Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Chương 22: Chương 22 : Bữa tiệc

Vậy ai đang cầm tay tôi?Tôi rút tay lại nhưng bàn tay ấy càng nắm chặt:

- Ai vậy?Buông tôi ra.

- Hôm nay em đẹp lắm.

Là Tùng,giọng của Tùng,anh ta đang cầm tay tôi,má tôi bất giác nóng bừng lên.Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?....Anh ta thả tay tôi ra,gỡ khăn bịt mắt cho tôi.Hôm nay anh ta ăn mặc lạ vậy? Tuxedo,carvat đen,mái tóc vuốt thẳng.Anh ta mỉm cười,xoay tôi đối diện với cái gương.

Phải nói như thế nào đây?Cái Trang đã trang điểm cho tôi rất nhiều lần nhưng lần này thực sự khiến tôi phải ngỡ ngàng,mắt to tròn,khuôn mặt trắng mịn (như kiểu) tự nhiên,mái tóc bình thường cặp vợt lên giờ được buông nhẹ nhàng với phần chân tóc hơi quăn.Chiếc váy trắng tinh khiến tôi trông giống như 1 nàng công chúa vậy.

Hắn ta đang đứng nhìn tôi,mỉm cười:

- Em có thể đi dự tiệc cùng anh được không?

Vậy là,nó trang điểm cho tôi không phải để xem thử xem như thế nào mà nó đã trắng trợn bán đứng tôi rồi:

- Chỉ 1 lần này thôi mà,em cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.Đi với anh nhé?....Được không em?

Đôi mắt nâu ấy nhìn sâu vào mắt tôi,lời nói trầm ấm và khuôn mặt kia khiến tôi cảm thấy choáng ngợp,không biết có bao nhiêu người đã bị cái ánh mắt ấy làm cho không thể từ chối được nhỉ?

- Anh đã yêu bao nhiêu người rồi?-tôi tự nhiên hỏi

- Anh từng có rất nhiều bạn gái,nhưng anh chưa bao giờ yêu ai cả-anh ta chầm chậm nói,ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt tôi-từ trước đến nay anh chỉ yêu 1 mình em.

- Con trai nói ngọt như anh làm sao mà biết được lúc nào là thật lòng?

Anh ta kéo tay tôi,đặt vào ngực trái,nhịp tim đập mạnh ấy khiến má tôi nóng ran:

- Như thế này đã đủ để cho em biết chưa?

Tôi rụt tay lại,luống cuống quay mặt đi chỗ khác.

- Nếu anh định đi thì nhanh lên thôi.

- Em đồng ý rồi hả,đợi anh chút anh lấy xe.

Anh ta hớn hở chạy đi mất,chẳng hiểu sao tôi bất giác mỉm cười.

-----------------------------------------------

Chúng tôi dừng xe ở trước 1 ngôi biệt thự sang trọng,anh ta cẩn thận bước xuống trước mở cửa xe,kéo tay tôi vòng qua tay anh ta.

- Nhưng tôi có quen ai đâu,tự nhiên vào như thế này,ngại lắm.

- Chẳng có gì mà ngại cả.Em chỉ cần đi bên cạnh anh và mỉm cười là được rồi.

Thế thì giống ma-nơ-canh quá nhỉ,hừm hừm,nhưng thôi,đâm lao thì phải theo lao thôi.

Bữa tiệc được tổ chức ở trên tầng thượng,đèn l*иg treo đầy trời tạo nên những ánh sáng lung linh dịu nhẹ,đồ uống và thức ăn la liệt trên những chiếc bàn dài được bày biện công phu.

Ai nhìn thấy anh ta cũng mỉm cười 1 cái đầy thiện cảm,anh ta là nhân vật có tầm cỡ đến thế sao?

Từ lúc vào đây đến giờ chẳng hiểu là tôi hoang tưởng hay không nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cả cái phòng này đều đang nhìn tôi,vui vẻ có,dễ chịu có,nhưng hầu hết là những ánh mắt khinh bỉ.Họ lấy tư cách gì mà nhìn tôi như thế chứ? Hay ghen tị vì tôi là người được chọn để đi bên cạnh Tùng? Nếu thế thì tôi cũng chẳng kiêng nể gì nữa.

Tôi níu chặt vào áo Tùng,giả giọng ngây thơ:

- Anhhh, sao người ta cứ nhìn em thế? Em sợ.

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi nhưng sau đó có vẻ như hiểu ý hoặc gì đấy,anh ta nắm chặt tay tôi:

- Có anh rồi mà.

Anh ta mà hiểu được ý tôi sao?Cũng tinh tế đấy chứ,nhìn khuôn mặt ghen tức của mấy con nhỏ ở bên kia tôi lại thấy hả hê vô cùng.

