Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Chương 23: Chương 23 : Thanh Thanh

Tôi tỉnh dậy,mặt vẫn chưa hết đau nhức,vết thương ở tay đã được băng bó lại cẩn thận,anh Long đang ngủ gục bên cạnh tôi,tại sao khuôn mặt anh ấy khi ngủ cũng cau có như vậy chứ?

Tôi đưa tay xoa xoa chỗ trán đang nhíu lại,anh ấy khẽ mở mắt,nắm lấy bàn tay tôi,kéo tôi ôm chặt vào lòng:

- Em có biết là anh lo cho em thế nào không hả?

- Em không sao rồi mà, anh đã cứu em rồi mà-tôi trấn an anh ấy

Anh ấy kéo khuôn mặt tôi ra,nhìn sâu vào mắt:

- Hứa với anh,sau này gặp nguy hiểm gì thì phải tìm mọi cách để chạy,để báo ọi người không thì cũng không được chống cự nữa.

- Nhưng em không thể cứ để chúng nó đánh mình như thế được.

- Nếu em cứ chống lại chúng nó càng tức càng đánh em kinh khủng.

- Đằng nào mà chẳng bị đánh,anh cũng phải để em đánh chúng nó cho bõ tức chứ.

Anh ấy cốc đầu tôi

- Em hiếu thắng như vậy nhỡ anh không đến kịp thì giờ này em ra sao?

- Em biết anh sẽ đến kịp mà-tôi cười.

----------------------------------------------

Tôi được nghỉ học,vì mặt mũi như thế đến trường thì đúng là chuốc họa vào thân,cái Trang đến thăm tôi,vừa nhìn thấy khuôn mặt của tôi nó đã tá hỏa hét lên:

- Đứa nào làm ày thành ra thế này?

Tôi kể lại chuyện tối qua cho nó,nó bực đến nỗi vất mạnh cái gối vào góc tường:

- Để đấy cho tao,chúng nó chết chắc rồi.

- Thôi,tao chẳng thích dây dưa với mấy đứa đấy.

Nó lái luôn sang chyện khác,nói huyên thuyên đủ thứ,chẳng hiểu tại sao party của lớp tôi lại bị rời sang ngày khác nữa.Có lẽ nào lại là vì tôi?

---------------------------------------

Tôi im lặng nhìn cô ấy,khuôn mặt cô ấy vẫn còn hằn những vết đỏ tấy lên,cô ấy đang ngồi nói chuyện với Vy,tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy,muốn xoa hết những đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng kia,muốn xin lỗi cô ấy nhưng đôi chân không dám bước tiếp cứ chôn chặt nơi cửa phòng.

Tôi thật vô dụng

------------------------------------------

Cái Trang về rồi,tôi được lệnh của anh Long là phải ở yên trong phòng, thật ra cũng đâu đến nỗi bị nặng đến thế nhưng để anh ấy đỡ lo lắng tôi cũng đành ngồi im trong phòng,nghe nhạc.

Có tiếng gõ cửa,ai vậy nhỉ,còn bày đặt gõ cửa nữa:

- Anh xin lỗi,tất cả là tại anh.

Là Tùng.Anh ta vẫn không bước vào,lời nói có vẻ như nghèn nghẹn lại:

- Anh vô dụng quá,anh không bảo vệ nổi em.

- Anh biết anh không đáng được tha thứ nhưng anh vẫn mong em cho anh 1 cơ hội.

Tôi chẳng biết tại sao,chúng nó đánh đau như thế tôi cũng không hề rỏ 1 giọt nước mắt,anh Long bế về tôi cũng không khóc,mà nghe thấy những lời này nước mắt cứ ứa ra,trái tim đau đến nỗi như bị ai bóp nghẹt.

Tại sao tôi lại khóc?Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết tiếng khóc của tôi cứ to dần hòa cùng tiếng nấc nghẹn lên từng hồi,anh ta luống cuống nói:

- Anh xin lỗi,anh xin lỗi em,em đừng khóc.

- Anh xin em,em đừng khóc,anh đau lắm.

- Em ghét anh cũng được,em không tha thứ cho anh cũng được,nhưng xin em đừng khóc.

Tôi vẫn không ngừng khóc,bao nhiêu ấm ức tủi hờn trong lòng như trào ra hết.Cánh của phòng bật mở,anh ta bước vào phòng,ngồi cạnh giường tôi,ánh mắt tha thiết thường ngày bây giờ bỗng trở nên nhạt nhòa,là do tôi khóc hay do anh ta cũng sắp khóc rồi?

Anh ta nắm lấy tay tôi,tát thật lực vào mặt anh ta

“Bốp”

Tôi bàng hoàng,đau quá,cảm giác đau không chỉ ở bàn tay,tôi rụt tay lại,nhìn anh ta:

- Em cứ đánh anh đi,anh đáng bị như thế.

