tựa vào vai mình nghỉ ngơi một chút.

Những thay đổi về thể chất khi mang thai không chỉ đơn giản chỉ là to bụng mà thôi, Quý Lãng đưa tay xoa vào phần eo đang đau nhức của Tần Khanh, trong lòng rối rắm không ngớt.

Đã bực vì mình trong tương lai lại quá bất cẩn mà gieo hạt giống vào trong thân thể của người trong lòng, lại còn đau lòng vì Tần Khanh phải chịu cực khổ một cách vô duyên vô cớ như thế.

Anh không thích trẻ con đến mức đó, nhưng anh lại thích bạn nhỏ nhà anh rất nhiều.

Tần Khanh nghỉ ngơi xong, hai người liền đi dạo các cửa hàng bán đồ cho trẻ.

Quần áo cho trẻ con trên thị trường đều được thiết kế rất đáng yêu, Tần Khanh cầm một cái áo có họa tiết hình con gấu lên, tầm mắt lại bị một cái áo khác có tai thỏ hấp dẫn.

“Quý Lãng, anh thấy cái nào đẹp hơn?” Tần Khanh rối rắm hỏi, trên tay là đồ ngủ liền thân họa tiết bò sữa.

“Đều đẹp hết, em chọn đi.”

Quý Lãng không có phản ứng gì mấy, anh đứng yên ở một bên, biểu tình lạnh nhạt.

Tần Khanh thấy anh không có vẻ gì là hứng thú, có hơi mất mát một chút, cậu quay đầu, không nói không rằng tiếp tục lựa quần áo.

Có lẽ Quý Lãng không mong chờ sự ra đời của đứa nhỏ này giống như mình, suy nghĩ này quẩn quanh đầu óc của Tần Khanh, khiến trái tim cậu đau không tả nổi.

Cậu lựa một bộ đồ khác, còn chưa kịp xem họa tiết trên áo thì Quý Lãng đã đi tới, ôm hết đống đồ vào trong tay.

“Mua hết mấy món này đi.”

“Tần Khanh, chúng ta nên về nhà thôi.”

Quý Lãng khẽ nhìn về phía thang máy, đám người chen ở trong đang dần đông lên.

Ống tay áo của bộ cậu vừa cầm rũ xuống, bên trên có in hình từng trái dâu tây nhỏ tròn trịa đỏ hồng.

Tần Khanh ngẩn người một chút, rồi lại nhét tay áo vào trong.

Ô tô chạy được nửa đường, Quý Lãng nhìn vào bụng bầu của Tần Khanh, cố lựa lời để nói: “Tần Khanh, về sau chúng ta sẽ không sinh con nữa nhé.”

“Thật ra thì… anh không thích trẻ con cho lắm.”

Lời bộc bạch thẳng thắng lại thành khẩn cũng có thể biến thành một loại thương tổn, từng từ từng chữ đều biến thành mũi dao đâm thẳng vào tim.

Tần Khanh trầm mặc, cậu rũ mắt, muốn che giấu sự đau thương nơi khóe mắt, cậu đưa tay sờ vào bụng, chậm rãi vuốt ve như thể đang trấn an vật nhỏ bên trong.

“Quý Lãng.”

Cậu ngưng lại một chút, bỗng cười một tiếng thật nhẹ.

“Lúc nãy khi chúng ta mua đồ cho con, anh có nhớ trên quần áo có in họa tiết gì không?”

Không khí bên trong xe bỗng ngưng đọng lại, hai người im lặng thật lâu mà không ai nói lời nào cả.

Quý Lãng không thể nào biết được đáp án là gì.

Bởi vì lúc còn ở trong trung tâm thương mại, anh vẫn luôn chú ý đến đám đông xung quanh Tần Khanh, không tài nào chú ý nổi đến đống quần áo đó.

Câu hỏi bị bỏ ngỏ, đợi mãi vẫn không có câu trả lời.

Tần Khanh nghiêng đầu, nhìn cảnh đêm đang lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, để trái tim đang rỉ máu từ từ chìm vào đáy vực.

“Được thôi, chúng ta sẽ chỉ sinh một đứa.”

Cậu nhìn vào ảnh phản chiếu trên gương chiếu hậu, để lộ một nụ cười tự giễu.