Thời Niên điềm tĩnh, đẩy điện thoại đến trước mặt Diệp Thâm, Diệp Thâm tay không ngừng viết, chỉ nhìn lướt qua nội dung trên điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung, cậu gật đầu nhẹ, đủ để Thời Niên thấy. Hắn cười một cái, tay gõ vài từ ngắn gọn vào hộp thoại.
“Gϊếŧ sạch đến cái áo giáp cũng không chừa”
Trận đấu giao hữu kéo dài đến tận chiều tối mới kết thúc; đội Khánh Xuyên lúc đến chí khí ngút trời bao nhiêu, lúc về mặt ủ mày chau bấy nhiêu, ai nấy lưng còng xuống như con tôm luộc, dần khuất xa khỏi cổng trường Nguyệt Lam.
‘Ha ha ha, xem cái dáng vẻ vô dụng của họ kìa”
Triệu Hâm cởi trần, ngả người ra sau cười sảng khoái, vỗ liên tục vào vai các thành viên trong đội đứng xung quanh, họ cũng toe toét, cười không ngớt được.
“Được rồi, cậu đừng có cười sảng khoái đến vậy, đợi chúng ta tốt nghiệp xong thì đến lượt người khác cười” Thời Niên ngồi trên chiếc ghế trong phòng thể thao, trùm lên đầu một chiếc khăn tắm, mồ hôi trên mặt nhễ nhại rỉ rơi xuống, đọng lại thành một vũng nước nhỏ dưới chân.
Nghe vậy, Triệu Hâm bĩu môi, lên giọng nói với đám nam sinh 10, 11: “Nghe anh Thời nói chưa hả? Các cậu phải nỗ lực thêm đó, đừng đợi tụi này đi rồi thì lại bị nguời khác dẫm đạp dưới chân tiếp nhé.”
Thời Niên không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ tìm áo sơ mi rồi lấy điện thoại, vội gõ một dòng tin nhắn.
Niên đầu trần: Ở đâu thế?
Ba giây sau
Diệp bé nhỏ: Đằng sau tòa nhà
Niên đầu trần: Đợi tôi đi tìm cậu.
Thành viên trong đội bóng rổ vây quanh Triệu Hâm cười nói rồi rời ra khỏi cổng, sân bóng trong phút chốc trở nên vắng lặng, yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, Trần Tình đã nấp sẵn sau cây đại thụ, trông thấy Thời Niên rời khỏi đám đông đi một mình về phía sau trường học, cô liền chạy theo thăm dò.
Trên thực tế, thời gian gần đây Trần Tình luôn tìm cơ hội theo dõi Thời Niên.
Đáng tiếc, cô không có kinh nghiệm, người lại nhát gan, bình thường cứ đi theo nhưng lại bị lạc mất, hôm nay hiếm khi thấy anh ta ở lại trường muộn như vậy, cô âm thầm khíc lệ mình, quyết tâm chụp cho được bằng chứng tên đó bắt nạt Diệp Thâm.
Nhìn thấy Thời Niên đi ngang qua cổng trường học nhưng không đi vào, mà lại quay người đi ra phía sau tòa chính, Trần Tình liền vội vã đuổi theo. Trong trí nhớ đã tìm hiểu phần điều tra tội phạm trong phim truyền hình, cô vốn dĩ muốn quan sát tình hình của đối phương trước để xác nhận không có gì nguy hiểm mới tiếp tục theo dõi; nhưng ngay thời khắc ấy, cảnh tượng trước mắt khiến cô trợn tròn mắt, há hốc kinh hãi.
Ánh tà dương xuyên qua những tán lá rợp trời, phảng phất trên hình bóng hai nguời con trai, Diệp Thâm ôm lấy cặp sách nhỏ của cậu, lưng dựa vào tường của tòa nhà, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt, Thời Niên chống một tay lên, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu. Làn gió nhẹ thổi qua, khiến lọn tóc trước trán Diệp Thâm khẽ đung đưa, đẹp như một bức họa nổi tiến.
Tiếng kêu kinh hãi sắp trực trào khỏi miệng, Trần Tình vội lấy hai tay bịt lại, dần lùi bước về sau. Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ tới hình ảnh hai người họ hôn nhau liên tục lởn vởn, chiếu đi chiếu lại trong tâm trí cô. Đáng lẽ cô phải nghi ngờ, phải đau lòng, nhưng loại cảm xúc khắc khoải kia đang dần nhen nhóm lên trong lòng cô, ngày càng mãnh liệt, lấn át cả những nghi hoặc, đau đớn.
Khi ấy, cô chẳng biết loại cảm xúc ấy mang tên: Một khi bước vào cõi du͙© vọиɠ, liêm sỉ chẳng qua chỉ là khách qua đường