Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 64: Thi cuối kì (6)

Hiik-!

Ngay sau tiếng hét ngắn, Chae Nayun nhảy ra khỏi bụi cỏ. Với vẻ mặt chua chát, cô tiến dần về phía tôi.

"Vì sao cậu lại bám theo mình?"

Tôi hỏi trong khi vẫn chĩa súng về phía cô ấy.

"...Đừng hiểu nhầm . Mình không hề bám theo cậu."

Chae Nayun vừa nói vừa gãi đầu.

"Vậy vừa nãy là gì?"

"...."

"Thấy chưa, mình đã đúng"

Ngón tay tôi tiến dần về phía cò súng. Chae Nayun nói nhỏ.

"Vậy, trước hết, cậu có thể giải thích cho mình biết sao cậu làm như vậy được không."

Không hề sợ hãi, cô hỏi thẳng về khối cầu sáng tôi vừa tạo. Xem ra là khẩu súng tôi không đủ đáng sợ.

" Nói cho mình biết vì sao cậu bám đuôi mình trước."

Chae Nayun cụp đôi lông mày xuống rồi cuối cùng trả lời.

"Mình không bám theo cậu, mình đuổi theo chị Seung-Ah."

"..Cái gì?"

Tôi nghiêng đầu, vì sao cái tên Yun Seung-Ah lại xuất hiện ở đây?

"Seung-Ah? Là Seung-Ah đó à?"

"Ừ, nhưng cậu thực sự nên gọi tên chị ấy lịch sự hơn"

"...."

Tôi quay người, giả vờ chìm trong suy nghĩ trong khi lấy laptop ra và kiểm tra cảnh quay từ máy bay không người lái. Có 4 máy bay không người lái trong khu vực này. Tôi có thể thấy Yun Seung-Ah đang ngồi như mèo nhìn xuống chúng tôi từ góc quay của 1 trong 4 máy.

“Yun Seung-Ah….”

"Này, cậu có thể dừng gọi tên chị ấy bất lịch sự như thế được không?"

Tôi biết là cô ấy ở đây với tư cách là giám khảo và cô ấy sẽ quan sát ai. Hai ngày đầu tiên sẽ là Kim Suho, sau đó ngày thứ 3 và thứ 4 sẽ là các thí sinh dự thi có triển vọng. Nếu mọi thứ vẫn đi theo cốt truyện ban đầu thì giờ này cô ấy hẳn đang quan sát Jayden... Liệu có thể là do tôi cũng xuất hiện trong danh sách ứng cử viên tài năng triển vọng của cô ấy

"Này, giờ hãy nói cho mình biết sao mà cậu tạo được khối cầu sáng đấy được không."

"À, vì mình là người đã tạo ra nó. Dù sao đi nữa, vì cậu đã ở đây rồi chúng ta cùng đi săn."

"Không! Mình biết là cậu làm ra nó, cái mình muốn biết là bằng cách nào ..."

Chae Nayun không thể tiếp tục câu của cô. Như mực được lùa lên bề mặt bởi ánh sáng, đống quái vật cá mập trồi lên từ đáy hồ. Chúng là cá sấu phù thủy, quái vật cấp hạ trung bậc 5~7.

Những con cá sấu kì lạ với lớp da màu xanh nước biển có khả năng tụ phép thuật ở mõm rồi phóng ra. Đòn tấn công chỉ nguy hiểm khi chúng dùng để mai phục dưới nước, nhưng khi đã lên bờ thì bây giờ mức độ nguy hiểm còn có nửa.

Tôi trỏ về phía đàn cá mập và đề nghị.

"50-50?"

Cá sấu phù thủy có lớp ra dày, vậy nên tôi có thể gϊếŧ chúng với súng tập luyện. Kế hoạch của tôi ban đầu là sử dụng khẩu Đại bàng Sa Mạc, nhưng giờ lại không thể vì mấy ông giám khảo .

"Trước tiên, nói cho mình biết sao cậu làm được- Ah, khó chịu thật."

Vào khoảnh khắc đó, một con cá sấu bắn quả cầu ma năng về phía Chae Nayun.

Mm.

Tôi rất hài lòng.

May mắn đã giúp tôi thoát được những vấn đề nhỏ nhặt.

**

Yun Seung-Ah nhìn xuống dưới từ trên cây.

"...Tí thì bị phát hiện."

Khi Kim Hajin tạo ra khối cầu sáng, Yun Seung-Ah đã hoảng hốt. Nếu không phải do Chae Nayun, cô hoàn toàn có thể đã bị phát hiện. Đương nhiên, khối cầu sang là phép thuật mà đa phần anh hùng nào cũng dễ dàng sử dụng. Nhưng mà lượng ánh sáng và thời gian nó được sử dụng lại là vấn đề khác. Ngưng tụ pháp thuật bên ngoài và rồi duy trì nó, nghe thì có vẻ dễ nhưng mà nó thực sự là một kĩ năng khó mà ngay cả Yun Seung-Ah phải mất đến học kì 2 năm nhất mới làm chủ được.

