Mặc dù Lê Tân không tình nguyện, nhưng nếu như đã hứa thì cô sẽ không bao giờ nuốt lời.
Đến ngày hẹn, Lê Dư đã lên trường để tập duyệt từ sáng sớm. Chạng vạng tối, Thiệu Trạch Dương đến đón Lê Tân.
Cô không muốn đối mặt với Thiệu Trạch Dương là bởi vì đôi mắt của hắn.
Thiệu Trạch Dương cho rằng bản thân đã hết sức kiềm chế, có điều thật ra ánh mắt hắn vẫn luôn tràn đầy du͙© vọиɠ, dù không lộ liễu như Ô Triều nhưng cũng đủ để khiến người khác khó chịu.
"Tân Tân."
Xe của Thiệu Trạch Dương dừng trước mặt Lê Tân, hắn xuống xe và mở cửa cho cô:
"Chúng ta đi chứ?"
Tối nay Thiệu Trạch Dương mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc cũng được vuốt keo cẩn thận. Trông hắn không giống như sắp đến trường học xem văn nghệ mà giống như chuẩn bị tham gia một bữa tiệc từ thiện hơn.
Lê Tân ngượng ngùng vén tóc, né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của hắn, cô cảm ơn rồi cúi người ngồi vào trong xe.
Thiệu Trạch Dương cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, hắn khẽ nghiêng đầu, tham lam ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của cô, giọng nói hơi khàn:
"Tân Tân, đêm nay em thật đẹp."
Lê Tân: "..."
Cô nhìn bộ trang phục thường ngày của mình rồi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn mắng chửi Thiệu Trạch Dương trong lòng.
“Cảm ơn anh."
Cô lịch sự nói.
Thiệu Trạch Dương không thích Lê Tân hời hợt với mình như vậy, cho nên khi thấy cô không thắt dây an toàn, hắn nghiêng người muốn thắt cho cô.
May mà Lê Tân đã nhanh hơn một bước, cô đưa tay tự thắt dây an toàn cho mình:
"Em tự làm được, anh Trạch Dương, anh lái xe đi, chúng ta sắp muộn rồi."
Cô né tránh và nhắc nhở hắn.
Thiệu Trạch Dương cảm thấy mất mát trong lòng, nhưng có thể ở với Lê Tân cả đêm đã là thu hoạch lớn đối với hắn rồi.
Hắn không chần chừ nữa mà nhanh chóng khởi động xe.
Ở cổng trường rất đông người, bọn họ đều là phụ huynh và học sinh đến xem văn nghệ. Vì xe của Thiệu Trạch Dương dễ gây chú ý nên hai người đỗ xe bên ngoài và đi bộ vào trong.
Nam thanh nữ tú đi cùng nhau luôn dễ dàng thu hút sự chú ý, hai người họ cũng không ngoại lệ.
Lê Tân thấy có rất nhiều cậu nhóc liếc nhìn trộm mình, mặc dù rất thích cô nhưng bọn họ lại ngần ngại Thiệu Trạch Dương bên cạnh, bởi vì vẻ mặt của hắn trông quá đáng sợ, cho nên cuối cùng tất cả đều rút lui.
Lê Tân dựa theo địa chỉ Lê Dư đưa mà tìm được hội trường, bên trong đã kín người.