13
Dạo gần đây, Thẩm Minh Diệc dính người đến lợi hại, luôn muốn giày vò Ôn Hòa, đem cậu làm cho khóc mới bỏ qua. Ôn Hòa muốn kháng cự nhưng không thành công bởi Thẩm Minh Diệc luôn tìm được địa phương mẫn cảm của cậu sau đó khiến cả người cậu mềm nhũn. Sau đó, Ôn Hòa cảm thấy làm mấy chuyện này cũng khá thoải mái nên không cùng hắn so đo nữa.
Buổi sáng sau khi trở về từ giảng đường, Ôn Hòa dự định ra ngoài trường để photo tài liệu. Vừa đi cậu vừa buồn bực trong lòng, Tống Văn lâu lắm rồi chưa về phòng, phải đến hơn một tuần không thấy bóng dáng rồi.
Ôn Hòa lại nhìn nhìn di động, cuộc trò chuyện của hai người dùng lại ở dòng cậu gửi cảm ơn vì hộp cơm trưa hôm trước thế nhưng Tống Văn đến giờ vẫn chưa đáp lại.
Trước kia chỉ cần một lát là cậu ấy đã trả lời tin nhắn rồi.
Cậu không dám chắc, nhưng mà bọn họ sống chung, ở cùng một phòng ký túc, cũng được coi là bạn bè đúng không?
Phải chăng Tống Văn cảm thấy cậu thật ghê tởm nên mới không muốn quay về?
Ôn Hòa thở dài, không nghĩ nữa. Chờ tới khi gặp lại, cậu sẽ xin lỗi hắn vậy.
“Tiểu Hòa ——”
Phía đường đối diện có một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc cũ nát đang đứng, áo polo mặc trên người đã bị giặt tẩy đến phai bạc không thấy rõ được màu sắc ban đầu. Người đàn ông kia thấy Ôn Hòa liền chạy tới, vừa chạy vừa gọi tên Ôn Hòa.
Trong mắt Ôn Hòa hiện rõ sự sợ hãi, không chờ người đàn ông kia đến gần đã vội quay đầu chạy đi.
Nhưng cậu chậm mất, người đàn ông đã chạy theo, đến gần nắm lấy tay Ôn Hòa. Ông ta dùng ngữ khí bất thiện chất vấn cậu, “Mày chạy cái gì, không thấy ba ba ở đây à?”
“Ông buông ra.” Người đàn ông giữ rất chặt khiến cậu không thể tránh đi, “Ông nhanh buông tôi ra.”
Bàn tay nắm lấy Ôn Hòa thô ráp, móng tay dính bẩn đen sì, bàn tay vừa đen lại lạnh như rắn độc kinh tởm. Ôn Hòa muốn rời đi ngay lập tức nhưng lại chạy không nổi. Cậu vừa sốt ruột, vừa sợ hãi, trong giọng nói còn mang theo hoảng loạn.
“Ông đừng, đừng chạm vào tôi, xin ông đấy.”
Ông ta sao lại tìm đến được chỗ này, không phải đã đuổi mình đi rồi sao? Chẳng phải cảm thấy Ôn Hòa mình ghê tởm sao? Vậy cớ gì lại tìm đến đây?
Hồi ức thống khổ bất kham ùa về khiến Ôn Hòa cảm thấy ghê tởm, ghê tởm tới nỗi muốn nôn.
“Ba ba tìm mày có việc.” Người đàn ông nói, “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
“Không cần.”
Ôn Hòa không màng cổ tay bị nắm đến đỏ bừng, liều mạng giãy dụa chạy đi, không chú ý tới phía sau có một chiếc xe đang lao tới. Ngay tại lúc cậu cho rằng sẽ bị xe đυ.ng phải thì đột nhiên bị kéo lại, lưng dán lên vòng ngực rộng lớn, ấm áp.
Người nọ ôm cậu, khuỷu tay quấn trước ngực cậu. Hai ngực mềm bị người ta chạm đến nhưng lúc này Ôn Hòa cũng không có tâm trạng quan tâm mấy việc ấy. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy được là Quý Tầm.
Trời nóng như vậy, Quý Tầm còn mặc áo khoác dài tay, trên đầu đội mũ lưỡi trai, ngay trên sống mỗi là kính gọng đen, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
“Ôn Hòa.” Quý Tầm nhẹ giọng gọi cậu.
Ôn Hòa nhìn hắn môi trên Thần Châu còn có ẩn ở Thần Châu sau trắng tinh nha, đột nhiên liền muốn khóc.
// câu này mình không biết nên edit thế nào. Mình nghĩ thần châu có thể là nẹp răng hay khuyên gì đó nhưng mất raw rồi nên không chắc, đành phải để vậy. Bạn nào biết thì comment giúp mình nha.//
Nước mắt nói rơi liền rơi, đem Quý Tầm dọa nhảy dựng.
“Làm sao vậy? Không khóc, Ôn Hòa, đừng, đừng khóc, không có việc gì.”
Người đàn ông đi tới, ngữ khí không tốt nói: “Tiểu Hòa, mày chạy cái gì?”
Ôn Hòa nghe tiếng ông ta liền sợ hãi, nhịn không được trốn vào trong l*иg ngực Quý Tầm. Quý Tầm ôm lấy cậu, nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt tóc muối tiêu, râu ria xồm xoàm, lại nhìn người trong ngực đã bị dọa đến phát run, vỗ vỗ lưng trấn an.
Quý Tầm chặn người đàn ông lại, nói: “Ông đừng, lại đây, cậu ấy sợ hãi.”
“Tôi là ba nó.” Ông ta chỉ vào Ôn Hòa, cả giận nói: “Ôn Hòa, mày đã trốn lâu như vậy rồi, hiện tại tao đã tìm đến nơi mày vẫn muốn trốn? Có đứa con nào giống như mày sao?”
Nói xong liền đưa tay muốn kéo Ôn Hòa đi thì bị Quý Tầm ngăn cản.
Quý Tầm tuy rằng nói chuyện hơi lắp, nhưng là vóc dáng cao lớn hơn người đàn ông nọ cả một cái đầu, khí thế cường đại. Hắn hơi nhăn lông mày, không vui liếc người đàn ông, “ Đã bảo ông đừng lại đây.”
Sinh viên đi qua đều dừng lại nhìn ba người. Ôn Hòa chôn mặt ở ngực Quý Tầm không dám ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa.
Người đàn ông cũng hơi sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ chỏ nên thanh âm nói chuyện cũng hơi hạ thấp xuống đôi chút.
“Ông có việc.” Quý Tầm nói, “Sau này lại đến, giờ không được.”
“Về sau tôi đến còn tìm được đến nó chắc?”
Quý Tầm nói: “Ông tìm tôi, là được.”
“Không cần……” Ôn Hòa kéo áo Quý Tầm, hốc mắt đỏ bừng, nhẹ giọng nói với hắn, “Đừng để ý đến ông ta.”
Người đàn ông không tin Quý Tầm, hỏi Quý Tầm có quan hệ như thế nào với Ôn Hòa. Quý Tầm cũng không muốn nhiều lời, đem số điện thoại mình đưa cho ông ta sau đó mặc kệ người đàn ông ở phía sau hô to, trực tiếp mang Ôn Hòa rời đi.