"Mình biết đứa trẻ đó sẽ không viết một bản báo vô căn cứ mà."

Tận mắt thấy Kim Hajin tạo ra một Cầu Sáng như vậy mà chỉ tốn tí sức lực, Yun Seung-Ah hài lòng mỉm cười.

"Kim Hajin. Mình phải thêm một dấu sao trên tên của cậu ta."

**

Miệng con cá sấu mở toác ra, và tôi bắn thẳng vào đó. Wadadada. Tôi bắn hết ổ đạn 20 viên chỉ trong một giây, một tốc độ đáng kinh ngạc.

Con cá sấu quằn quại trong đau đớn. Tuy nhiên, vết thương không phải là chí mạng. Tôi không định gϊếŧ nó ngay trong lần công này, chỉ đơn thuần làm nó bị thương. Đòn tấn công tiếp theo mới là đòn tấn công chính.

Tia sáng ma thuật vẽ ra một đường.

Một sức mạnh ma thuật đáng sợ bao chùm trên thanh kiếm chém đứt miệng cá sấu. Với cơ thể và miệng rách toạc, con cá sấu ngã xuống bất lực.

Đó là đòn tấn công bằng kiếm của Chae Nayun. Không một con cá sấu nào có thể chịu được một đòn kiếm từ cô ấy. Nó hoàn toàn theo nghĩa đen việc ‘chẻ đôi với một nhát kiếm’, một sức mạnh thực sự đáng kinh ngạc.

"Vậy là cậu đã bắt đầu sử dụng kiếm?"

“….”

Chae Nayun im lặng cất thanh kiếm của mình. Lúc đó, đôi tay cô run rẩy bần bật. Thấy vậy, tôi ngậm miệng lại. Hiện tại, cảm giác khó chịu khi cắt xuyên qua da thịt có lẽ vẫn đọng lại trên tay cô.

Tôi không biết cảm giác đó như thế nào. Sự kém hiểu biết đó lại càng làm tôi lo lắng hơn.

"........Vì ở đây có bốn con, chúng ta mỗi người sẽ quét hai con. Mình sẽ lấy con này và con kia.”

Tôi đã quét hai cá sấu bằng chiếc smartwatch. Theo lương tâm, tôi chọn hai con nhỏ hơn.

Chae Nayun sau đó quét hai con còn lại, và sau đó cuộc săn kết thúc.

Bây giờ, không có lý do gì để chúng tôi ở cùng nhau.

"Chúng ta đã xong việc ở đây, cậu nên đi đi."

"…Cậu thực sự không muốn nói với mình hả. Cách để tạo ra một quả Cầu Sáng khó nói đến vậy sao?”

Chae Nayun bĩu môi và càu nhàu.

Với một nụ cười nhỏ, tôi trả lời cô ấy.

"Cậu có thể bị tổn thương nếu cậu hiểu ra."

"Gì?"

Chae Nayun nhăn mặt.

Đó là sự thật. Nếu tôi muốn giải thích sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh, tôi phải giải thích rằng thế giới này là một thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.

".....Nói nhảm gì vậy?"

"Cứ đi đi. Mình đến đây trước, vì vậy cậu hãy đi hướng đó."

Tôi chỉ vào một hướng, rồi bắt đầu đi theo con đường khác.

Chae Nayun dường như đã nhìn chằm chằm lưng tôi, rồi cuối cùng bắt đầu bước đi.....không, dậm chân rồi mới chịu rời đi.

*

Sau khi tách ra khỏi Chae Nayun, tôi bận rộn di chuyển.

Sử dụng kĩ năng Thiên lý nhãn đến cực hạn, tôi tìm kiếm quái vật từ cấp thấp đến trung cấp rank 7 ~ 9, sau đó gϊếŧ chúng. Sói, nai, bạch tuộc. Chỉ trong hai giờ, tôi đã đạt được 15 điểm.

Và bây giờ.

“….”

Tôi dừng lại khi cảm thấy có sự hiện diện từ bãi cỏ cao phía sau tôi.

Đây không phải là do tôi chủ động nhận diện ra cô ấy. Người theo sát tôi suốt thời gian qua đã cố tình tiết lộ sự hiện diện của mình. Dường như cuối cùng cô cũng muốn xuất đầu lộ diện.

Cô ấy chắc đã quan sát tôi xong.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, cô ấy bay qua những cái cây như một con bướm, rồi đáp xuống trước mặt tôi khoảng 50 mét.

"Xin chào."

Yun Seung-Ah nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu từ chối tôi, phải không?

