Ăn trưa xong, bầu không khí khó xử gây ra bởi hạt giống Evandel cũng dần dịu xuống, Rachel đề nghị tôi cùng lập đội, thay vì với Kim Suho và Chae Nayun như trong truyện gốc.
Tôi gượng cười.
“Cô nói hệt như Chae Nayun vậy.”
“Ah…Chae Nayun đề nghị cậu trước rồi ư?”
“Không phải thế, dù sao tôi cũng đang muốn lập đội.”
Không có lí do nào để tôi từ chối cả. Bởi, người mời chính là Rachel.
Nhưng khi tôi chấp nhận, Rachel biểu hiện vẻ lo lắng như thể cô đang nghĩ về điều gì đó trong lòng.
“Đúng rồi…ừm, có một người đã cùng đội với tôi.”
“Ai thế?”
Do đã quan sát cô từ ban đầu, nên tôi đã biết cô ấy đang nói tới ai.
“Cậu có biết Joo Yeohoon…?”
Tôi đáp lại chắc nịch.
“Đừng bận tâm gì đến tên đó.”
Tôi không nói rõ cho cô rằng thực ra tôi đã giải quyết hắn ta lâu rồi. Đúng hơn là tôi đã giáng cho tên đó một đòn tâm lí khá lớn.
“…Vâng?”
“Đừng lo lắng gì hết, cứ đi chung với tôi.”
Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Dù có kí kết với mấy con ác quỷ mạnh tới đâu, thì vẫn có những học viên chúng không nên đυ.ng chạm tới.
Và Shin Jonghak là tiêu biểu nhất trong số đó.
**
Sau khi bỏ Rachel lại cho những tên Ma nhân Lancaster cử tới, Joo Yeohoon đi săn quái kiếm điểm trước khi trở lại căn cứ.
Tuy nhiên khi quay lại thì nơi đó đã không còn là căn cứ mà y từng biết nữa. Nơi đã từng là một chốn ấm áp giờ lại bốc lên mùi hôi của heo và nai rừng, tạo nên một cảnh tượng thật thảm họa . Căn lều làm từ cỏ của y đã đổ sụp cùng với máu và mảnh thịt vương vãi khắp nơi. Y thậm chí nghi hoặc mình đã đến nhầm chỗ.
“…cái quái.”
Và ở giữa trung tâm của đống đổ nát là một thanh niên đang ngồi một cách hiên ngang và ngạo mạn như chứng minh rằng hắn là nguyên nhân của sự tàn bạo đã giáng xuống nơi đây. Và như thể đây là ngai vàng mới của hắn, hắn vô tư ngồi nghịch chiếc smartwatch đã trộm từ ai đó.
Joo Yeohoon chết lặng nhìn tên đó.
“Mày đến rồi à.”
Gã thanh niên mở lời trước với một chất giọng trầm nhưng vang lên vẻ oai nghiêm. Gã đặt chiếc smartwatch sang một bên, rồi bỗng quăng một cành cây về phía Joo Yeohoon. Cành cây bay sượt qua mặt Joo Yeohoon và cắm sâu vào trong thân cây đằng sau y.
Joo Yeohoon khẽ nuốt nước bọt, y biết tên này cực kì nguy hiểm. Bằng một giọng run rẩy ,y thốt ra cái tên của gã thanh niên .
“…Shin Jonghak.”
Joo Yeohoon có quan hệ với Shin Jonghak từ Học viện quân sự, nhưng mối quan hệ đó cực kì tệ. Và Shin Jonghak cũng là một trong các lí do mà y kí kết với quỷ dữ.
Tuy nhiên tình hình hiện tại khiến Joo Yeohoon bất lực. không những y không có đủ tự tin để so đo trong trận 1vs1, mà theo sau Shin Jonghak lại là những học viên mạnh nhất trong học viện như ngôi sao mới nổi trong võ thuật Kim Horak, Kiếm khí sư Jin Hanjun, Cung thủ Oh Jihoon,…
“Rác rưởi mà cũng biết nói chuyện cơ à.”
Shin Jonghak giương cây thương lên kèm theo lời sỉ vả. Ngay lập tức vẻ mặt hắn đanh lại trông cực kì đáng sợ.
“Đã là rác, thì phải nằm im trong thùng rác của mày. Sao mày không yên vị được trong đó chứ hả?”
Joo Yeohoon không hề hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Y nhìn lại cái cành cây Shin Jonghak đã ném lúc nãy. Trên thân của nó có khắc vị trí căn cứ của y kèm theo một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Joo Yeohoon tặc lưỡi.
“Cái này không phải của tôi, mà là của ai khác…”
“Tao biết.”
“…Gì cơ?”
Shin Jonghak chặn họng y lại. Hắn không có ngu để không nhận ra rằng có người có hiềm khích với Joo Yeohoon nên mới phóng cái cành tới chỗ mình.
