Khi Bệnh Kiều Hắc Hoá

Chương 46: Hàng xóm bạch thiết hắc (4)

Editor: Coca

Beta: Mirinda

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai cùng nhau ra cửa nhưng ngoài ý muốn lại gặp một nữ sinh trên đường đi.

"Nguyễn ca ca, Mặc tỷ, chào buổi sáng." Nữ sinh điềm đạm cười.

"A, là Điềm Điềm sao." Dư Mặc cười, cô huýt sáo, cực kì giống nữ giang hồ đầu đường xóm chợ.

Nguyễn Lưu Tô ở phía sau cô, cũng nở một nụ cười lễ phép với nữ sinh.

Nữ sinh tên Điềm Điềm này là hàng xóm nhà bên, mới chuyển đến từ 2 năm trước, Điềm Điềm yêu thầm Nguyễn Lưu Tô đã lâu, thấy hắn cười với cô như vậy nụ cười trên mặt cô càng thêm xán lạn, cô lại gần ôm cánh tay của Nguyễn Lưu Tô.

"Anh Nguyễn, khi nào thì anh mới dẫn người ta đi xem phim." Nữ sinh chớp chớp mắt, nũng nịu nói.

Trong tức khắc sắc mặt Nguyễn Lưu Tô trở nên âm trầm, hắn rút tay ra theo bản năng, sau đó lấy khăn lau chỗ bị cô chạm qua một cách đầy chán ghét.

Nữ sinh sửng sốt, cô không rõ đã có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt chán ghét lạnh như băng của Nguyễn Lưu Tô, tức khắc cô sợ tới mức đôi mắt đỏ hoe.

"Đi thôi, nhóc con đừng tán tỉnh người ta nữa, bộ không muốn đi học sao?" Dư Mặc hô to, vì đứng ở xa nên không thấy rõ việc gì xảy ra.

Ngay lập tức Nguyễn Lưu Tô nở một nụ cười ôn nhu, hắn đi về phía cô nhưng tay vẫn không ngừng chà lau, sau đó nhanh chóng vứt chiếc khăn tay vào thùng rác.

Bị tiện nhân đυ.ng phải, thật ghê tởm.

Một ngày cứ thế trôi qua, sau khi tan học, Nguyễn Lưu Tô bị kêu lên phòng giáo viên để sửa lại tài liệu, vì thế Dư Mặc tính đi ăn tối cùng bọn Chu Bình.

"Mặc tỷ, trường của chúng ta thật nguy hiểm." Chu Bình vừa nhai mì xào vừa nói.

Dư Mặc cười nhạo một tiếng: "Nguy hiểm gì chứ, có chị Mặc bảo kê mà mày còn sợ gì?"

"Vậy là Mặc tỷ chưa biết gì rồi, có một sinh viên ngành công nghệ thông tin tên là...Tống Hằng, không biết đắc tội ai mà bị đánh tới nỗi phế, trùng hợp sao hắn còn là fan não tàn của chị nữa! Hahaha."

"Fan não tàn? Là ai chứ?" Dư Mặc cũng cười theo.

"Mặc tỷ quên rồi sao, lần trước lúc chị tham gia thi đấu hắn vẫn luôn ủng hộ chị, còn điên cuồng bày tỏ tình yêu. Chậc chậc, đúng là thế sự vô thường, bây giờ hắn lại bị đánh tới nỗi đứt mấy cái xương sườn, còn bị cho thôi học." Chu Bình tiếp tục nói.

"Ách, không nhớ lắm... Ai da tụi bây quan tâm làm chi cho mệt, chị cũng không quen mấy người này."

Trên đường về, lúc Dư Mặc quẹo vào hẻm vô tình thấy được một thân ảnh nhỏ bé, nhận thấy được tầm mắt của cô thân ảnh đó cứng đờ một chút, phảng phất như bị cô doạ sợ, nhanh chóng xoay người chạy đi.

Cô xem xét, người đó không phải là Điềm Điềm sao? Lúc sáng còn tung tăng chào hỏi, sao bây giờ vừa gặp cô liền sợ tới mức như thấy quỷ chứ?

Đúng là con gái sáng nắng chiều mưa.

"Mặc tỷ? Làm sao vậy?"

Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Dư Mặc quay đầu lại thấy Nguyễn Lưu Tô không biết xuất hiện từ khi nào, ánh trăng rọi vào đôi mắt sáng ngời của hắn, cũng làm bừng sáng cả khuôn mặt mỹ lệ kia, trong lòng Dư Mặc không khỏi cảm thán.

Cô cười hì hì vòng tay qua vai hắn, nói: "Không có gì không có gì, chúng ta đi thôi."