Như một lời chào, cô ấy đã nêu lên những gì đã xảy ra trong lần gặp mặt gần nhất của chúng tôi. Tôi đã lạnh lùng từ chối danh thϊếp của cô ấy.

"...Đúng, nhưng có gì đột ngột vậy?

"Ah, tôi xin lỗi. Với cậu thì hơi đột ngột, nhỉ?

Yun Seung-Ah gật đầu hiểu ý, rồi tiếp tục.

"Cậu thấy đấy, tôi đã đi vòng quanh quan sát các học viên khác nhau, mang đến cho họ một thử thách đặc biệt. Cậu biết đấy, để kiểm tra kỹ năng của họ.

"Gì? thử thách ư?"

"Chính xác"

Yun Seung-Ah chỉ vào cái thẻ tên trên ngực cô

."Cậu có muốn thử không?

"…Vâng?"

Mặc dù cô ấy có thể không có ý đó, nhưng lời nói và vị trí ngón tay của cô ấy thật hoàn hảo để đưa ra một sự hiểu lầm.

Không biết suy nghĩ của tôi, Yun Seung-Ah tiếp tục.

"Thử thách rất đơn giản. Tôi sẽ đứng yên đây, chỉ sử dụng tay trái. Nếu cậu có thể khiến tôi di chuyển dù chỉ một bước, hoặc nếu cậu thực hiện một cuộc tấn công khiến tôi sử dụng bộ phận ngoài tay trái của mình, tôi sẽ đưa cho cậu cái thẻ tên này."

"…Thẻ tên?"

"Chính xác, tôi sẽ đặt cược guild của mình vào lời hứa này."

Nếu cô ấy đang đặt cược guild của mình, đó là một lời thề hơn là một lời hứa.

Vì vậy, tôi xoa cằm và suy ngẫm.

Cái thể đó đáng giá 200 điểm, và điều đó chắc chắn sẽ đặt tôi ở vị trí đầu tiên.

Trong trường hợp đó, tôi có thể đạt được gì khi đạt vị trí thứ nhất trong bài kiểm tra cuối cùng?

Đầu tiên, tôi sẽ kiếm tương đối SP vì các bang hội và Ma nhân sẽ chú ý đến tôi.

Hơn nữa, Kim Suho, người được cho là có được vị trí đầu tiên, có thể được khuyến khích để cố gắng hơn nữa. Không, không không không.

Tôi đã quên mất điều quan trọng nhất, và đó là làm sao để có thể lấy được thẻ tên từ Yun Seung-Ah.

"Tôi sẽ đứng đây. Mau quyết định đi. Cậu có thể thách thức tôi, hoặc là rời đi."

Yun Seung-Ah nói thêm như đang đọc suy nghĩ của tôi.

"Thật là một thử thách bất ngờ."

Nói xong là tôi bắn luôn, không thèm cảnh báo. Nhưng Yun Seung-Ah lập tức chặn đạn lại chỉ bằng tay trái, đúng như cô hứa. Cứ như thể mấy viên đạn chì là đống rơm rác thôi vậy.

"…Cú đó mạnh đấy, mạnh hơn nhiều so với khả năng của một khẩu súng tập bình thường. Xem ra Gift của cậu thực sự liên quan đến súng."

Lúc đó, Yun Seung-Ah đã không dùng đến ma lực. Phải, cô ấy đã hạ những viên đạn hoàn toàn bằng sức mạnh thể chất thuần túy. Rất có thể, cô muốn xác nhận sức mạnh của viên đạn.

Thực ra, lý do viên đạn mạnh hơn không phải là do Gift của tôi, mà là vì vũ khí vô hình Aether. Bằng cách nhập thành một với súng tập, Aether đã tăng cường sức mạnh của nó.

"Thử lần nữa coi."

Theo lời của Yun Seung-Ah, tôi đã bóp cò thêm mười lần nữa. Mười viên đạn bay vào cô gần như đồng thời ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Tuy nhiên, Yun Seung-Ah chặn tất cả mà không di chuyển lấy một li. Cô ấy cũng không sử dụng ma lực.

"Nhanh thật đấy. Tôi cứ tưởng chúng bay đến cùng một lúc chứ.

Yun Seung-Ah thư thái lẩm bẩm.

Cái này…. Tôi thực sự có thể có một cơ hội. Cái hạn chế cô tự đặt ra cho mình thực sự rất quan trọng. Vì tôi còn có hai con dao, có lẽ tôi có thể thử một điểm yếu.

Nghĩ vậy, tôi liền lấy ra hai con dao treo bên hông, rồi phủ ma lực từ Dấu Thánh quanh tay cầm.

"Ồ phải. Cậu dùng kiếm trước khi đổi sang súng. Dùng súng và kiếm cùng lúc, thông minh đấy."

