Chương 20
Editor: Như Mộc Xuân Phong
Tống Văn vẫn làm ở tư thế cũ, để Ôn Hòa dựa vào người hắn.
"Vợ sao còn chưa tỉnh a?"
"Cậu ngậm miệng lại cho tôi."
"Ra là đã tỉnh rồi." Tống Văn cười cười, nhéo vành tai cậu, "Đi thôi, tôi tắm cho em."
Ôn Hòa đẩy hắn ra, "Tôi phải về trường học."
"Được." Tống Văn mặc xong quần áo, hỏi cậu, "Quần áo của em ở đâu, tôi cho người đi lấy."
Ôn Hòa không thèm nhìn hắn, cúi đầu, nhìn quần áo phục vụ của quán bar bị Tống Văn cởi ra nằm vương vãi trên mặt đất.
"Ở phòng nghỉ nhân viên dưới lầu."
Tống Văn bước đến ôm mặt cậu hôn, "Tôi đi lấy, em chờ tôi, một chút nữa sẽ đưa em về."
Tiếng đóng cửa vang lên, Ôn Hòa mới ngẩng đầu, xác định Tống Văn đi xa rồi cậu mới từ trên bàn nhảy xuống dưới, chân mềm nhũn không còn khí lực, mỗi một bước đều đi rất chậm. Cậu cong lưng nhặt quần áo đồng phục lên, dùng sức mà lắc lắc đầu đã phát ngốc hồi lâu, sau đó đem quần áo mặc vào.
Ôn Hòa ra khỏi quán bar mới lấy di động từ trong túi ra, đã 12 giờ, quán bar chung quanh cơ hồ đã đóng cửa hết, đoạn đường tối đen chập chờn ánh sáng từ mấy bóng đèn đường.
Thẩm Minh Diệc gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cậu chưa định trả lời.
Tống Văn hẳn là hẳn là hết giận rồi nhỉ, dù sao cũng đã như vậy rồi, còn giận nữa cậu cũng chẳng biết làm sao.
Bị hắn bắt gặp cùng Thẩm Minh Diệc ở ký túc xá xằng bậy, mà hắn cũng đối với chính mình xằng bậy, coi như huề nhau.
Còn giận nữa sẽ gọi cậu là cún.
Ôn Hòa đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, tiền cũng không kiếm được, cả đêm còn bị làm đến vô cùng không xong, thật là vô dụng, may mắn trường học cách đây rất gần, bằng không còn không biết làm sao về tới nhà.
"Ôn, Hòa."
Mỗi một chữ đều nói tách ra, phát âm có chút khó khăn nhưng vẫn rất rõ ràng.
Ôn Hòa hơi giật mình mà quay đầu lại, nhìn thấy Quý Tầm đang đứng ở phía sau cậu.
"Cậu mới, tan tầm à?" Quý Tầm bước tới gần cậu, "Hiện tại đã khuya rồi, tôi, tôi đưa, đưa cậu về." (Méeeee cute z cha)
"Quý Tầm......" Ôn Hòa ngây ngốc nhìn hắn, chẳng biết vì sao Quý Tầm lại ở chỗ này, hắn đến đây lúc nào, đợi có lâu không?
Quý Tầm cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn cậu cười, ban đêm hắn cũng không mặc áo khoác, vẫn như cũ mang mắt kính màu đen, cười lên liền nhìn không thấy Thần Châu.
Ôn Hòa không biết như thế nào liền bắt đầu khóc. Cậu khóc không thành tiếng, nước mắt ồ ạt rơi xuống làm Quý Tầm sợ tới mức cuốn hết cả lên.
"Cậu làm sao, làm sao vậy?" Hắn từ trong túi quần móc ra một bao khăn giấy, rút liền tù tì mấy tờ lau nước mắt cho Ôn Hòa.
"Ôn Hòa, cậu đừng khóc."
Khăn giấy nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt, Quý Tầm lại lấy một tờ khác, nhẹ nhàng giúp Ôn Hòa lau gương mặt đã ướt nhem.
Hắn ôm mặt Ôn Hòa, phát hiện sắc mặt cậu đã trở nên tái nhợt, "Có phải, có phải do thời tiết lạnh không?"
Tuy rằng là mùa hè, nhưng ban đêm chênh lệch nhiệt độ lại khá lớn, quả thực có chút lạnh, hắn hối hận vì không mang thêm một kiện quần áo nữa tới.
Ôn Hòa một câu cũng không nói, làm hắn gấp đến độ càng thêm nói lắp, "Ôn Hòa, nói, nói chuyện."
"Tôi không sao." Ôn Hòa từ yết hầu đến cái mũi đều đang run rẩy, vừa tìm cách đổi chủ đề, "Cậu tới đón tôi sao?"
Quý Tầm gật gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy."
"Hạnh phúc ghê." Ôn Hòa nhìn hắn cười, đôi mắt đỏ bừng, đuôi mắt vẫn còn ươn ướt, "Vì vui nên mới khóc."
Ôn Hòa khóc khiến lòng hắn đau đớn, Quý Tâm kéo tay cậu, "Tôi đưa cậu, trở về nhé."
"Ừm." Ôn Hòa ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay để hắn dẫn cậu đi. Mười ngón tay đan vào nhau, Quý Tầm cũng nắm lấy tay cậu, nắm chặt đến gắt gao.
Hai người đi đến trường học khoảng 20 phút, dưới cổng ký túc xá, Quý Tầm thấy cửa đã đóng, lo lắng hỏi cậu, "Còn có thể, đi vào sao?"
"Được mà, cửa không có khóa, tôi cứ đi vào là được."
Quý Tầm nhẹ nhàng thở ra, "Vậy, được rồi."
"Ôn Hòa."
"Sao vậy?"
Quý Tầm vẫn là muốn hỏi rõ ràng, "Cậu vì cái gì, khóc? Là bởi vì, làm thêm sao?"
"Ừ." Ôn Hòa nói, "Tôi về sau không đi nữa."
Quý Tầm an ủi cậu, "Không sao, sẽ có công việc, khác, cậu đừng, đừng lo lắng."
"Cảm ơn Quý Tầm." Ôn Hòa cười, đuôi mắt cong cong, "Tôi lên nhé, cậu cũng mau trở về đi thôi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Quý Tầm vẫn nhìn theo cậu, Ôn Hòa cũng có chút luyến tiếc, cậu đi về phía trước vài bước rồi lại quay đầu, giữa ánh mắt kinh ngạc của Quý Tầm, nhón chân ở trên mặt hắn thơm một cái.
"Gặp cậu sau."
Quý Tầm vuốt bên gò má được Ôn Hoà hôn, nhìn cậu mở cửa lên lầu, trái tim hắn nhún nhảy như muốn thoát khỏi l*иg ngực, khóe miệng không ngăn được ý cười đã nở trong lòng từ lâu.
----------------------------------------------------------------Mọi người nhớ bấm vào chuông để nhận thông báo chương mới nhé ^^