Dạo gần đây Diệp Thâm luôn cảm thấy có một số ánh nhìn kì quặc luôn hướng về cậu.
Chẳng hạn như mỗi lần cậu với Thời Niên đứng ở hành lang trò chuyện, y như rằng sẽ có một đám con gái tụ lại với nhau thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn họ rồi cười khúc khích với nhau.
Lại nói tiếp, trước đây hễ mỗi lần bắt gặp Trần Tình, cô đều nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn hi vọng, nhưng bây giờ cô cứ nhìn cậu và Thời Niên liên tục, rồi ngại ngùng bỏ chạy.
Vai ngày sau, một tin đồn mới về Diệp Thâm và Thời Niên đã lan truyền trong nhóm nữ sinh nhỏ, nhưng chẳng được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi bầu không khí ngột ngạt do ba kì thi thử đem lại.
Điểm của Thời Niên trong kì thi này lại tiếp tục tiến bộ.
Trải qua ba bài thi thử, Thời Niên tăng lên tận hạng 9 trong lớp. Khiến Thời Quang vui đến mức không ngậm được miệng, mấy lần định đưa phong bì cho Diệp Thâm nhưng cậu đều từ chối.
Diệp Thâm không nhận phong bì không phải vì cảm thấy bản thân mình không có công lao gì không nên nhận lọc, mà là vì cậu biết mọi thứ Thời Niên làm chỉ để được vào cùng một trường đại học chung với cậu. Diệp Thâm cực kì cảm động trước hành động của Thời Niên; đồng thời lại cảm thấy rất có lỗi với Thời Quang, như thể cậu đã cướp luôn con của người ta vậy.
Thời Niên đã làm sẵn một bữa ăn trên bàn, cởi tạp dề treo ở một bên, trông thấy Diệp Thâm đang ngồi thơ thẩn, nghiêm nghị, liền quay qua hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Diệp Thâm chỉ lắc lắc đầu, cầm đũa lên dùng bữa; điện thoại trên bàn rung lên vài cái, bản nhạc chuông giòn giã reo vang, hiện lên tên người gọi: “Diệp Khanh Bùi.”
Hai mắt Diệp Thâm sáng rực lên, lập tức bắt máy.
“Alo? Đại ca Diệp?”
“Lâu rồi không gặp nhỉ A Thâm, đang ôn bài sao? Có làm phiền em không?”
“Không có, đang ăn cơm đây này.”
“Ngày mai anh đi đến thành phố L công tác vài ngày, nhân tiện muốn đi ăn với em một bữa, lần trước ít thời gian quá, chưa kịp nói chuyện với em thêm vài lần, không biết ngày mai em rảnh không?”
“Ừm...” Diệp Thâm vô tình liếc nhìn Thời Niên một cái, quả nhiên, sắc mặt hắn không vui vẻ cho lắm.
“Sao thế? Không rảnh à?”
“Có! Em rảnh mà!”
Mặt Thời Niên tối sầm lại.
“Được, vậy đợi em tan học anh qua đón ở cổng trường nhé!”
...
Vừa cúp điện thoại, Diệp Thâm ngập ngừng hỏi Thời Niên,
“Hay là, cậu đi chung với tôi nha?”
“Người ta muốn gặp cậu cơ mà, tôi đi làm gì chứ!”
“Dù sao chỉ là ăn một bữa rồi tám chuyện thôi, chắc anh ấy không để ý đâu.”
“Không cần đâu, ngồi nhìn hai người nói chuyện tôi còn nuốt trôi cơm hả?”
Diệp Thâm thở dài một hơi, bát đũa vừa lấy ra đã phải dẹp vào chỗ cũ.
“Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu với Triệu Hâm...”
Thời Niên: “Hả? Cậu lại nghe ai nói xằng bậy rồi? Tôi với tên nhóc đó không có bất kì quan hệ mờ ám nào đâu, tụi tôi chỉ là một đôi bạn thân từ nhỏ bình thường thôi, với lại không phải người con trai nào tôi cũng thích được đâu!”
“Ý tôi không phải như vậy mà!” Diệp Thâm cảm thấy lời nói của Thời Niên có chút kì lạ, nhưng lại không nghĩ ra được kì lạ ở chỗ nào, chỉ có thể nói tiếp: “Tôi ngưỡng mộ vì cậu có thể có người bạn tốt như vậy, từ nhỏ đến giờ tôi làm gì có bạn.”
“Tôi cũng muốn có bạn bè, anh Diệp là người bạn đầu tiên của tôi, tâm trạng này cậu hiểu chứ?”
Đôi mắt Diệp Thâm ngân ngấn nước, vừa chân thành vừa đáng thương, khiến trái tim của Thời Niên muốn tan chảy ra mất rồi.
“Bỏ đi, cậu muốn đi cũng được, nhớ về sớm là được.”
“Ừm!”
“Còn nữa, tối nay phải bồi thường cho khoảng thời gian ngày mai tôi phải chịu thiệt thòi đó nha!”
“...”
Và thế là, ngày hôm sau, Diệp Thâm ra khỏi cổng trường cùng với Thời Niên, thắt lưng của cậu vẫn còn đau.