Khinh Vi Khiết Phích

Chương 7.1

** I"m come back :3 **------------------------------------------

14

“Quý Tầm……”

Quý Tầm dừng lại nhìn Ôn Hòa, sợi tóc mềm mại rũ ở bên tai.

“Làm sao vậy?”

Ôn Hòa ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mê mang cùng bất an, nước mắt khi nãy còn chưa kịp khô, treo đầy nơi khóe mắt.

Cậu lại bị tràn sữa, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp phải tình huống như vậy. Mỗi khi khẩn trương hoặc sợ hãi thì đều mất khống chế, sữa nhanh chóng thấm ướt quần áo. Cậu cầm tập tài liệu vốn dĩ muốn đem đi photo che ở trước ngực nhưng sữa vẫn không chịu nghe khống chế tràn ra, chảy xuống vạt áo.

Đầu óc cậu đã không còn nghe theo sai sử, chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ, mờ mịt không biết phải làm sao.

Đầu ngực trướng đau như bị kim châm vào khiến cậu đau tới cả người phát run. Quý Tầm nhìn thấy vạt áo Ôn Hòa ướt sũng tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết Ôn Hòa hiện tại đang rất sợ hãi, muốn hắn đưa cậu rời đi.

Quý Tầm không do dự cởϊ áσ khoác của mình để Ôn Hòa mặc vào. Hắn nắm lấy tay Ôn Hòa, khi thấy phần vải ướt sũng trước ngực không kìm được cả người ngây ra nhưng ngay sau đó nhanh nhẹn kéo khóa áo, đưa Ôn Hòa rời khỏi.

“Theo tôi đi.”

Quý Tầm mang theo cậu về nơi mình sống. Hắn không ở ký túc mà thuê một căn phòng ở gần trường, đi bộ vài phút đã đến nơi.

Quý Tầm kéo Ôn Hòa vào nhà, Ôn Hòa vẫn không nói một câu, giống như rối gỗ, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Quý Tầm lấy tài liệu trên tay cậu ra, “Cậu còn, ổn không?”

Hắn nỗ lực cất tiếng, cố gắng làm cho chính mình nói chuyện lưu loát, vụng về hy vọng Ôn Hòa ngừng khóc.

“Đây là, là nhà tôi, cậu đừng sợ.”

Ôn Hòa dùng mu bàn tay lau nước mắt, “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Quý Tầm không trả lời, đưa cậu đến phòng vệ sinh. Hắn biết thời điểm bây giờ tốt nhất là không nên nói gì, đôi khi im lặng lại khiến cho mọi chuyện tốt hơn.

“Nơi này.”

Ôn Hòa đóng cửa lại, cởϊ áσ khoác Quý Tầm ra, sau đó cũng cởϊ qυầи áo của mình, bắt đầu ép sữa. Cậu dùng hết sức ép nhưng cho dù ép thế nào sữa vẫn như trước chậm chạp chảy xuống từng giọt. Cậu biết ngực không ngạnh lên thì cho dù ép thế nào cũng vô dụng thế nhưng không ép được thì phải làm sao bây giờ?

Trước kia cậu làm sao để trải qua chuyện này? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Ngày trước mỗi khi bị ba đánh chửi liền sẽ chảy sữa. Khi đó cậu cũng không hiểu, tưởng bản thân sinh bệnh, sau mới phát hiện, chỉ cần khẩn trương hay sợ hãi, cảm xúc quá mức một chút thì sữa sẽ chảy ra, muốn ngăn cũng không được.

Cậu không dám nói với mẹ bởi vì mẹ cũng chán ghét cậu. Ôn Hòa chỉ có thể tự mình chật vật trốn ở một chờ cảm xúc ổn định thì sữa mới ngừng.

Thế nhưng hiện tại cảm xúc cậu không ổn định được, vẫn đang rất hoảng sợ, ngực vẫn luôn run rẩy, hô hấp khó khăn, đại não trống rỗng, giống như cá mắc trên cạn, không lấy được oxy.

Muốn được an ủi, muốn được ôm, muốn được dỗ dành.

Cậu đứng lên mặc áo khoác của Quý Tầm vào. Vừa mở cửa liền thấy Quý Tầm ngồi ở trên sô pha, cúi đầu không biết đang làm gì, cậu cũng không bận tâm, chạy tới.

Quý Tầm nghe tiếng cửa phòng vệ sinh bị mở, ngẩng đầu lên liền nhìn đến Ôn Hòa nôn nóng chạy đến chỗ hắn ngồi. Quý Tầm buông lọ thuốc mỡ trong tay xuống, vừa đứng lên đã bị Ôn Hòa ôm chặt lấy.

