Tiểu Kiều Xuất Giá

Chương 17: Đẹp nhất thành Kim Lăng

Đôi môi phấn hồng của Tiểu Kiều dẩu lên, hiển nhiên không phục. Từ nhỏ nàng đã là người đẹp nhất thành Kim Lăng, sau khi lớn lên càng nổi danh khắp thiên hạ, con cháu thế gia đều quỳ rạp dưới váy nàng, vậy mà hôm nay lại có người hạ thấp nàng, hừ!

Tào Doanh nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của nàng, cực kỳ giống một con khổng tước nhỏ bé đang sục sôi ý chí chiến đấu, không muốn mỉm cười trước mặt nàng.

Hắn giật vai trái, A Cửu tuân lệnh đột nhiên giương cánh bay cao, hót vang một tiếng rồi lượn quanh mấy cây dương liễu một vòng, nó bay cực kỳ nhanh, Tiểu Kiều nhìn nó không chớp mắt, mới biết con chim này linh hoạt đến như vậy.

Tào Doanh cầm lấy thức ăn cho chim, đặt trên bả vai của Tiểu Kiều, A Cửu nhìn thấy ngay lập tức thu hồi cánh chim rồi từ trên cao rơi xuống, vững vàng đáp lên bả vai của Tiểu Kiều, ngậm lấy thức ăn cho chim gặm cắn, trong miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn, dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc.

“Chơi vui ghê!” Tiểu Kiều nghiêng đầu thân thiết nhìn nó.

A Cửu cũng đã trải qua ngàn chọn vạn tuyển để dâng hiến cho chủ công, nó rung nhẹ lông chim rực rỡ về phía Tiểu Kiều, kiêu ngạo nâng đầu đối diện với nàng.

Phía sau hàng cây dương, thân thể tròn vo của Triệu Phú Quý công công muốn giấu cũng giấu không được, Tào Doanh hiểu được đây là chính vụ khẩn cấp, vì vậy nói với Tiểu Kiều: “Ta đi trước.”

“A, ngươi đi rồi sao?” Ánh mắt Tiểu Kiều nhìn về phía hắn: “Vậy, sau này ta còn có thể gặp được ngươi ở đây không?”

“Được.” Tào Doanh liếc nhìn A Cửu một cái, thật tự nhiên mà xoay người rời đi.

Đi được bốn năm bước, con chim này không đuổi kịp?

Hắn buồn bực quay người lại, chỉ thấy A Cửu vẫn đang đứng trên bả vai Tiểu Kiều, giống như Tiểu Kiều mới là chủ nhân của nó..

Sắc mặt Tào Doanh lập tức xấu đi, thấp giọng nói: “Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung.” Hắn lấy ra một viên thức ăn cho chim từ trong túi, sử dụng thủ pháp dùng ám khí, vừa nhanh vừa chính xác tàn nhẫn bắn vào bụng chim!

–– “Két!!” A Cửu thê thảm kêu lên, ngã xuống từ bả vai của Tiều Kiều, nàng đang lo lắng, chỉ thấy nó một lần nữa giương cánh chim xinh đẹp đập một cái, lượn vòng bay lên, bay hết một vòng mới bay về bả vai của Tào Doanh.

Thuần phục con chim xong, hắn mới chú ý tới, ánh mắt Tiểu Kiều nhìn mình tràn đầy yêu thích và quyến luyến.

Hắn không phải người mù, biết rằng nàng xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng hắn giữ nàng lại chỉ vì nàng có tác dụng, cũng không muốn đáp lại nàng, vì vậy không hề dừng lại, xoay người rời đi.