Đang đứng yên lành bỗng 1 nhỏ bước tới,nó õng ẹo nói chuyện với Tùng,với cái áo mặc mà như không,nó còn cố cúi cúi cố hếch hếch như thế,đến tôi nhìn mà còn thấy phát tởm,bỗng,nó giả vờ vô ý,hất ly vang đỏ thẳng tay vào váy của tôi:

- Ối xin lỗi,mình vô ý quá,làm sao bây giờ-nó nói giọng hiền lành khôn tả

- Không sao đâu-tôi đành cười trừ nhưng trong lòng tức anh ách.

Tùng vội lấy khăn lau cho tôi,nhưng nước vào vải khăn giấy lau làm sao mà hết được,cuối cùng tôi đành gạt tay hắn ra:

- Thôi,anh đừng lau nữa,để em vào nhà vệ sinh.

Híc,tự dưng xưng anh em kiểu này cũng ngán thật đấy,nghe cứ ghê ghê thế nào ấy.

- Em đi 1 mình có được không-anh ta lo lắng.

- Chẳng nhẽ anh lại định theo em vào tận đấy sao?

Haizzz….sao rửa mãi mà cái màu ấy chẳng nhạt đi tẹo nào vậy?Đây lại là cái váy tôi thích nhất nữa chứ,khó chịu thật đấy,cũng chỉ tại mấy con nhỏ đểu giả ấy.

Mải chăm chú đến cái váy tôi không để ý thấy nhà vệ sinh bỗng dưng đông đột xuất,cho đến khi nghe tiếng khóa cửa tôi mới ngẩng mặt lên,có khoảng 5 đứa con gái đang đứng đấy,chẳng có đứa nào mặt mày nhìn dễ chịu cả.

Đứa mặc váy đỏ bước đến gần tôi,nó đẩy vai tôi:

- Em gái là người yêu anh Tùng hả em.

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời chị.

Tôi cố lách ra khỏi đấy nhưng bị kéo giật lại:

- Định đi đâu hả em,chị mày đã nói chuyện xong đâu.

- Cậy đi cùng anh Tùng thì hổ báo à?-con khác chen vào

- Con giẻ rách như mày mà anh ấy cũng để ý sao?

- Hay anh ấy thương hại mày?

Chúng nó bu lấy tôi mà nói,ỷ đông hϊếp yếu sao,đằng nào tôi cũng biết trước kết cục cũng là bị đánh thôi,thế nên cứ chửi chúng nó cho đã đi:

- Đồ giẻ rách như tao mà anh ấy vẫn thích thì chúng mày là cái loại gì mà õng ẹo thế người ta cũng chẳng thèm nhìn.

- A con chó này,mày sống yên lành mày không thích phải không

Nó vung cánh tay lên định tát tôi nhưng bị tôi nắm được,tôi giật cánh tay của nó ra sau,lao lên tát thật lực vào khuôn mặt nó.Cả bọn con gái rú lên,con kia nhìn tôi kinh hoàng,loạng choạng lùi lại mấy bước.Rồi nó nghiến răng ken két:

- Mày chết rồi con ạ.

Cả lũ 5 đứa đồng loạt lao vào.Tôi cố né nhưng đôi guốc cao gót và mái tóc dài lúc này đang phản bội tôi.Chúng nó nắm tóc và bắt đầu tát:

“Bốp”

- Này thì vênh này.

“Bốp”

- Láo này.

“Bốp”

- Mày còn thích mạnh mồm không con?

Mỗi câu là 1 cái tát 2 con giữ chặt 2 cánh tay tôi nếu không tôi đã không để yên thế này

- Lũ chó chúng mày cậy đông,cứ thử tay đôi xem nào.

“Bốp”

- Mày thích tay đôi thì ra cái ổ chó nhà mày mà tay đôi.

Đợi con kia đến đủ tầm tôi giơ chân đạp thẳng vào bụng nó,nó đau đến nỗi chẳng nói được gì,mắt long lên vì tức.

Tôi biết,đánh nó lúc này thật là sai lầm,nhưng bao nhiêu năm sống 1 mình khiến cái tính nóng giận trong tôi ngày càng tăng cao,nó là cái quái gì mà được quyền đánh còn tôi phải chịu nhịn?

Nhưng bây giờ chắc tôi nên hối hận rồi,nó rút đôi guốc của nó lên,cái đế tầm hơn chục phân bằng kim loại gì đó,nhọn đến nỗi mảnh như đầu đũa,nó phăm phăm lao đến chỗ tôi,ánh mắt sắc lạnh.

------------------------------

Tùng cảm thấy khó chịu lắm rồi,sao cô ấy lại đi lâu thế chứ?Cô ấy chỉ nói là đi vào nhà vệ sinh 1 chút thôi mà,anh đi dọc hành lang,bực bội thật,cái nhà vệ sinh quái quỷ ấy ở đâu vậy cơ chứ?