Cô ôm lấy Nguyễn Lưu Tô đi lên lầu, đi ngang qua nhà mình cũng không chịu vô mà lại chui vào nhà của Nguyễn Lưu Tô, hắn chớp chớp mắt, vui sướиɠ nói: "Đêm nay Mặc tỷ ở nhà em sao!?"

Đúng vậy, chị đi ăn chực.

Mấy ngày nay ba mẹ của Dư Mặc không có nhà, cô một thân một mình cũng lười nấu cơm nên đành phải đi ăn chực. Dư Mặc có chút ngại, cô nghiêm trang mà nói: "Khụ khụ, Lưu Tô, thật ra chị không muốn phiền hà em, nhưng gần đây có nhiều chuyện kinh dị xảy ra nên chị có chút lo lắng......"

"Chuyện gì a?" Nguyễn Lưu Tô nghe vậy, hắn mở to mắt.

Dư Mặc vận dụng hết chất xám, cô kể chuyện của Tống Hằng lúc nãy, còn không quên thêm mắm dặm muối để câu chuyện càng thêm kinh dị.

......

"Em xem, có phải khủng bố lắm không!? Chậc chậc, con trai mà còn bị vậy thì thân là một người chị chị rất lo cho em! Haiz, vì thế nên hôm nay chị phải bảo vệ em tới nơi tới chốn!"

Nguyễn Lưu Tô yên lặng mà nghe, hắn sợ hãi cúi đầu: "Vâng, đúng thật là rất đáng sợ, may mà có Mặc tỷ bảo vệ."

"Haiz, không ngờ trường ta còn có những vụ bạo lực như vậy." Dư Mặc hiên ngang lẫm liệt nói: "Cho nên em ở một mình cũng không an toàn, hay là trong khoảng thời gian này chị sẽ cố sang nhà để bảo vệ em, để bù lại thì ba bữa một ngày là do em nấu!" Nói xong, cô còn không biết xấu hổ mà chớp chớp mắt.

"Thật sao!?" Vẻ mặt Nguyễn Lưu Tô vui mừng: "Em không nằm mơ chứ!?"

"Đương nhiên, em phải tin vào Mặc tỷ của em chứ." Dư Mặc cắn môi dưới, chột dạ mà nói. Xem ra đứa trẻ này bị câu chuyện lúc nãy doạ rồi, thế mà còn đồng ý nấu cơm mỗi ngày cho cô.

"Vâng, em nhất định sẽ làm thật nhiều món ngon." Đôi mắt Nguyễn Lưu Tô cong cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng hắn nở một nụ cười thoả mãn, bởi hắn đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới kêu người xử lí tên họ Tống kia.

Hắn có chút khẩn trương mà dựa sát vào Dư Mặc.

"Mặc tỷ...em có thể...có thể ngủ với chị được không?" Dứt lời còn cúi đầu nỉ non: "Em sợ lắm..."

Thiếu niên rũ mắt, lớp lông mi dày run nhè nhẹ, vài sợi tóc mái phất phơ trên mắt, thoạt nhìn trông hắn rất sợ hãi.

Đột nhiên trong đầu Dư Mặc hiện ra dung nhan lúc ngủ của hắn sáng nay, thiếu niên mỹ lệ tựa như lục bảo, hai người gắt gao dựa vào nhau, từng nhịp thở đều đều hoà vào nhau.

"Không được không được, tuyệt đối không được." Da mặt cô nóng lên, sắc mặt thì trở nên ửng hồng, lời cự tuyệt cũng lắp bắp nói không ra.

"Không sao....Mặc tỷ có thể ở nhà em thì em cũng đủ thoả mãn rồi...." Nguyễn Lưu Tô nhấp môi, hắn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ, trông hệt như hoa đào tháng ba.

Làm sao bây giờ...hắn rất thích...rất thích A Mặc...hắn muốn ăn cô luôn trong đêm nay.

Lúc này, di động Dư Mặc vang lên.

"Alo? Ai đó?"

"Học tỷ, là em." Đầu dây bên kia cất lên giọng nữ nhu nhược mang theo chút e lệ.

Dư Mặc dừng một chút mới nhận ra là giọng của Lâm Tuyết Lê. Mấy hôm trước cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt với nữ sinh này, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút...có chút...... Phiền chán?

"A, có gì không?"

Lâm Tuyết Lê? Tại sao ả đàn bà đó lại có số điện thoại của A Mặc? Họ sẽ nói gì với nhau? Nguyễn Lưu Tô không khỏi căng thẳng, hắn trợn tròn mắt nhìn Dư Mặc. Thấy Dư Mặc không thèm để ý đến hắn, sắc mặt Nguyễn Lưu Tô càng thêm trắng bệch, hắn nắm chặt tay, cơn đau ập đến khiến hắn gần như không thể thở nổi.