Bực mình vì lời khen của cô ấy, tôi phi dao về phía cổ. Một cái nhắm vào ngực, một cái nhắm vào mặt. Và tôi bóp cò. Hai con dao cộng thêm 20 viên đạn, có trời mới xử lý hết được nhé.

Clang!

Đầu tiên Yun Seung-Ah đánh bật hai con dao, rồi hạ loạt đạn bằng tay trần bằng cách giảm nhẹ tác động của viên đạn. Tuy nhiên, lúc đó, hai con dao lại quay lại.

Nhanh chóng tự định vị lại sau khi bị hất đi, những con dao bay về phía gót chân cô.

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chỉ sử dụng tay trái của mình, và gót chân của cô ấy quá xa để bàn tay của cô ấy chạm tới được.

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy đã giải phóng ma lực bằng tay trái và phá vỡ hoàn toàn những con dao.

“…Wow.”

Đòn tấn công của tôi đã hóa thành công cốc.

Tuy nhiên, cô ấy trông rất hứng chí.

"Thú vị thật. Cậu dùng ma lực để đổi quỹ đạo của mấy con dao. Kỹ thuật gì thế?"

Cậu giống như một củ hành tây vậy, Hajin-ssi!

Tôi lờ đi lời khen cuối cùng và gãi cổ.

Tôi bó cmn tay rồi.

Trừ khi một tia sét hoặc một thiên thạch bất ngờ đổ ầm xuống Yun Seung-Ah, vượt qua thử thách này là bất khả thi. Ngay cả may mắn cũng không mang đến một sự khác biệt vô lý trong kỹ năng.

Tôi đặt súng trở lại trong bao da. Nhưng Yun Seung-Ah dường như đã hiểu nhầm ý định của tôi, vì cổ thậm chí càng mài sắc ma lực trên tay.

"Lần này cậu định phô diễn kỹ thuật như nào đây ta ~"

Giương lên bàn tay phủ ma lực, cô mỉm cười.

Yun Seung-Ah vẫn chưa thỏa mãn. Mong muốn tìm kiếm các tài năng của cô thực sự đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, tôi đã lên kế hoạch phản bội không thương tiếc những hy vọng của cô ấy.

Sau khi thu thập những mảnh vỡ của con dao, tôi quay người đi không hối tiếc. Sau đó, tôi bắt đầu bỏ đi.

Khi tôi đi được khoảng năm bước, giọng nói kinh ngạc của Yun Seung-Ah vang lên.

"…Này?"

Tôi tiếp tục bước đi, và cô bước lên một bước.

"Cậu đang đi đâu thế…?"

Ngon rồi!

Tôi quay lại.

"…Cô bảo là cô sẽ chỉ dùng tay trái thôi mà."

“…Eh?”

Tôi chỉ về phía chân phải của cổ, và nói.

"Cô vừa dùng chân phải kìa."

“….”

Yun Seung-Ah lập tức đờ mặt ra.

"Tôi đùa thôi, hahaha.”

Tôi cười và quay đi.

Thực ra tôi chỉ nửa đùa nửa thật, nhưng vì Đôi mắt của Yun Seung-Ah quá đáng sợ, tôi quyết định bỏ cuộc.

"…Trở về lều và dùng bữa với Rachel thôi."

**

Ngày thứ tư.

“Rachel-ssi, hôm nay cậu ở với mình nhé."

Trong bữa sáng, tôi bảo cô ấy.

“?”

Rachel nghiêng đầu khi đang ăn.

"Bài thi sắp kết thúc rồi."

Hôm nay là ngày ""đó".

Cô ấy lẽ ra sẽ đối mặt vụ đó cùng Kim Suho, nhưng vì Rachel đã lỡ đi cùng tôi rồi nên tôi buộc phải đưa cô nàng đến đó.

Sự kiện này rất quan trọng, vì Rachel sẽ có thể đến gần sự khai sáng của cô.

"Mọi người đều điên hết cả đầu lên rồi. Đi một mình thì nguy hiểm lắm."

Thực ra, hôm nay là ngày cuối vì cuộc thi kết thúc vào 9 giờ sáng mai.

"Cậu cần phải bảo vệ tớ đó, Rachel-ssi.”

Tôi lại nói. Rachel đang chuẩn bị gật đầu thì khựng lại, rồi nghiêng đầu tập 2.

"…Gì cơ?"

"Cậu không nghe lầm đâu."

Tôi cười toe và đứng dậy.

Mộc Điệp. Ngay cả tôi đến gần nó cũng sẽ rất nguy hiểm. Nếu vô tình chạm vô rễ nó… mặc dù tôi không chết luôn nhờ có Aether, chắc chắn tôi sẽ mất đi một hay hai phần nội tạng.

"Cậu cần phải bảo vệ tớ."

-OoO-