Người Yêu Của Hắn
Phiên Ngoại (18+)
Gần đây, Thường Hãn Khất thường xuyên có cảm giác có người ở sau lưng theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại thì chỉ thấy mỗi cảnh tượng dòng người vội vàng qua đường, chính vì thế Thường Hãn Khất đã nghĩ là do mình đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, qua mấy ngày liền không còn để tâm chuyện này nữa.Khi tan tầm về nhà, Thường Hãn Khất nhớ ra bản thân đã lâu không kiểm tra hòm thư, tuy rằng hộp thư mấy tháng đều không có lá thư nào.Mở hòm chứa thứ ra, thật không ngờ bên trong có một phong thư.Màu hồng nhạt…Thường Hãn Khất chớp chớp mi, cái này là thư tình à? Đương nhiên cũng có khả năng đây chỉ là một trò đùa hoặc là thư tình của một cô gái nhỏ nào đó gửi nhầm, ôm suy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn mở thư ra xem.Bức thư thật sự viết cho anh, thật sự là thư tình.Nét chữ trong thư tình thẳng tắp mảnh mai, Thường Hãn Khất không khỏi nhớ tới chính mình của năm tháng ngây ngô thời cấp ba, lúc ấy học sinh đều rất đơn thuần, không ít các cô nàng thẹn thùng đáng yêu thông qua thư tình đặt ở ngăn kéo hay cặp sách của đối phương để truyền đạt tâm ý.Thường Hãn Khất và mối tình đầu yêu đương cũng là nhờ mảnh thư màu hồng phấn đó, tùy rằng cuối cùng hai người cũng rẽ ngang nhưng đoạn ký ức đó trong đầu anh vẫn luôn dịu dàng ngọt ngào.Cất thư tình vào trong túi, Thường Hãn Khất về nhà cũng bắt đầu cầm bút viết lại một phong thư, anh nghĩ rằng đây chính là việc viết thư tình cho con gái.Trong khoảng thời gian cùng cô gái tên Kiều Ngọc Thiên nhắn tin qua lại, Thường Hãn Khất phát hiện cô gái kia càng nói càng bày tỏ được suy nghĩ của chính mình, chính là loại mẫu người mà anh thích. Làm một tên công tử đào hoa, Thường Hãn Khất không giữ được tâm vững, tuy rằng cho đến bây giờ chưa thấy qua mặt hay ảnh chụp, thậm chí còn không biết tên đầy đủ, Thường Hãn Khất mơ hồ đoán được cô gái kia hẳn là có chút tự ti với vẻ ngoài của mình, nhưng anh không thèm để ý, mặc kệ cô trông như thế nào anh cũng sẽ đều thích.Thường Hãn Khất thường xuyên cùng cô nói chuyện về những thứ xung quanh hoặc những việc lặt vặt phát sinh trong ngày để kéo gần khoảng cách hai người, nhưng Kiều Ngọc Thiên rất ít khi nhắc tới sinh hoạt cá nhân của mình, nàng ta tựa hồ không thích cùng Thường Hãn Khất bàn luận về vấn đề này.Kiều Ngọc Thiên là một cô gái nhạy cảm nhỏ bé, bất kỳ cô gái nào xuất hiện bên cạnh Thường Hãn Khất cô đều rất bất an, cô sợ những cô gái tuổi trẻ đáng yêu đó sẽ cướp mất Thường Hãn Khất. Dù Thường Hãn Khất luôn giải thích đó đều là những đồng nghiệp, mỗt lần đều đảm bảo với cô, bản thân sẽ không lừa dối, cũng sẽ không thích cô gái nào khác, nhưng mỗi lần nhắc đến kẻ khác giới, Kiều Ngọc Thiên sẽ liền tìn tận đến gốc rễ, dần dà Thường Hãn Khất khi ở bên cạnh nàng cũng không còn nhắc tới nữ giới nữa.Ngoài hai khuyết điểm nhỏ không đáng kể đến ở trên thì sự ôn nhu của Kiều Ngọc Thiên trong lòng Thường Hãn Khất chính là sự hoàn mỹ lý tưởng.Sau một khoảng thời gian xác định mối quan hệ, Thường Hãn Khất luôn mong ước Kiều Ngọc Thiên ra mặt gặp gỡ, nhưng đối phương không cần suy nghĩ đã liền