Khinh Vi Khiết Phích

Chương 4.1

8

Buổi sáng Ôn Hòa không có tiết học, cậu không học chung ban với hai người Thẩm Minh Diệc và Tống Văn. Lúc trước bị chia đến phòng ký túc này vì mấy người khác trong lớp đã được phân chia vừa vặn, còn dư ra mỗi cậu nên mới có thể trùng hợp được ở chung phòng với hai người kia.

Trước khi đi học Tống Văn còn đến gặp riêng Ôn Hòa đưa cái quần ngày hôm qua cho cậu.

“Ôn Hòa, cậu đã nói sẽ giặt giúp tôi, không được đổi ý.”

Ánh mắt chân thành tha thiết, không để ý đến Ôn Hòa đang rối rắm cùng kháng cự, tiêu sái đi ra cửa.

Ôn Hòa nhìn cái quần bị mình làm bẩn kia, không để ý đến ánh mắt khác thường của Thẩm Minh Diệc.

Hắn nhìn Ôn Hòa thật lâu, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Ôn Hòa cuối cùng vẫn đem quần Tống Văn giặt sạch, treo trên ban công. Quần chưa được vắt khô, nước theo ống quần chảy tí tách xuống. Cậu thở dài trong lòng, về sau không nên thuận miệng đáp ứng người khác nữa bằng không mình liền ăn mệt.

Tới gần giữa trưa, hai người kia vẫn chưa trở về. Ôn Hòa hơi vui mừng, chuẩn bị đi đến canteen kiếm gì đấy để ăn.

Ký túc xá nằm ở nơi tương đối hẻo lánh, cách cả ba nhà ăn của trường đều tương đối xa. Mỗi lần muốn đến nhà ăn đều tốn kha khá thời gian, còn phải đi qua sân bóng rổ. Ôn Hòa không thích mấy môn thể thao vận động mạnh như bóng rổ, nói đúng ra thì với thân thể này của cậu thì vận động thế quái nào được, sợ rằng chưa kịp chạm tới bóng sữa đã chảy ướt áo rồi.

Có đôi khi cậu thật sự hâm mộ những nam nhân bình thường khác, nếu cậu cũng có cơ thể bình thường thì tốt biết mấy.

Ôn Hòa suy nghĩ đến thất thần, đầu óc mơ hồ không chú ý đến quả bóng từ trên sân đang bay đến chỗ cậu.

Lúc bị bóng hung hăng đập vào đầu cậu mới hồi hồn, đau tới nỗi không kêu lên thành tiếng.

Cậu che mũi lại, ngồi xổm xuống đất, một dòng chất lỏng chảy ra cùng với đó mà mùi huyết tinh nồng đậm.

“Này, cậu có sao không, thực xin lỗi.”

Có người run run rẩy rẩy chạy tới. Nhìn Ôn Hòa ngã xuống đất không dậy nổi, người kia chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Ôn Hòa buồn bực gần chết, người này bị ngốc à, không thể đỡ cậu lên trước sao, máu mũi dây đầy ra tay bẩn muốn chết.

“Để tôi, tôi đỡ cậu dậy.”

Người kia vừa định đỡ Ôn Hòa, nhưng Ôn Hòa nhìn thấy mồ hôi trên tay do chơi bóng rổ, cậu vừa nhìn thấy thì trong lòng liền sinh ra kháng cự.

“Đừng chạm vào tôi.” Ôn Hòa vội vàng nói, “Tôi tự đứng lên được.”

“Quý Tầm, nhanh nhặt bóng lại đây.” Có người kêu lên.

“Các cậu, ném trúng người ta rồi.” Người kia nói hơi lắp bắp nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

Ôn Hòa lúc này mới thấy rõ bộ dáng của người nọ. Người kia có vóc dáng cao, mang kính gọng đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi no đủ. Thế nhưng sắc mặt tái nhợt giống như quanh năm không được thấy thái dương, tóc mái có hơi dài nhưng không có vẻ bù xù.

Cách mắt kính, tuy không thể thấy rõ ràng nhưng đại khái có thể thấy được lông mi rất dài.

Người nọ quay đầu lại, nghiêm túc nói với Ôn Hòa: “Tôi đưa, đưa cậu đi, đi phòng y tế.”

Mùi máu tràn ngập xoang mũi, Ôn Hòa không có biện pháp, đành phải đi theo người tên Quý Tầm này đến phòng y tế.

Cũng may máu mũi không tiếp tục chảy nữa. Giáo y sau khi xem qua, nói rằng không cần lo lắng, giúp cậu xoa cồn rồi rời đi.

Thế nhưng Ôn Hòa vẫn cảm thấy khó chịu, muốn lau thêm.

“Cậu có khăn giấy không?” Ôn Hòa hỏi.

“À, có, có.” Quý Tầm từ áo trong túi áo lấy ra một túi khăn giấy đưa cho Ôn Hòa.

“Cậu, cậu cầm lấy.”

Ôn Hòa từ trong túi lấy ra một tờ giấy, cẩn thận lau đi lau lại. Chóp mũi bị ma sát với giấy đến mức đỏ hồng.

“Thực xin lỗi.” Quý Tầm hướng cậu xin lỗi, ngữ khí thành khẩn, “Cậu còn, còn khó chịu không?”

Ôn Hòa nhìn Quý Tầm nghiêm túc cùng khẩn trương, không khỏi cười thành tiếng, “Sao cậu còn có vẻ khó chịu hơn tôi vậy, đến nỗi nói lắp luôn.”

Quý Tầm sửng sốt vài giây, mặt đỏ lên, “Tôi, trời sinh, đã là như vậy.”

“À, vậy hả.” Ôn Hòa chưa từng gặp qua người như vậy, thấp thấp giọng cười.

Đôi mắt cậu khi cười rộ lên cong cong, hàng mi đen dày như cây quạt nhỏ, đôi môi hồng nhuận, còn có thể thấy cả má lúm đồng tiền.

Quý Tầm không được tự nhiên mà dời mắt đi, hắn không thể nhìn chằm chằm người khác, như vậy là không lễ phép.

“Cậu, cậu đừng, chê cười tôi.” Quý Tầm nói.

“Không chê cười cậu.” Ôn Hòa đứng lên, “Tôi phải đi rồi.”

Quý Tầm bước theo cậu, “Cậu, tên, tên cậu là gì?”

Ôn Hòa quay đầu lại, “Tôi là Ôn Hòa.”

********

Cảm ơn bạn Linh Phương vì đã donate nha 💖.

P/s: Mình edit chỉ dựa trên bản QT nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua :3