Hiện tại Tô Tâm Đan đang rất lạnh, không những vừa lạnh mà còn vừa sợ. Tự nàng chất vấn bản thân, rằng những người mình vừa gặp là loại người gì thế này? Mình xăm đầy người, thân hình rắn chắc, ăn nói cũng tùy tiện, thô bạo vô cùng. Vừa nhìn liền biết không phải là một đám người tốt đẹp gì. Tô Tâm Đan đương nhiên cũng tự hỏi, vì sao một người làm bác sĩ như Lã Dương lại có thể quen biết được những ngoài luật như thế này.
Tề Chinh nói đốt lửa là đốt lửa thật, uống rượu là uống rượu thật, hoàn toàn ở nơi hoang dã tự nhiên, cũng là lần đầu để cho Tô Tâm Đan trải nghiệm cái cảm giác cắm trại giật gân như thế này. Nàng chà sát hai tay vào nhau để tạo nhiệt độ, dưới lớp áo khoác dày coi như nàng cũng đỡ hơn đôi chút.
Tô Tâm Đan rút mình vào cơ thể của Lã Dương, âm thầm nhìn cô uống rượu, uống không chớp mắt, thật khiến người khác thán phục. Biết nàng lạnh, Lã Dương choàng tay qua eo nàng, sau đó kéo sát nàng vào cơ thể của mình. Một đứa trong đám để ý thấy Tô Tâm Đan là người lạ, không nhịn được tò mò liền hỏi:
"Sao… con bé này lại có mặt ở đây? Nó còn nhỏ quá…"
Lời vừa dứt, ly rượu trên tay Lã Dương cũng vừa hạ xuống, cô hướng ánh nhìn lãnh đạm đến tên vừa nói. Tề Chinh ngồi kế bên không chần chừ mà đánh nhẹ vào đầu đối phương một cái.
"Là tao mời đó. Cẩn thận, Lã Dương vẫn còn ở đây. Là người của em ấy… tụi bây tốt nhất nên biết thân biết phận."
Tên đàn em mặt mày trắng bệch khi nghe nhắc đến Lã Dương. Hắn hướng người về phía cô cúi đầu xin lỗi không ngừng. Coi như cô chỉ liếc một cái, dẫu sao cũng là anh em trong nhà, vả lại người đó cũng không có quá lời nên mới tạm thời không tính toán đến.
Lã Dương nướng riêng cho Tô Tâm Đan một đĩa thịt, còn dụ dỗ nàng uống một chút rượu cho dễ hoạt động, tức là uống vào để giữ ấm cơ thể. Dụ dỗ mãi nàng mới chịu đón ly uống lấy một ngụm, lần đầu tiên đυ.ng vào những thứ này… mùi vị cũng không tồi, rất thơm, có mùi hương của nho nhưng cái hậu để lại khá đắng. Vì là lần đầu uống, cho nên không thể không nói gương mặt hiện tại của nàng đã đỏ bừng bừng lên. Tuy là đỏ như thế, nhưng nói say thì cũng không hẳn.
Rượu vào, Tô Tâm Đan cảm thấy thoải mái hơn, lời nói và cử chỉ cũng không còn cứng ngắc, bắt đầu pha trò góp vui cùng với mọi người. Vui nhất là ở Tề Chinh, toàn nghe anh kể những chuyện trên trời dưới đất, khiến cho Tô Tâm Đan không nhịn được mà cười rất nhiều. Lã Dương đã nói đúng, con người của lão Tề rất tốt, chỉ khi tiếp xúc rồi mới thấy được con người thật của đối phương. Câu hỏi ban đầu mà nàng đã đề ra, chính là vì sao Lã Dương lại có thể quen biết được với những người này, sớm đã bị Tô Tâm Đan lãng quên.
Tửu lượng của Lã Dương rất tốt, tuy uống nhiều nhưng gương mặt dường như chỉ lớt phớt hồng, lời nói và cử chỉ trước sau vẫn như vậy. Chỉ có Tô Tâm Đan cao hứng uống một lần liền muốn uống thêm, bởi vậy tình trạng hiện tại… có chút không khả quan cho lắm. Nàng cởϊ áσ khoác, cảm thấy cả người ấm áp hẳn đi, cũng không còn cần áo khoác nữa.
Lúc này, Tô Tâm Đan ngả người về phía Lã Dương nói nhỏ.