Tuy nhiên, điều làm Shin Jonghak khó chịu nhất là bản thân lại bị làm phiền chỉ bởi tên rác rưởi này đã chuốc thù lên ai đó.
“Và tao không quan tâm.”
Như thể câu nói đó là một hiệu lệnh, cấp dưới của cậu liền tiến lại bao vây Joo Yeohoon.
“Tao chỉ ghét cái thứ rác rưởi chỉ biết lui lủi trong bóng tối như mày.”
Shin Jonghak nâng cây thương.
5vs1
Joo Yeohoon không còn lựa chọn nò khác.
Cậu ngay lập tức bỏ chạy. Và cây thương liền phóng ra từ bàn tay của Shin Jonghak.
**
Trên một vùng đất cao giáp phía Bắc trung tâm hòn đảo là Ngọn tháp quan sát, nơi những người quan sát viên và các học viên bị loại nương náu.
Trong bài kiểm tra này Quan sát viên không chỉ đánh giá khả năng mà còn tính cách của học viên. Lí do các học viên có thể đối đầu lẫn nhau vì họ sẽ chiến đấu với Ma nhân—kẻ thù chính của Anh hùng, nhưng nếu có bất cứ hành vi phi nhân tính nào xảy ra nhằm tranh giành điểm, học viên sẽ ngay lập tức bị trừng phạt.
“Hmm…”
Mặt khác, Yun Seung-Ah người đang đứng ở đây với vai trò là quan sát viên, đang nhìn ra ngoài cửa sổ của ngọn tháp.
“Tám Máy bay không người lái vẫn chưa đủ hay sao? Để cô phải nhìn ra cửa sổ thế này?”
Một người đàn ông người La Tinh tên Vieri lại gần bắt chuyện.
“Cô đang nghĩ về ai thế?”
Từ vẻ ngoài có thể đoán ông ta là người Tây Ban Nha, nhưng chất giọng Hàn Quốc thanh nhã ấy đã chứng tỏ ông đã sống ở đây một thời gian dài.
Yun Seung-Ah quan sát Vieri rồi đáp.
“…Kim Hajin.”
“Hửm? Đó là ai? Không phải cô luôn là fan của Kim Suho à?”
Yun Seung-Ah mỉm cười, tất nhiên đối với cô ,Kim Suho đứng đầu danh sách ưu tiên là điều hiển nhiên. Và cho đến bây giờ cô vẫn đang quan sát cậu. Thậm chí cô còn cho Kim Suho biết rằng cô đang làm thế.
Tuy nhiên nếu thứ mà ai cũng biết thì đâu còn thú vị.
Vì vậy cô đang tính tập trung vào những gương mặt tài năng đang ẩn giấu.
“Tôi nhận được một mẩu thông tin khá thú vị.”
“Thông tin gì thế?”
“Sao tôi nói được? Đó là bí mật.”
Bán đảo Hàn Quốc chỉ là một vùng đất nhỏ bé, nhưng vô số Guild đều tập trung ở đây.
Để sống sót hoặc không bị tụt hậu, lẫn vượt qua đối thủ thì thu thập thông tin và chính trị đã trở thành một cuộc chiến khốc liệt giữa họ.
Và cuộc chiến cũng tương tự với nội bộ của các Guild, đặc biệt là với nội bộ bị phân hóa như của Guild Nan chi bản chất.
Sử dụng sức mạnh của bản thân khi lăn lộn bên trong nội bộ Guild đó, Yun Seung-Ah đã lấy được một mẩu thông tin khá thú vị.
“Thế càng làm tôi tò mò thêm đấy. Chúng ta cùng một guild cả , nên nói cho tôi biết cũng đâu có sao.”
“Ai có thể tin được cái miệng to như cái bô của cậu?”
Trong hai ngày, Yun Seung-Ah đoạt được một tài liệu tối mật có tên Bản báo cáo từ Yoo Yeonha. Và trong đây Yoo Yeonha đánh giá Kim Hajin còn cao hơn cả Kim Suho.
…Tất nhiên nếu có ai khác viết như vậy thì cứ coi như họ bị điên đi, nhưng thực sự người viết nó không hề tầm thường.’
Yoo Yeonha. Mặc dù còn nhỏ, nhưng lại xảo quyệt hơn cả con cáo, và cô là người gần gũi nhất với Kim Hajin. Nên cũng không có khả năng cô sẽ tùy tiện nộp một bản báo cáo nếu chưa điều tra kĩ lưỡng.
“Thế nên cô sẽ đi thử cậu ta?”
“Mmm…Để sau đi khi tôi rảnh.”
Cũng có khả năng thông tin đó là giả. Tuy nhiên trước đó Yun Seung-Ah đã phát hiện ra có gì đó kì lạ ở Kim Hajin, ở sức mạnh ma thuật ánh sáng của cậu.
