Lạc Dương, thủ phủ của Tào Ngụy.
Sau khi Tư Mã Nghị mang nàng vào trong hoàng thành, nhận được lệnh tiến vào phục mệnh, Tiểu Kiều liền bị dẫn vào một tòa cung điện.
Tòa cung điện cổ xưa, có vẻ đã được xây dựng từ nhiều năm, xem ra Ngụy Đế Tào Doanh cũng không xem trọng Tiểu Kiều.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Tiểu Kiều ở lại liên tiếp hai ba ngày, mỗi ngày đều cảm thấy bình an, rời khỏi tra tấn của nam nhân, chính là hạnh phúc lớn nhất. Điểm không thú vị duy nhất chính là những cung nhân này, ngoại trừ những việc cần thiết như ăn cơm, tắm rửa, đều ở bên cạnh không nói một câu, rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh.
Họ cũng không hạn chế tự do của nàng, Tiểu Kiều có thể tự do đi lại bên trong cung điện, cho dù rời khỏi cung, cũng chỉ có hai tỳ nữ cách năm sáu thước đi phía sau.
Cuối cùng thân thể của Tiểu Kiều cũng đã được bảo dưỡng tốt hơn, sau giờ ngọ của ngày hôm đó liền đạp lên ánh mặt trời mà rời cung tản bộ. Thật ra nàng cũng không dám tản bộ đến cung điện khác hoặc ngự hoa viên, sợ đυ.ng chạm đến ai đó. Cây dương liễu bên hồ sum xuê, cành lá nhẹ nhàng lay động, hiếm thấy xuất hiện dấu chân, Tiểu Kiều liền bước chậm dọc theo cây dương liễu.
Vừa mới né qua một cành liễu, đã thấy một nam nhân mặc thanh y, đang cầm que trúc trêu đùa kim cương anh vũ đang treo trên cành khô bên trong l*иg chim.
Nam nhân đang đưa lưng về phía nàng, trái lại, anh vũ nghiêng đầu qua nhìn thấy nàng đầu tiên.
Nam nhân phát hiện chim anh vũ đang nghiêng đầu nhìn cái gì đó, vì vậy xoay người lại đối diện với Tiểu Kiều.
Đó là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, dáng vẻ gần như có thể nói là xinh đẹp, khiến người khác trong nháy mắt khó có thể nhận ra là nam hay là nữ. Nhưng hắn có một đôi mắt lạnh lẽo lại xa cách, tuy xinh đẹp, lại khiến người ta không dám gần gũi.
Tiểu Kiều chưa bao giờ gặp được nam nhân có vẻ ngoài đẹp như vậy, ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói: “Đẹp… Một con anh vũ thật xinh đẹp.”
Nam nhân đoán được thân phận của nàng, cực kỳ nhẹ nhàng ừ một tiếng, xoay người tiếp tục trêu chim.
Tiểu Kiều đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Ngươi… Có thể nói chuyện cùng ta không?” Kìm nén vài ngày, nàng sắp buồn bực đến chết rồi.
Nam nhân giật mình, tầm mắt nhìn về phía nàng, nhìn thấy ánh mắt vừa tủi thân lại vừa vô tội của thiếu nữ, một khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy, một đôi mắt thuần khiết đến như vậy, nếu là một người khác đã sớm ôm nàng vào lòng vỗ về một phen. Hắn lại nâng khóe môi mỉm cười.
Tiều Kiều nhìn hắn thật gần, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, hắn cười cũng rất đẹp, tuấn tú hơn so với bất kỳ nam tử nào trong Kim Lăng thành…
Tiểu Kiều rất muốn nói chuyện với hắn, tiếp tục hỏi: “Nó có thể nói không?”
Nam nhân mở l*иg sắt ra, anh vũ kia đập cánh bay đến, ngoan ngoãn đậu lên bả vai của hắn, hắn đáp: “Đây là con chim ngốc, cả nửa năm mới học được nửa câu.” Nói xong, hắn liền lấy đồ ăn cho chim ra, đưa cho anh vũ. Chim anh vũ ăn xong vui vẻ vỗ cánh, lộ ra cánh chim màu xanh ngọc bóng loáng, hô lớn: “Tham kiến chủ công! Tham kiến chủ công!”
“Oa, nó nói kìa!” Tiểu Kiều hào hứng vỗ tay tán thưởng, đôi mắt linh động tràn đầy ánh sao. Hơn nữa, nó còn nói chuyện với nàng đó! Âm thanh mềm ngọt của nàng vang lên: “Nó tên gì vậy?”
“A Cửu.” Tám con lúc trước đều bị hắn nuôi chết cả rồi.
“Vậy ngươi là người chăm sóc của nó sao?”
Tào Doanh sửng sốt trong thoáng chốc. Đã lâu rồi không thấy nữ nhân nào ngu ngốc như vậy, A Cửu cũng đã kêu hắn là chủ công. Hắn cố ý trêu đùa nàng, nói: “Phải.”
Tiểu Kiều không nghi ngờ hắn, tiếp tục nói: “Vậy chủ công thích nuôi loại chim vừa xinh đẹp vừa ngu ngốc như thế này sao?... Có phải ta cũng sẽ trở thành con chim bị hắn nuôi nhốt không…”
Tào Doanh mím môi, lạnh lùng nói: “Đừng có tự mãn. A Cửu đẹp hơn ngươi nhiều.”