cự tuyệt.Có lẽ là do quá dễ ngại ngùng, nên Thường Hãn Khất nghĩ vẫn là nên để một thời gian nữa.Qua một tháng, Thường Hãn Khất lại muốn cùng Kiều Ngọc Thiên gặp mặt hẹn hò nhưng yêu cầu khi vẫn bị cự tuyệt, lần thứ ba, lần thứ tư cũng là… một lời lời hồi đáp chờ đợi.Liên tục bị nhiều lần cự tuyệt, tuy Thường Hãn Khất đối với vấn đề này vô cùng kiên nhẫn với bạn gái, nhưng vẫn có chút bực mình. Là người yêu cũng đã ba tháng, rõ ràng là cùng thành phố nhưng lại không muốn gặp mặt, hẹn hò online còn muốn gặp mặt, cái này của bọn họ được tính là cái gì đây? Trong lòng Thường Hãn Khất thực sự bực bội, anh bắt đầu hoài nghi Kiều Ngọc Thiên thật sự thích anh hay chỉ coi anh là lốp dự phòng chơi đùa.Lúc này bạn của Thường Hãn Khất hẹn anh ra ngoài chơi, Thường Hãn Khất liền tạm thời bỏ phiền não này sang một bên.Thường Hãn Khất uống rượu cả một đêm, uống đến say như chết, lời nói đều điên dại, bạn của anh không nhìn được nữa liền lôi kéo khiêng anh về nhà.Khi Thường Hãn Khất tỉnh lại, anh cảm giác trời đất quay cuồng, đầu đau họng rát, đứng dậy được một chút liền lảo đảo ngã trên giường khó chịu rêи ɾỉ, cảm giác say rượu khiến anh bắt đầu hối hận vì uống quá nhiều rượu. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cảm giác đã khá hơn rất nhiều, Thường Hãn Khất tìm từ trên tủ đầu giường điện thoại di động xem thời gian.Ấn nút nguồn khởi động màn hình khóa, thông báo nhắc nhở anh có mười mấy tin nhắn chưa đọc, đều đến từ Kiều Ngọc Thiên.17: 41Anh tức giận sao? Thực xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị tốt… em vẫn luôn biết anh bao dung em, là em quá tùy hứng, hãy cho em thêm một chút thời gian nữa được không?Phần phía sau đều là xin lỗi và nhún nhường, Thường Hãn Khất lúc ấy đang ngồi trên xe cho nên chưa nhìn qua, sau đó khi tới bar lại bị âm nhạc đinh tai nhức óc làm phân tâm nên càng không để ý tới tin nhắn.22: 53Anh… Ra ngoài sao?23: 53Anh đi đâu?00: 25Anh đến quán bar à?00: 36Cô gái bên cạnh anh là ai? Sao hai người lại gần gũi như vậy!Thường Hãn Khất say rượu xem xong những tin nhắn này cũng như không. Anh căn bản không có ấn tượng mình với phụ nữ có ngồi gần gũi nói chuyện, tối hôm qua anh uống đến say men, nửa phần ký ức phía sau hoàn toàn đứt gãy, ít nhất là khi có ý thức anh đều đi theo mấy người chơi bời, nhưng đúng là bởi vì chạy đến quán bar uống say nên anh cũng không tự tin phản bác.Tùy rằng Kiều Ngọc Thiên giận dỗi, nhưng anh cũng không lấy lý do này mà cố tình nói dối. Đêm qua đi cả đêm, mà mình thì chưa giải thích, Kiều Ngọc Thiên nhất định sẽ hiểu lầm.Thường Hãn Khất vội vàng gõ vài chữ trả lời tin nhắn giải thích, gõ được một nửa, anh chợt nhận ra mình chưa từng nói qua chuyện đi bar với Kiều Ngọc Thiên… Vậy cô ấy làm sao mà biết được?Cô ấy theo dõi mình?