Tôi không muốn đánh anh ta,không muốn chút nào,tôi cũng không giận đến mức ấy nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi,tôi muốn nói với anh ta tôi không trách móc gì anh ta nhưng lời nói cứ tắc lại nơi cổ họng,rút cuộc tôi cứ giương mắt nhìn anh ta.

Anh ta nhìn tôi,đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt của tôi,thở dài rồi cúi mặt xuống:

- Anh xin em, xin em đừng khóc nữa,em cứ nói đi,bất cứ điều gì làm cho em hết giận,làm cho em hết khóc anh đều sẵn sàng.

Những tiếng nấc nhỏ dần lại,anh ta vẫn gục mặt bên cạnh.Tôi cố dỗ mình nín khóc,nhìn anh ta,bất giác trong lòng cảm thấy 1 niềm vui nhen nhóm:

- Vậy…hức…..anh hát đi…hức…

- Hát á?

Anh ta trố mắt nhìn tôi.

- Rồi đi mua kem dâu….hức…mua bánh kem,mua trà sữa,sữa chua,swing về đây nữa

Anh ta cười toe toét:

- Gì anh cũng chịu hết.

- Hát đi.

- Em thích bài gì?

- Bài gì cũng được.

Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu

Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều

Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút

Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em.

Hãy để cho anh được yêu,yêu em trong từng suy nghĩ

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi

Đừng nói chi em ơi,tình yêu không cần nói

Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi

Nhiều khi anh từng mơ ngồi 1 mình cười ngẩn ngơ

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ

Có khó không em ơi?Nếu giấc mơ này xa xôi

Thì anh xin được giữ giấc mơ đó

Ở trong suy nghĩ của anh mà thôi

Chỉ là 1 bài hát,nhưng sao tôi cũng thấy đỏ mặt,chất giọng ấm áp ấy cứ khiến tôi muốn nở nụ cười thật tươi.

Nếu cứ ngồi như thế này chắc tôi sẽ ốm lại mất,tôi đành nói:

- Thôi,anh hát chán lắm,không nghe nữa đâu.Đi mua đồ ăn đi.

Anh ta xụ mặt xuống,nhưng nếu anh ta biết vì ngại nên tôi giả vờ nói thế chẳng biết anh ta nghĩ gì nhỉ

Vừa bước ra khỏi cổng,tôi dừng lại vì có 1 người đang đứng đó,con bé có lẽ ít tuổi hơn tôi,nó có mái tóc ánh màu đồng và khuôn mặt trắng trẻo rất dễ thương,thấy tôi,nó vội hỏi:

- Chị,chị cho em hỏi,đây có ai tên…

Chưa nói hết câu tôi thấy con bé đứng đờ người ra khi nhìn thấy tên Tùng đang đứng sau tôi,nó ngạc nhiên rồi khuôn mặt chuyển dần sang vui vẻ tột cùng,nó lao đến,ôm chầm lấy hắn ta:

- Anh,anh đây rồi,làm em tìm mãi.

Vậy là sao?Đây là ai?Nhìn cái kiểu nó ôm nồng nhiệt thế kia thì chắc không phải quan hệ bình thường rồi.Bạn gái hắn ta ư?Nghĩ thế trong lòng tôi bỗng thấy bực tức và khó chịu vô cùng.

Anh ta sau phút “bối rối” quay sang nhìn tôi mỉm cười giới thiệu:

- Đây là em gái anh Hoàng Thanh Thanh.

Ba chúng tôi cùng đi ăn kem sau khi đã giúp Thanh Thanh cất hành lí,cô bé có vẻ rất bám ông anh này,bằng chứng là từ lúc gặp đến nay con bé chưa hề buông tay hắn ta ra 1 phút nào cả.

Thanh Thanh kém tôi 1 tuổi,con bé sang đây nghỉ hè,nhưng chẳng hiểu tại sao nó cứ nhất quyết đòi làm hồ sơ vào trường tôi học,người ta đang muốn thôi không được nó lại chạy từ tận đó về đây để học ư?

Hay con bé là mọt sách?Nhưng nhìn tướng tá nó chẳng giống thế chút nào,người nhỏ nhắn,mái bằng cắt rất gọn gàng làn da trắng làm cho nó có nét gì đó rất tiểu thư nhưng đôi mắt giấu sau cái kính viền đỏ kia lại khiến nó trông nghịch nghịch.

Mải suy nghĩ,tôi không để ý đến cây kem dâu mà con bé đang đưa:

- Anh còn chưa giới thiệu chị ấy với em-nó quay sang nhìn Tùng

- Đây là chị Trang- bà chủ nhà chỗ anh đang ở và..cũng là người mà anh yêu đấy.

Ặc,tí nữa tôi phun hết kem ra ngoài,sao hắn ta nói thế mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy chứ?Còn Thanh Thanh thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả,con bé dường như đã quen với việc này?Thế cũng đủ biết hắn ta lăng nhăng thế nào.

