Mặt Tiểu Kiều đỏ như tôm luộc, một tay nàng kéo bó ngực lên che ngực lại, một tay vòng ra sau muốn chạm vào sợi dây phía sau.
Chuyện này có hơi khó.
Từ nhỏ nàng đã được tỳ nữ hầu hạ, tự mình mặc quần áo vốn đã vụng về, bây giờ còn níu trước níu sau, cái váy lót này muốn mặc cũng không mặc được.
Tào Doanh cũng phát hiện nàng bối rối.
Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Mười ngón tay của hắn thon dài, đốt ngón tay đầy đặn trắng nõn, e rằng còn đẹp hơn tay của rất nhiều nữ nhân. Đôi tay vòng dưới tay nàng, ra lệnh nói: “Nâng tay lên.”
Hóa ra hắn đang thắt dây lại giúp nàng.
Tiểu Kiều nghe lời nâng tay lên, bó ngực bọc kín trên bầu ngực, hắn loay hoay hai ba cái đã thắt xong dây phía sau lưng nàng.
“Cảm ơn.” Lúc hắn thu tay lại, Tiểu Kiều thấp giọng nói.
“Không cần.” Hắn trả lời.
“Mấy ngày nay ngươi rất bận ư?” Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện lên xuân tình thiếu nữ.
Tào Doanh đối diện với nàng, nghĩ thầm, nếu nàng biết quân Ngụy đã dẫn binh đến chân thành Kim Lăng, không biết sẽ có phản ứng gì.
Tiểu Kiều thấy hắn đang suy nghĩ, rất muốn biết hắn nghĩ gì, mở to một đôi đồng tử như mây như sương quyến rũ, ngây ngốc nhìn hắn.
Thật ra hắn cũng không muốn đối mặt với ánh mắt như vậy của nàng.
Tào Doanh nhìn thoáng qua, nghiêng người tránh ra một bước, trả lời: “Đúng vậy, trong cung sắp tổ chức yến tiệc, công việc lớn nhỏ không ngừng.” Trận chiến vây thành Kim Lăng ít nhiều gì cũng phải một tháng, nếu Đông Ngô sống chết chống cự, có lẽ sẽ kéo dài đến hai tháng, chủ soái và phó soái bị thương đã về Lạc Dương chữa trị trước, đợi đến khi vết thương lành lại trở về tiền tuyến, hắn là thiên tử, tất nhiên phải mở tiệc chiêu đãi thần tử tắm máu anh dũng chiến đấu.
Tiểu Kiều lẩm bẩm nói: “Trong cung có yến tiệc, liên quan gì đến thợ chăm sóc như ngươi?”
“A…” Tào Doanh cười ra tiếng, hắn thật sự quên mất, đến bây giờ nàng vẫn không biết thân phận của hắn.
“Bởi vì muốn triển lãm A Cửu trước mặt mọi người à?” Tiểu Kiều đoán.
“Đúng vậy, thông minh lắm.” Tào Doanh đáp: “Giờ Dậu ngày mai thiên tử tổ chức một bữa tiệc ở điện Càn Khôn, ngươi cũng sẽ nhận lời mời tham gia.”
“Được thôi, ta cũng muốn xem A Cửu biểu diễn.”
Tào Doanh tươi cười, nhìn thì dịu dàng, nhưng thật ra lạnh như băng.
Ngày mai muốn triển lãm, không phải là anh vũ tầm thường kia, mà là nàng, một con phượng hoàng vàng thật sự.