Trên thực tế, anh trai của Lâm Tuyết Lê - Lâm Cảnh Tu đã thầm thương trộm nhớ Dư Mặc từ lâu. Nhưng Lâm Cảnh Tu tương đối hướng nội, hắn chỉ dám lén nhìn Dư Mặc từ xa mà không dám tỏ tình.

Trơ mắt nhìn anh trai nhà mình trằn trọc vì Dư Mặc, Lâm Tuyết Lê bắt đầu nhịn không được, cô biết Nguyễn Lưu Tô và Dư Mặc là thanh mai trúc mã nên cô quyết định đi tìm Nguyễn Lưu Tô, thương lượng với hắn việc thúc đẩy Dư Mặc và Lâm Cảnh Tu thành một đôi.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô là Nguyễn Lưu Tô cũng ôm tâm tư với Dư Mặc, cho nên sau khi hắn nghe xong kế hoạch của cô thì sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, không còn dáng vẻ hoà nhã dễ gần của thường ngày. Hân hung tợn cảnh cáo và đe dọa cô, nếu không phải Dư Mặc và Lâm Cảnh Tu vô tình xuất hiện thì không chừng Lâm Tuyết Lê sẽ bị Nguyễn Lưu Tô gϊếŧ chết.

Mặc dù là vậy nhưng ánh mắt của Nguyễn Lưu Tô lúc nhìn Lâm Cảnh Tu khiến cô không rét mà run. Cái ánh mắt đó..... phảng phất như đang nhìn một khối thi thể....

Sau khi sự việc kia xảy ra, hai anh em Lâm Cảnh Tu đã bị Nguyễn Lưu Tô xem là kẻ thù. Tuy Dư Mặc sẽ không thích loại nam sinh trầm tính như Lâm Cảnh Tu, nhưng chỉ cần dám mơ ước Dư Mặc thì sẽ bị Nguyễn Lưu Tô xem là "người chết". Huống chi, Lâm Cảnh Tu còn sở hữu một gương mặt khôi ngô tuấn tú, trừ tính cách ra thì hắn cũng rất hợp gu Dư Mặc.

Nghĩ đến đây, trong mắt Nguyễn Lưu Tô hiện lên một tia âm ngoan ác độc, Dư Mặc nói gì trong điện thoại hắn cũng không nghe vào.

"Cứ vậy đi, đến ngày đó gặp mặt lại nói chuyện tiếp, chị cúp máy đây." Dư Mặc cúp điện thoại, nhịn không được mà thở dài, sao học muội lại đòi đi xem điện ảnh vào hôm nay chứ, không phải trước đó đã hẹn gặp mặt nói chuyện vào thứ bảy sao? Cô từ chối thì lại khóc nháo nhào, đúng thật là phiền toái.

Cô không biết cách ứng phó với loại nữ sinh tiểu bạch thỏ này, hơn nữa không biết từ khi nào mà cô cảm thấy phiền chán Lâm Tuyết Lê.

Không được phiền chán, Lưu Tô thích Lâm Tuyết Lê, cô ấy là em dâu tương lai.

Nghĩ vậy, Dư Mặc quay đầu lại, cô thấy được vẻ mặt âm trầm của Nguyễn Lưu Tô, hắn tối tăm nhìn chằm chằm cô.

"Em bị sao vậy?" Dư Mặc sửng sốt.

Giây tiếp theo Nguyễn Lưu Tô khôi phục lại bộ dáng ban đầu, hắn ôn nhu mà cười: "Mặc tỷ nói gì vậy? Lúc nãy chị gọi điện thoại với ai đấy? Em có hơi mất tập trung."

Dư Mặc ngẩn người, cô nhìn vẻ mặt ấm áp của Nguyễn Lưu Tô, không lẽ lúc nãy cô nhìn lầm? Đúng vậy, nhất định là cô bị hoa mắt, sao Lưu Tô lại đáng sợ được như thế chứ? Lưu Tô luôn ôn hòa cơ mà.

Phía bên kia, sau khi Lâm Tuyết Lê cúp điện thoại, cô cúi đầu nhìn hai vé xem phim ở trên tay, trong lòng nhịn không được mà tiếc nuối.

Cô cố tình mua 2 vé xem phim để hôm nay Dư Mặc và ca ca cùng đi xem, nhưng Dư Mặc lại quyết đoán cự tuyệt cô, Lâm Tuyết Lê tiếp tục thở dài.

Nhưng nghĩ đến còn có cuộc hẹn vào cuối tuần, tâm tình cô cũng trở nên thoải mái hơn.

Ca ca, anh nhất định phải cố gắng theo đuổi Dư Mặc tỷ!

Còn tiếp...