Nếu không nhầm thì anh vừa nhìn thấy Vy,chẳng nhẽ thằng Tùng lại dẫn cô ấy đến đây.Long bồn chồn bước,anh va phải 1 cô gái:

- Em cho anh hỏi- anh níu tay cô ấy lại.

- Vâng ạ-cô gái nhìn anh như kiểu bị thôi miên.

- Em có nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đi với Tùng đâu không?

- À cô ấy vào nhà vệ sinh rồi anh ạ.

- Vậy à?Cảm ơn em.

- Nhưng hình như có mấy người nữa cũng cùng vào mà giờ vẫn chưa thấy ra đâu anh ạ.

Long lao đi,tại sao cái cô bé này cứ vướng vào rắc rối suốt vậy,cứ làm anh phải lo lắng thế này.Long bần thần đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ,nhưng tại sao anh lại phải lo lắng cho cô ấy chứ?

Bỗng tiếng hét đau đớn của Vy làm anh hoảng hốt

-------------------------------------------------

Con kia định găm cái guốc vào mặt tôi thì phải nhưng bọn giữ tay hoảng quá nên tôi vung tay ra gạt đi được,nhưng cái gót vẫn sượt qua,kéo rách 1 mảng da của tôi.Tôi hét lên vì đau.

Con kia đang định quay lại thì bên ngoài phòng bỗng có tiếng quát:

- Vy,em ở trong ấy phải không?

Anh Long,anh Long đang ở ngoài ấy.

Chẳng để tôi kịp đáp,bọn kia giữ chặt lấy người tôi,chúng nó bịt chặt mồm tôi lại,một con nói vọng ra ngoài:

- Trong đây làm gì có ai tên Vy hả anh?Bạn gái anh đi lạc hay sao thế?

- Anh vừa nghe thấy có tiếng hét trong đấy mà-anh Long cũng nói vào.

- Đâu mà anh ơi,bọn em trêu nhau,con bạn em nó hét đấy.

- Vậy à,vậy chắc anh nhầm.

Tôi giãy giụa mãi mà không được,chúng nó cứ bịt chặt mồm tôi lại,đến khi tôi sắp cố nói được thì con kia quay sang đạp thẳng vào bụng tôi,đau đến mức trào cả nước mắt ra được.

Tôi nhất định không được để anh Long đi mất,anh ấy mà đi mất lúc này thì tôi chết chắc,tôi lấy hết sức cắn chặt vào bàn tay đang bịt mồm mình,rồi hét ầm lên:

- ANH LONG,CỨU EM V..

Không nói được hết câu tôi lại ăn thêm cái tát nữa,nhưng chắc chắn anh Long đã nghe thấy rồi,anh ấy gào lên:

- Mở ngay cửa ra nếu không đừng trách tôi.

Bọn kia có vẻ sợ nhưng vẫn không chịu biết điều chút nào,chúng nó ngang nhiên thách thức:

- Anh cứ tự nhiên.

Có vẻ chúng nó tin vào cái cửa này lắm,nhưng…

“ RẦM”

Cái cửa đổ sập xuống,anh Long lao vào,anh ấy giằng lấy tôi,quay sang nhìn bọn kia:

- Các người chuẩn bị tinh thần đi.

Rồi anh ấy bế tôi lên,tôi chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng,máu từ tay vẫn chảy ròng ròng,đầu óc choáng váng và má bỏng rát vì bị tát quá nhiều.

-----------------------------------------------

Tôi đứng sững lại khi nhìn thấy Long,anh ta đang bế Trang trên tay,cô ấy làm sao thế kia,tôi lao vội đến:

- Trang,em làm sao vậy?

Cô ấy chẳng nói gì cả,khuôn mặt đã sưng đỏ lên,tay bị rách 1 mảng dài.Long đẩy tôi ra:

- Nhờ ơn của mày đấy.

- Anh nói thế là ý gì?

- Ý gì? Tại sao mang cô ấy đến đây mà không bảo vệ nổi cho cô ấy,tại sao thấy cô ấy đi lâu như thế mà không đi tìm cô ấy?Mày có biết tại sao cô ấy ra nông nỗi này không?Vì mấy con nhỏ yêu mày điên loạn đấy,thế nào?Vừa ý chưa?

Rồi anh ta đi thẳng,tôi cảm thấy đau tức trong lòng,tôi không thể bảo vệ cho cô ấy.Sao tôi lại bất tài vô dụng,sao tôi lại ngu xuẩn đến mức ấy cơ chứ?Tôi là thằng tồi,là thằng đàn ông hèn hạ,khốn nạn nhất trên cuộc đời này.

-----------------------------------------------

Vy mệt mỏi,ngả đầu vào người Long,anh bực mình thực sự,bực Tùng vì dẫn cô ấy đến đây,bực lũ con gái kia dám động vào cô ấy,bực cả cô ấy sao lại đồng ý đi với Tùng đến đây.

Nhìn cô ấy đau đớn thế này chẳng hiểu tại sao anh cũng thấy đau.