Đầu óc Thường Hãn Khất chợt thông suốt, vô cùng khó chịu hành vi theo dõi của Kiều Ngọc Thiên.Chuyện nhỏ nhặt vừa quên đi giờ lại quay về, anh hoàn toàn không biết gì về Kiều Ngọc Thiên cả, nhưng cô ấy lại biết anh rõ như lòng bàn tay, việc hiểu rõ anh như vậy không hề bình thường.Anh chưa từng kể với ai, ngay cả bạn bè cũng không hề biết anh thích một ban nhạc đã giải tán từ lâu, mà cô ấy lại biết rất rõ còn mua album cho anh, phải nói album đó đã cũ từ mười mấy năm trước, bán cũng không nhiều, trên mạng hoàn toàn không thể tìm thấy.Kiều Ngọc Thiên thỉnh thoảng sẽ làm một ít bánh quy đặt chuyển phát nhanh, mỗi lần làm một vị khác nhau nhưng toàn bộ đều là vị anh thích.Anh cũng rất tò mò với Kiều Ngọc Thiên, dù không thấy được mặt ít nhất cũng nghe được tiếng, nhưng mỗi lần gọi điện thoại tới cô nàng cũng chưa từng trực tiếp nghe, bạn bè nghe hộ mỗi lần cũng khác nhau.Hiện tại ngẫm lại Kiều Ngọc Thiên quá mức thần bí, bản thân anh đã bại lộ trước mặt cô, nhưng cô lại ẩn mình đến tích thủy bất lậu*. Điều này khiến Thường Hãn Khất thập phần bất an.(*Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt.)Hiện tại nhìn đến có lẽ chỉ là băng sơn một góc, nhưng nếu lún sâu thì…Thường Hãn Khất xóa mấy câu giải thích, sau đó gõ chia tay, rồi kéo Kiều Ngọc Thiên vào sổ đen.Nhưng chỉ trong chốc lát liền có một số máy xa lạ gửi tin nhắn đến cho anh.—— Tại sao lại muốn chia tay? Là bởi vì em đi theo dõi khiến anh mất hứng sao? Tất cả đều vì em yêu anh, một giây một phút đều muốn thấy anh.Thường Hãn Khất liền biết việc này không thể để yên, tiếp tục đem số mới kéo vào sổ đen, tính toán đợi một chút nữa ra cửa ăn cơm trưa mua một cái sim mới.Nhưng Kiều Ngọc Thiên vẫn không ngừng quấy rầy anh, Kiều Ngọc Thiên biết địa chỉ nhà của Thường Hãn Khất mỗi ngày đều gửi tới rất nhiều thư, đại khái là biết bản thân đã lộ nên hoàn toàn bất chấp tất cả, nội dung viết thư đều “là tôi muốn chiếm hữu anh muốn liếʍ mát cơ thể anh, muốn đưa anh lêи đỉиɦ” giống như người tinh thần không bình thường viết, hoàn toàn sẽ rách ngụy trang hình tượng ôn nhu tri thức lúc trước.Ngày hôm sau lại có một bức thư mới Thường Hãn Khất dứt dứt khoát không xem mà trực tiếp vứt vào thùng rác.Tuy nhiên, hộp thư lần này chỉ có mấy bức ảnh chụp, Thường Hãn Khất tò mò lôi ảnh ra để xem Kiều Ngọc Thiên lại chơi kiểu gì mới.Đây là hình cô ta chụp?Thường Hãn Khất đem ảnh vào nhà, người trong ảnh quá quen thuộc, đó chính là Thường Hãn Khất, gương mặt anh khi ấy nhìn gần ba mươi. Là ảnh chụp lén, khi đó Thường Hãn Khất đang ở cửa sổ thay quần áo lộ ra cơ bắp lớn rắn chắc xinh đẹp, kỳ quái chính là mặt trên bức ảnh còn có một ít vật thể màu trắng đã xử lý kết thành khối, Thường Hãn Khất xé một mẩu nhỏ nhìn nhìn, là màu của tϊиɧ ɖϊ©h͙. Thường Hãn Khất lập tức vứt bỏ đống ảnh chụp trong tay, lập tức cảm thấy ghê tởm, đi vào phòng rửa tay.Khó trách Kiều Ngọc Thiên chưa bao giờ lộ diện cũng không gọi điện thoại, bởi vì “cô” ta chính là đàn ông, Kiều Ngọc Thiên biết rõ ràng Thường Hãn Khất không phải đồng tính luyến ái, cho nên mới tự ngụy trang thành nữ giới kết giao Thường Hãn Khất.Tưởng tượng đến việc mình cùng một người đàn ông kết giao lâu như vậy, Thường Hãn Khất ôm đầy một bụng lửa giận, hơn nữa cái tên gay ghê tởm này còn tự xuất trên ảnh chụp lén anh.Cứ như vậy thật sự không được nữa, Thường Hãn Khất sợ hành vi biếи ŧɦái sẽ trầm trọng thêm, rửa tay xong liền đi báo nguy.“Chàng trai cậu muốn báo nguy?” Cảnh sát cầm tờ ghi chép của Thường Hãn Khất, nhìn giấy rồi lại nhìn anh, rồi cười ra tiếng: “Bị biếи ŧɦái theo dõi? Ha ha ha ha ha người anh em cậu cũng có duyên thật.”