"Chị… em… em muốn đi vệ sinh. Chị dẫn em đi được không?"
Lã Dương chuyền ly rượu cho một anh em, cô khẽ liếʍ nhẹ cánh môi, thở hắt một hơi rồi mới chậm chạp kéo Tô Tâm Đan đứng lên. Cô dẫn nàng đến phòng vệ sinh, nhìn bước chân chậm chạp có chút xiêu vẹo của nàng, Lã Dương bật cười thành tiếng. Có phải là cô đang tha hóa tiểu thiên thần này hay không? Chính xác là như vậy, không sai.
Sau khi giải quyết xong, Tô Tâm Đan từ một bụi cây tối mịt bước ra, nhìn thấy Lã Dương đang tựa lưng vào thân cây hút thuốc, hai mắt nàng liền nheo lại. Thấy nàng đến gần, điếu thuốc trên tay cô cũng vừa tàn. Lã Dương vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt đất, dùng chân chà chà vài cái.
"Xong rồi à?"
Tô Tâm Đan mơ hồ gật gật đầu. Sau đó, nàng bập bẹ đi đến chỗ Lã Dương, thật có chút không kiểm soát được cơ thể mà ôm chặt lấy cô. Lấy gương mặt mình cọ xát vào ngực cô, giống như mèo cọ vậy, khiến cho cô rất nhột, lại cảm thấy đứa trẻ này là đang làm nũng. Nàng đương nhiên cũng cảm nhận được mùi thuốc lá bám trên cơ thể cô, nhưng khác xa với mùi hôi đặc trưng, ngược lại mùi hương này có chút thơm, rất giống với mùi trái cây. Tạo cho đối phương một cảm giác dễ chịu.
"Say rồi à? Sau này đi cùng với tôi, tôi luyện cho em uống rượu…"
Tô Tâm Đan bật cười. Đương nhiên nàng cũng muốn như vậy. Muốn mỗi nơi Lã Dương đi qua cũng đều có dấu chân của nàng ở bên cạnh. Nàng thật sự rất thích, rất thích Lã Dương. Từ ngày chuyển về sống bên cạnh cô, thời gian tuy chưa qua một tháng nhưng nàng cảm thấy tình trạng của bản thân cũng được cải thiện hơn hẳn. Những cơn ác mộng cũng hạn chế dần, hầu như không còn mơ thấy.
Tô Tâm Đan ngẩng đầu nhìn Lã Dương với đôi mắt ti hí, xong rồi lại cười toe toét khiến Lã Dương không hiểu nguyên nhân. Cô áp tay vào trán, vào má nàng, đoạn lại hỏi.
"Cười gì vậy bé yêu?"
Lòng ngực Tô Tâm Đan suýt thì đập nhanh quá tải. Hai từ "bé yêu" này nghe rất ngọt. Ngọt đến mức khiến nàng muốn xỉu ngay tại chỗ. Tô Tâm Đan nghiêng đầu nói nhỏ.
"Chị Dương… em… buồn ngủ quá đi mất…"
"Vậy… ngồi chơi với anh em thêm vài phút, sau đó tôi đưa em về."
Tô Tâm Đan gật đầu tán thành. Lã Dương cười mỉm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi xoay người hất mặt.
"Đi thôi… có người đang đợi chúng ta…"
Tô Tâm Đan nuốt từng ngụm nuốt bọt một cách khó nhọc. Tuy chân vẫn bước theo Lã Dương nhưng tâm trí hiện tại đã bị cô đá một phát cho lên mây. Trái tim Tô Tâm Đan đập thình thịch, hành động vừa rồi của Lã Dương thật sự là quá ngọt ngào rồi. Trái tim bé bỏng của nàng làm sao chịu được đả kích này đây?
Cả hai trở về chỗ ngồi, ăn thêm chút đồ nướng, cũng nhâm nhi thêm một vài ly rượu. Sau đó cũng vì Tô Tâm Đan cảm thấy buồn ngủ nên Lã Dương mới tạm dừng cuộc chơi, đưa em nó về nhà. Ngồi trong xe, nàng cảm thấy lưng như được nâng đỡ, một cảm giác thoải mái lan ra khắp cơ thể, đồng thời cuốn theo Tô Tâm Đan vào giấc ngủ đang mời gọi trước mắt.