Khinh Vi Khiết Phích

Chương 4.2

9

Ôn Hòa mua một phần cơm thịt kho ở nhà ăn đem về phòng ngủ, cậu vừa ăn, vừa đọc sách. Cậu ăn cơm rất chậm, một miếng cơm phải nhai tới mấy chục lần, đôi khi nhai cậu còn quên không nuốt. Đó là thói quen xấu thế nhưng cậu không thể nào bỏ được, mỗi khi ăn luôn bị những thứ xung quanh hấp dẫn.

Vậy nên cậu tự an ủi chính mình, có lẽ bản thân không có ham muốn ăn uống nên mới như vậy.

Hôm nay cũng như vậy, sách đã lật gần hết mà còn chưa ăn hết nổi nửa phần cơm.

Cậu gẩy gẩy mấy hạt cơm, không có hứng thú ăn nên ngừng lại, chuẩn bị đi nghỉ ngơi để chút nữa còn đến buổi học.

Cả buổi chiều cậu cũng không thấy được bóng dáng Thẩm Minh Diệc cùng Tống Văn.

Tối đến, một mình nằm trong phòng ký túc trống trải khiến Ôn Hòa không quen. Kỳ lạ, trễ như vậy rồi mà Thẩm Minh Diệc với Tống Văn còn chưa về.

Kỳ thật, theo như quan hệ bình thường của bọn họ thì cậu sẽ không thèm quan tâm hai người kia làm gì. Thế nhưng trải qua sự kiện kia, được Thẩm Minh Diệc và Tống Văn giúp đỡ, cậu không kiềm lòng được mà chú ý đến hai người nhiều hơn.

Phanh ——

Cửa bị mở ra, tiếng vang thật lớn, cánh cửa còn hơi rung lên. Ôn Hòa rụt cổ nhìn hướng cửa, Tống Văn bước vào, theo sau là Thẩm Minh Diệc.

Sắc mặt cả hai người đều không tốt cho lắm. Khiến người ta kinh hãi chính là trên khuôn mặt soái khí ngời ngời của bọn họ tràn đầy những vết thương xanh xanh tím tím rõ ràng. Khóe miệng Thẩm Minh Diệc còn bị rách, dính vết máu chưa được lau khô.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ôn Hòa lo lắng, tiến lên đi hỏi Tống Văn đi trước: “Cậu, các cậu đánh nhau à?”

Tống Văn sửng sốt một chút, mới cười trả lời, “Không có việc gì, nam nhân mà, cãi nhau ầm ĩ không phải thực bình thường?”

Thẩm Minh Diệc hạ mắt xuống, lướt qua bọn họ, đi đến bên bàn lấy giấy mềm tự mình lau khóe miệng rỉ máu.

Ôn Hòa nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không đi qua. Tống Văn xoa xoa đầu cậu, “Đừng lo, cậu đi tắm đi. Nhanh một chút, tôi còn chưa tắm nữa.”

“À, được rồi.”

Ôn Hòa cầm quần áo sạch chậm rì rì bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại nhìn nhìn Thẩm Minh Diệc.

Thẩm Minh Diệc đưa lưng về phía cậu, một mình ngồi ở ghế, sau cổ còn vết bầm rõ ràng. Nhìn bóng dáng to lớn kia, không hiểu sao Ôn Hòa thấy hắn có hơi đáng thương.

Chờ Ôn Hòa đóng cửa, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Tống Văn mới đi đến gần Thẩm Minh Diệc, trào phúng nói: “Thế nào, tôi đã nói rồi. Cậu ấy không thích cậu.”

Thẩm Minh Diệc không nói lời nào, Tống Văn lại tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, “Chúng ta cùng nhau tiến vào, cậu ấy lại chỉ hỏi tôi, quan tâm tôi, một chút cũng không thèm để ý đến cậu. Sao cậu còn chưa từ bỏ ý định à?”

Ghế dựa đổ xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Tống Văn bị Thẩm Minh Diệc túm cổ áo dí lên trên tường. Thẩm Minh Diệc tức giận, lạnh lùng nói: “Câm miệng cho tôi.”

Ngay lúc hai người chuẩn bị động tay động chân thì Ôn Hòa bước ra.

“Các cậu đang làm gì?” Ôn Hòa kinh ngạc mà nhìn bọn họ, “Sao lại muốn tiếp tục đánh nhau rồi?”

Thẩm Minh Diệc cắn chặt răng, buông cổ áo Tống Văn ra. Hắn hơi lùi về sau, l*иg ngực phập phồng, không nhìn Ôn Hòa cứ thế đua lưng về phía hai người còn lại trong phòng.

Tống Văn đến bên cạnh Ôn Hòa, “Sao cậu tắm nhanh vậy?”

“Tôi quên đồ, ra ngoài lấy.”

Ôn Hòa nhìn vết xanh tím do máu tụ ở xương gò má Tống Văn rất đậm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tống Văn nhìn thấy, trong lòng cao hứng, dùng tay sờ sờ chỗ bị thương, khóe mắt thoáng liếc qua Thẩm Minh Diệc sau đó chăm chú nhìn Ôn Hòa, dùng ngữ khí ôn nhu như là người yêu đang an ủi nhau: ”Không có chuyện gì đâu, cậu ấy cũng không phải cố ý. Tôi cũng không đau lắm, không sao.”

“Ừm.”

Ôn Hòa nghe Tống Văn nói như vậy quay qua đi xem Thẩm Minh Diệc. Cậu cảm thấy Tống Minh Diệc hôm nay rất kỳ lạ, hơn nữa khi nãy vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy cảnh Thẩm Minh Diệc ấn Tống Văn lên tường, tư thế như chuẩn bị muốn đánh nhau. Ôn Hòa liền hỏi một câu, “Sao cậu lại muốn đánh cậu ấy?”

Đánh nhau là không đúng, có vấn đề gì không thể ngồi nói chuyện, giải quyết trong hòa bình sao.

Thẩm Minh Diệc cứng đờ, thân thể không nhúc nhích, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Hắn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, thử hít vài hơi lại khiến trái tim đau đến tê dại.

Câu nói “Cậu ấy không thích cậu.” của Tống Văn cứ vang vọng quanh tai Thẩm Minh Diệc không ngừng nghỉ làm thế nào cũng không xua đi được.

Cũng đúng, cậu ấy không thích mình. Vì không thích nên mới mặc kệ lá thư mình viết cho cậu ấy mà không thèm hồi âm. Có lẽ không biết phải ở chung tiếp như thế nào nên mới coi như cái gì cũng chưa xảy ra, bày ra bộ dáng không biết gì cả kia.

Thẩm Minh Diệc hít một hơi thật sâu, không trả lời Ôn Hòa. Cuối cùng dưới ánh mắt mơ hồ của cậu, hắn cầm lấy áo khoác rồi rời đi.