Lê Tân còn nhớ như in đôi mắt vẩn đυ.c u ám mà Ô Triều dùng để nhìn chằm chằm vào nguyên chủ ngày hôm đó, ánh nhìn sắc dục đói khát khiến người ta buồn nôn.
Cô xoa xoa da gà nổi đầy trên tay:
“Đừng nhắc tới ông ta nữa.”
Đó chẳng phải là hồi ức tốt đẹp gì.
Lê Dư đáp một tiếng rồi lại nằm xuống, tay nắm chặt điện thoại, đầu tóc xù xù tựa vào vai Lê Tân:
"Chậc chậc chậc... Là do xe tự phát nổ, lửa cháy thiêu chết người, quả nhiên ác giả ác báo, đó chính là báo ứng của ông ta."
Lê Tân chọc chọc cái đầu nhỏ của cô ấy:
"Đừng nói linh tinh.”
Lê Dư ngượng ngùng lè lưỡi, tắt trang tin tức đi.
“Chị ơi, hai ngày nữa sẽ có buổi biểu diễn văn nghệ từ thiện ở trường em. Chị có muốn đến xem không?”
Lê Dư ôm lấy cánh tay Lê Tân làm nũng nói.
Lê Tân gấp sách lại, nghiêng người nhìn về phía cô ấy:
"Văn nghệ? Em định biểu diễn tiết mục gì?"
Lê Dư làm động tác chơi đàn piano:
"Tiết mục hòa tấu kết hợp giữa nhạc cụ Trung Hoa và phương Tây, em phụ trách phần đàn dương cầm."
Hai cô con gái nhà họ Lê, theo yêu cầu của cha mẹ, mỗi người phải biết một loại nhạc cụ, nguyên chủ đã học đàn vi-ô-lông và đàn tranh, những loại nhạc cụ khác cô ta cũng biết chút ít, còn Lê Dư cảm thấy phiền phức nên chỉ học đàn piano.
“Có em biểu diễn à, vậy chị phải suy ngẫm cẩn thận đã.”
Lê Tân cố ý trêu chọc cô ấy.
Lê Dư nghe xong, kiên trì lôi kéo quấn lấy cô:
“Ôi, chị gái thân yêu của em, chị yêu thương em nhất nhà, chị nhất định phải đến xem em biểu diễn một chút chứ.”
Lê Tân đành đầu hàng trước "uy lực" của Lê Dư:
"Chị biết rồi, biết rồi, chị sẽ đến cổ vũ cho em.”
Lúc này Lê Dư mới hài lòng, ngoan ngoãn buông cô ra.
Nhưng hai phút sau, dường như cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bật người dậy:
"Đúng rồi, em còn gọi điện cho anh Trạch Dương nữa, hai người cùng đến nhé."
Lê Tân: "..."
Bây giờ cô hối hận còn kịp không?