Kim Hajin đã thức tỉnh sức mạnh hệ ánh sáng. Thế cũng đã đủ lí do để cô phí công sức và thời gian.
“Cô tính làm gì?”
Vieri hỏi. Và Yun Seung-Ah chỉ vào cái bảng tên của mình
[Rank 307 Yun Seung-Ah]
Đây không phải Rank trong học viện, mà là rank trên toàn thế giới. Đó là chưa kể đến những thành tích của cô vào năm ngoái, nên nếu cập nhập rank lần này vào tháng 7 thì cô dự doán rằng mình sẽ tăng thêm 50 hạng nữa.
“Nó đáng 200 điểm đúng chứ?”
“Ha, tính dùng nó làm mồi nhử ư? Tôi nghi ngờ liệu có ai dám đấy, chắc sẽ chạy hết thôi.”
“…Thật ư? Đành lén lún quan sát vậy.”
Yun Seung-Ah cười ranh ma mà không hề né tránh.
**
Bởi bóng đêm bao phủ toàn bộ hòn đảo, khá khó để biết đâu là ngày đâu là đêm.
Rachel, người đã xung phong gác đêm hiện đang nhìn vào cái lều khá to bên cạnh. Cô không nhìn thấy gì ở bên trong, nên cô suy ra ở bên trong cũng không thể thấy cô ở bên ngoài.
Cô đưa tay vào chiếc túi và lấy ra một viên đạn. Và viên đạn nhỏ làm từ bạch kim ấy trở nên lấp ánh bởi ánh trăng trong màn đêm dày đặc.
Cô vẫn không tin được chính viên đạn nhỏ xíu này đã bảo vệ mình.
Đặt nó lại vào trong túi, cô chìm trong suy nghĩ. Khả năng duy nhất là Kim Hajin đã cứu cô, bởi chỉ có cậu là học viên duy nhất dùng súng.
Cô chỉ thắc mắc rằng tại sao cậu lại không nhận, và tại sao cậu lại biết cô đang bị vướng vào rắc rối.
Liệu có phải do làn gió lạnh lẽo thổi qua? Hay do ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống?
Rachel bỗng nhớ về một khoảng kí ức trước đây. Về một hình ảnh của một người đàn ông với nụ cười ấm áp trên mặt. Lúc đó là ở Anh, không phải Hàn Quốc.
---Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ người, thưa công chúa. Và tôi xin cam đoan rằng có rất nhiều người muốn làm vậy.
Nhưng giờ, người đàn ông đã trở lại với cô, và trở thành một sát thủ máu lạnh khét tiếng nhất thế giới.
Lancaster. Mỗi lần cô nghĩ về ông, trái tim cô phần nào run lên bần bật tựa như có cơn gió lạnh buốt sượt qua.
Cuộc tấn công hôm nay có lẽ do ông ta gây nên.
“…”
Cảm thấy đau khổ, Rachel vùi mặt mình vào hai đầu gối.
‘Mình có nên chết chung với họ lúc đó?’ Nỗi ân hận liền chiếm lấy trái tim của cô
**
Tôi thức dậy trên chiếc giường bên trong căn lều. Và không hề có tia sáng của ánh mặt trời chiếu xuống, bởi thế mà bên ngoài vẫn tối như lúc tôi bắt đầu đi ngủ.
Không lẽ sẽ tối tăm thế này suốt 5 ngày sao?
Tôi bước ra khỏi lều trong khi ngáp lớn.
Rachel đang gác đêm vẫn ngồi một cách từ tốn cạnh bên cái bàn, chờ buổi sáng tới.
Liệu có phải do tôi chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi thấy cô ấy giống hệt như một Elf. Tôi bỗng ngơ ngác nhìn cô ấy trong một lúc.
“…Hôm nay có món gì?”
Những lời đó đã kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Đó là nhân vật do bản thân tạo ra cơ mà?
“À ,ừm, đợi tôi rửa mặt trước cái đã.”
Tôi lết mình tới bờ sông để rửa mặt. Và quay trở lại sau khi lau khô mặt với chiếc khăn.
Tôi có dư đồ ăn, bởi đã chuẩn bị trước cho kì kiểm tra.
Hôm nay chúng tôi sẽ đi săn quái vật, nên tôi định nấu thịt bò. Để chắc chắn Rachel thấy ổn với món này, tôi liền quay sang phía cô.
Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng hỏi ý kiến, thì thấy cô ấy nhìn tôi chăm chú đến kì lạ. À không, đúng hơn là cô nhìn vào cái túi phép đựng thức ăn của tôi.
Có vẻ như cô nàng đã đói lắm rồi.
“Thịt bò thì sao”
“Được.”
Cô đáp ngay lập tức.
Tôi lấy ra hai miếng thịt bít tết đã ướp sẵn.