“Tôi không nói đùa.” Thường Hãn Khất chịu đựng tức giận nói: “Cái tên biếи ŧɦái kia theo dõi và chụp lén tôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của tôi.”“Được được được, tôi biết cậu không đùa, chúng ta tiếp tục ghi chép.” Cảnh sát cầm giấy khai như có lệ, giả vờ nhìn nhìn, “Hắn làm tổn thương cậu sao? Cậu có chứng cứ chứ không? Cậu biết tên biếи ŧɦái này là ai không? Hắn trông như thế nào, tên là gì?”“Chưa làm thương tổn tôi, chứng cứ thì bị ném đi rồi… tên biếи ŧɦái đó không lộ mặt, tôi cũng không biết tên thật của hắn là gì.”Khi Thường Hãn Khất xuống lầu ảnh chụp vứt trên mặt đất đã không thấy, đến nỗi khi nói cái tên Kiều Ngọc Thiên này ra, vừa nghe liền biết là đối phương nói bừa, không ý nghĩa gì.Cuối cùng cảnh sát cười hì hì vỗ vỗ vãi Thường Hãn Khất, nói: “Không có người tình nghi cũng không có chứng cứ thì phải tìm kiểu gì đây, cậu biết người bị tình nghi là ai không? Lại nói cậu cường tráng như vậy, cậu bắt hắn rồi răn đe một chút là được mà!”Nếu có thể răn đe tên biếи ŧɦái kia thì còn phải đến báo nguy sao? Chính là bởi vì tên chó má đó quá mức cẩn thận, Thường Hãn Khất không bắt được hắn mới phải lựa chọn báo nguy.Thường Hãn Khất lại ôm tiếp một bụng lửa giận rời khỏi cục cảnh sát, cảnh sát đều là mấy tên vô dụng không đáng tin cậy, kết quả vẫn là phải dựa vào chính mình.Thường Hãn Khất dứt khoát đến công ty xin từ chức, nhịn tên biếи ŧɦái hơn nửa tháng quấy rầy cuối cùng cũng dọn đến một thành phố khác, không thể trêu vào thì tốt nhất lên trốn đi.Kết quả, sung sướиɠ không được mấy tháng, biếи ŧɦái lại đã tìm tới cửa.Đó là một phong thư màu trắng bình thường, nhưng nội dung lại vô cùng khó coi: Tôi muốn tiến vào hạ huyệt của anh, lấp đầy cơ thể dâʍ ɭσạи của anh, ở bên trong anh bắn tinh đánh dấu anh…Thường Hãn Khất cảm thấy phong thư trong tay nóng bỏng, vừa ngước lên liền cảm thấy buồn nôn dâng lên đến cổ, cái tên biếи ŧɦái này ban ngày ban mặt cũng không biết xấu hổ? Luôn chuyển nhà và đổi công tác cũng không phải kế lâu dài, việc cần thiết chính là phải bắt được tên biếи ŧɦái kia.Thường Hãn Khất suy nghĩ một buổi tối rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp.Biếи ŧɦái không phải mê luyến anh sao? Trước kia chỉ cần đi quán bar gần gũi cùng phụ nữ xa lạ đã khiến cho hắn tức muốn hộc máu lộ ra dấu vết, nếu có lần thứ hai chắc chắn cũng sẽ như vậy.Thường Hãn Khất lại đi bar, chủ động đến gần một cô gái diễm lệ, anh tin cái tên biếи ŧɦái nhất định đang nhìn mình, liền cố ý ghé đến bên tai cô gái nói chuyện, khiến thân thể hai người gần sát.Quả nhiên không bao lâu một tên đàn ông đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang xuất hiện, hắn lôi kéo Thường Hãn Khất, dùng thủ đoạn chất vấn Thường Hãn Khất sao lại có thể phản bội mình để kề cận ái muội không rõ ràng với người con gái khácThường Hãn Khất lập tức cho hắn một quyền làm hắn không cần xuất hiện ở trước mặt mình nữa, sau đó rời đi không quay đầu lại.Tên biếи ŧɦái kia rốt cuộc cũng không xuất hiện nữa, Thường Hãn Khất khôi phục sinh hoạt lại…Bình thường?