- Vậy ư?Thế chị có yêu anh em không?-con bé quay sang nhìn tôi,với cái kiểu như thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có

- Chị ấy không yêu anh đâu-hắn ta nói

Con bé trố mắt ra nhìn tôi,suýt nữa thì nó sặc kem thật

- Thật á?-nó quay sang nhìn tôi kiểu xét nét.

Cái con bé này,nó cứ nghĩ đứa con gái nào trên đời cũng yêu anh nó thì phải:

- Vậy chị là người đầu tiên đấy-nó nhìn tôi cười cười.

-------------------------------------------------

Đúng như tôi dự đoán,anh Long về đến nhà con bé cũng lao ra ôm chầm lấy,bữa cơm tối hôm ấy vui vẻ hơn hẳn vì con bé cứ ríu rít mãi.

- Sao em lại muốn đến trường chị học-tôi hỏi nó

- Vì em có việc cần hoàn thành mà phải đến đấy mới làm được.

- Là chuyện gì vậy?-tôi tò mò nhìn nó

- Chưa chắc chắn nên em chưa nói được.

Sao anh em nhà này ai cũng giống nhau vậy,cái gì cũng bí mật,đến cả con bé này cũng thế nữa.Haizzz…chắc đấy là truyền thống ăn sâu vào máu rồi

- Thôi thế cũng tốt,có gì cần hỏi cứ hỏi chị chị sẽ hướng dẫn cho em ^^.

----------------------------------------

Sáng hôm sau đến lớp,mặt tôi vẫn còn hơi bầm.Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn,tên Dương vừa bước vào cửa nhìn thấy tôi,hắn ta xồng xộc bước đến nắm lấy tay kéo đi

- Cậu kéo tôi đi đâu?

- Yên lặng và đi theo tôi.-hắn ta nói giọng tức giận

Hắn ta tức cái quái gì chứ,bực mình,tôi cứ như vật nuôi của hắn ta vậy nhưng tôi mệt lắm rồi,muốn lôi đi đâu thì lôi,đừng đánh tôi là được rồi.Lên đến sân thượng,hắn ta chốt cửa quay sang nhìn tôi hằn học:

- Tại sao lại tránh mặt tớ?

- Tôi chẳng tránh mặt ai cả

- Vậy tại sao tối qua tớ đến thì nhà đóng cửa im ỉm,nhắn tin thì không nhắn lại,gọi điện thì thuê bao?

Gọi điện?Nhắn tin?Sao tôi không biết gì nhỉ?.....Bỗng tôi nhớ đến cái điện thoại yêu quý của tôi,nó đã đi vào dĩ vãng rồi,mà vì ai chứ,chẳng phải là vì cái tên láo toét đang đứng quát tháo trước mặt tôi đó sao?

- Nhờ ơn của cậu điện thoại của tôi đã không bao giờ dùng được nữa rồi.

- Tại sao lại tại tôi?

Tại sao ư,nhưng chẳng nhẽ lại nói tôi trốn cậu xuống đi bộ,nhảy qua mương bị trượt ngã nên hỏng điện thoại,nếu nói thế thì lỗi là tại tôi cả đấy chứ,hừ ngu gì mà nói:

- Tôi không muốn nói-tôi giả vờ tức giận.

Cố tránh ánh nhìn của hắn ta,tôi nhìn ra khoảng trời bao la bên trên,rồi đột ngột reo lên:

- Ô,máy bay kìa.

Nhân lúc cậu ta mải chú ý lên giời tôi nhanh chóng lủi ra cửa và biến thẳng,hehe cậu ngây thơ quá đi mất.

-----------------------------------------------

Vào tiết,hắn ta hậm hực nhìn tôi.Tự dưng hôm nay cái Trang lại nghỉ nên bàn chỉ còn mỗi 2 đứa.Nhưng mà cũng chả sao,cứ việc nhìn,nhìn thế chứ nhìn nữa tôi cũng chẳng xi nhê gì đâu,bỗng hắn huých tay tôi:

- Tối mai cậu đi chứ?

- Bạn Dương làm ơn trật tự,bạn Dương nói chuyện như thế khiến tôi không tập trung vào bài học được-tôi giả giọng mọt sách để chọc tức hắn ta.

- Có chịu trả lời không thì bảo?-Hắn ta hăm dọa.

Có hề gì,tôi đang ngồi trong lớp mà,còn bao nhiêu bạn bè xung quanh bảo vệ,tôi sợ cóc gì hắn.Thế nên mặc cho hắn đe dọa tôi vẫn bơ bơ như con ngơ ngơ (như thôi đấy nhé)

- Không trả lời thì đừng trách đấy.

-….

- Là do cậu tự quyết định đấy nhé.

Hắn ta cười đểu giả,xoay gương mặt tôi đối diện với mặt hắn ta và….và…