Sau khi làm nóng chảo, tôi đặt hai miếng thịt dày cộm lên. Chỉ nhắc lại rằng dì tôi đã từng làm chủ một quán BBQ. Và tôi đã sống một minh suốt 4 năm, tuy không có gì đáng để nói, nhưng tôi từng đứng bếp trong quân đội đấy.
Nói cách khác, tay nghề của tôi khá được.
Bỏ vài lát hành tây và ớt cựa gà lên, tôi thêm một loại sốt đặc biệt, khiến mùi hương liền tỏa lên hấp dẫn.
“Hoàn hảo.”
Tôi đặt miếng thịt lên dĩa, và đưa nó cho Rachel. Cô nhìn nó với cặp mắt lấp lánh.
“Cô có muốn ăn nó cùng với cơm không?”
Rachel cười tươi rói và gật đầu.
Tôi xới thêm một chút cơm vào dĩa của cô. Sau đó cô kiên nhẫn chờ đợi với dao và nĩa trang bị ở cả hai tay. Có vẻ như cô nàng đang đợi tôi ăn trước.
“Ăn nào.”
Bữa ăn bắt đầu khi tôi cắt một miếng thịt.
Có lẽ tình huống hiện giờ có chút xúc tác, khiến cho hương vị trở nên cực kì ngon. Không chỉ mọng nước, mà miếng thịt còn tan chảy ngay khi chạm tới đầu lưỡi. Tôi đã mua loại thịt này vì tò mò, mang nhãn rằng ‘thịt bò hạng nhất lấy từ những con bò được nuôi ở vùng có môi trường mana dày đặc---”; tuy giá khá cao nhưng cũng đáng.
Bữa sáng kéo dài trong 10 phút như lúc trước.
Tôi kiểm tra smartwatch sau khi rửa miệng.
“…gì đây?”
Vì lí do nào đó, tôi bỗng có thêm 4 điểm.
“Một con quái vật đã đến trong lúc đang canh gác. Tuy tôi đã nói rằng chúng ta mỗi người một việc và tự kiếm điểm, nhưng tôi nghĩ vẫn phải chia điểm bởi lúc đó cậu đang ngủ.”
“À, cảm ơn.”
Nhờ cô ấy mà tôi có thêm điểm, miễn phí luôn.
“Vậy hãy tách ra từ giờ. Đến lúc đi săn rồi.”
Tôi vừa đứng dậy, Rachel cũng đồng thời làm theo.
**
Ngày kiểm tra thứ ba trôi qua yên ả.
Dù không cầm Đại Bàng Sa Mạc, tôi vẫn có thể săn quái trên mức độ nào đấy nhờ Gift đã tăng trưởng và Aether. Aether bám vào chiếc súng tập mà không ai biết và cường hóa hỏa lực. Nhưng dù có vậy, tôi vẫn phải né những con có mức độ cao hơn rank trung bình-hạ hạng 6.
Mà dù sao tôi vẫn đang thong thả săn bắn khi đi dọc khu rừng. Với phong cách không đổi là đứng từ xa bắn, né chỗ nguy hiểm ra.
“Một cái hồ.”
Và lúc đó tôi thấp thoáng thấy một cái hồ.
Một nơi như thế này chắc chắn là mỏ vàng.
Trong đó có thể có quái vật giống cá sấu, nếu hạ được sẽ được cộng thêm điểm bởi chúng là những loài ‘rình mồi’
Dụ tụi nó ra cũng khá dễ. Tôi chỉ chiếu sáng toàn bộ cái hồ này. Và tôi cũng đã học được cách làm vậy từ trước, mặc dù đó thực sự không phải là học.
‘Quả cầu ánh sáng’
Đây là một loại phép Yoo Yeonha đã nói ngoài tôi không ai có thể thực hiện được.
Với sức mạnh từ Ấn thánh, tôi tạo một quả cầu sáng rực rỡ. Từng chùm sáng hiện lên chiếu sáng đến cả xung quanh.
Ngay khi quả cầu đã đến vị trí phía trên của mặt hồ, tôi cảm nhận được ai đó khẽ chuyển động đằng sau.
“Ai!?”
Tôi hét lớn, và hiện diện ấy liền biến mất.
Dù có là ai, thì cũng khá đấy bởi đã trốn tránh trước con mắt của tôi bấy giờ. Tôi đưa tầm nhìn vượt xa con người của mình xuyên qua đám cỏ cao rậm. Và rồi bắt gặp một bóng hình.
…là Chae Nayun.
Cô dần chậm lại, và dừng hẳn. Như thể tính bám đuôi tôi tiếp sau khi tình hình đã dịu xuống.
Tang
Tôi bắn một viên đạn găm vào nền đất trước chân của cô ấy.
Tiếng hét của Chae Nayun vang lên trong khu rừng vắng.
-OoO-