Hắn bình thường đều ăn mặc áo khoác, lúc này chỉ mặc một cái áo thun mỏng vậy nên ngay lập tức cảm nhận được thân thể mềm mại của Ôn Hòa dán trên ngực mình, còn có cảm giác ướŧ áŧ, dính nhớp.

Hắn đại khái đã biết Ôn Hòa bị làm sao.

Nhưng Ôn Hòa không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, sợ khiến Ôn Hòa thương tâm.

“Cậu ôm tôi một chút.”

Quý Tầm nghe lời mà ôm cậu, nhưng Ôn Hòa không thỏa mãn, “Ôm chặt tôi.”

“Ừ.”

Quý Tầm dứt khoát nâng mông Ôn Hòa,nhấc cậu lên không trung, ôm gọn cả người vào trong ngực, ngữ khí ôn nhu, “Như vậy, đã được chưa?”

Ôn Hòa ôm cổ hắn, “Chặt hơn nữa.”

“Cậu không phải sợ.” Quý Tầm nói: “Ôn Hòa, đừng sợ.”

Ôn Hòa rúc đầu vào bả vai hắn, khóc nấc lên, “Tôi ngăn không được, nó vẫn luôn chảy ra, hức...”

Quý Tầm có hơi khó khăn, mở miệng hỏi, “Muốn tôi, giúp cậu, như thế nào đây.”

“Cậu chỉ cần ôm tôi một lát.” Ôn Hòa hít hít mũi, “Quần áo sẽ giặt sạch cho cậu.”

Quý Tầm làm sao có thể để cậu đi giặt quần áo, “Không cần, tôi có nhiều, quần áo.”

Ôn Hòa khóc bao lâu, Quý Tầm liền ôm cậu bấy lâu, vẫn luôn đứng ôm, cũng không sợ mệt.

Hô hấp của Ôn Hòa chậm rãi ổn định. Quý Tầm hơi nghiêng nghiêng đầu kiểm tra nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn da thịt trắng bóng nơi cổ.

“Tôi từ khi còn nhỏ đã, nói lắp khiến ba không thích. Mẹ đưa tôi đi, đi bệnh viện, thế nhưng, không được.”

Ôn Hòa từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng như thỏ nhỏ.

“Vì sao? Chữa không hết à?”

Quý Tầm cười cười, “Tôi có điểm mâu thuẫn, nên vẫn luôn, kéo dài, không tốt lên được, vẫn là, khuyết tật.”

“Cậu như này không phải khuyết tật.”

Quý Tầm nhìn chóp mũi ửng hồng của Ôn Hòa nghiêm túc nói với cậu, “Cậu cũng không phải, khuyết tật.”

Bộ dáng Quý Tầm khi nói chuyện luôn thực nghiêm túc, từng câu từng chữ phát ra tuy rằng chậm hơn người bình thường khá nhiều nhưng cực kỳ rõ ràng. Hai người dán sát vào nhau, Ôn Hòa khóc đã lâu, nhiệt khí trên mặt theo hơi thở quấn lấy Quý Tầm.

Cậu nhìn Quý Tầm nói chuyện miệng khẽ nhếch, thần châu đóng mở. Ngay từ khi mới gặp mặt, lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tầm cậu đã chú ý đến thần châu của hắn, cảm thấy thật xinh đẹp.

Thời điểm Quý Tầm gọi tên cậu, Ôn Hòa vươn người hôn lên đi, còn liếʍ thần châu của Quý Tầm một chút.

Cả người Quý Tầm cứng đờ, không nghĩ tới Ôn Hòa sẽ hôn hắn. Hắn ôm lấy Ôn Hòa bắp tay có chút run, cánh tay khẽ siết chặt lại.

“A……” Ôn Hòa theo động tác của hắn khẽ hừ một tiếng, như muốn trừng phạt mà cắn nhẹ.

Quý Tầm ủy khuất nhìn cậu.

Ôn Hòa buông tha hắn, thẹn thùng nói, “Cậu không biết hôn môi sao?”

Quý Tầm lắc đầu, vành tai nóng lên, “Không, không biết.”

Ôn Hòa nói: “Tôi cũng thế.”

“Vậy chúng ta luyện tập một chút.” Nói xong liền ngậm lấy môi Quý Tầm, khẽ đảo qua thần châu liếʍ nhẹ.

Môi lưỡi giao hòa, Quý Tầm nâng cậu, ngẩng đầu lên cùng Ôn Hòa hôn môi. Hai người đều là tay mơ, không hiểu chút kỹ thuật nào, đến lưỡi chũng không vươn ra, chỉ biết ngây ngô hôn mυ'ŧ. Thế nhưng Ôn Hòa thật thích như vậy. Cậu đẩy eo, hai bánh bao nhỏ mềm mại dán chặt lấy ngực Quý Tầm, đôi tay quàng qua cổ, tùy ý hôn môi cùng hắn.