Khi Bệnh Kiều Hắc Hoá

Chương 45: Hàng xóm bạch thiết hắc (3)

Editor: Coca

Beta: Mirinda

"Oa, mùi gì mà thơm vậy?"

Dư Mặc đang nằm trên sofa chơi game, cô ngửi được hương thơm của đồ ăn, bụng đã sớm phát ra tiếng ọt ọt.

Nguyễn Lưu Tô bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, thấy cô khen món hắn làm, hắn ngượng ngùng mà nói: " Lúc trước Mặc tỷ nói thèm bò kho với sườn nướng, em liền luyện tập nấu mấy món này, Mặc tỷ lại đây ăn thử xem có ngon không."

Dư Mặc nhanh tay lẹ mắt gậm một miếng sườn, cô thỏa mãn mà nói: "Ngon quá! Thật sự rất ngon!" Dứt lời, cô còn liếʍ liếʍ ngón tay.

Nguyễn Lưu Tô nhìn đầu lưỡi hồng nhạt của cô liếʍ ngón tay, hầu kết hắn giật giật, trong mắt là sự thèm thuồng ghê tởm.

Hắn muốn liếʍ, muốn ngậm lấy đầu lưỡi màu hồng phấn đó, bây giờ hắn liếʍ một chút thôi được không? A Mặc sẽ không trách hắn đi? Rốt cuộc thì hắn vẫn luôn ngoan ngoãn lấy lòng cô.

"Hửm? Sao em không ăn?" Dư Mặc tròn xoe mắt nhìn hắn, cảm xúc si ngốc lúc nãy của Nguyễn Lưu Tô bị đôi mắt ngây thơ của cô đánh bay, hắn đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu, nhưng vẫn không quên lấy tờ khăn giấy lau nước sốt bị dính bên môi cô, ngữ khí hắn có chút hấp tấp: "Không...không có gì, Mặc... Mặc tỷ, chị phải rửa tay trước rồi mới nên ăn, như vậy....như vậy mới sạch sẽ."

Haha, thói ở sạch của tên nhóc này lại tái phát, cô đâu có chú ý tới những việc cỏn con này.

Nguyễn Lưu Tô cẩn thận chà lau tay cô, ngón tay của Dư Mặc rất đẹp, thon dài trắng nõn, đẹp không tỳ vết như hòn ngọc quý, cô đúng là được Thượng Đế thiên vị, Ngài luôn ban cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Nguyễn Lưu Tô nhịn không được mà vuốt ve, mỗi một bộ phận trên người A Mặc đều hoàn hảo như vậy.

Dư Mặc đang ăn, nhưng bị hắn sờ soạng nhiều như vậy nên có chút tê dại, cô nhanh chóng rút tay về.

Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai quyết định cùng chơi game, đã chơi rất lâu nhưng ván nào Nguyễn Lưu Tô cũng thua, hắn sủng bái mà nói: "Mặc tỷ thật lợi hại, em..em chơi không được giỏi như Mặc tỷ...."

Dư Mặc được hắn khen đến mức có chút kiêu ngạo, cô cười hắc hắc, vươn tay ôm hắn vào lòng: "Không sao, có Mặc tỷ ở đây, chị chắc chắn sẽ đào tạo em thành người chơi game giỏi nhất thế giới."

"Vâng." Nguyễn Lưu Tô ngoan ngoãn đồng ý, hắn lén lút cọ vào ngực cô.

"Nên ngủ thôi, mà chị đi tắm cái đã." Dư Mặc nhìn đồng hồ, cũng gần 12 rưỡi đêm.

Không biết Nguyễn Lưu Tô nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Nhưng Dư Mặc cũng không để ý đến hắn, cô cầm lấy áo ngủ sau đó đi vào phòng tắm, không lâu sau trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Nguyễn Lưu Tô ngơ ngẩn nhìn dáng người mập mờ, như ẩn như hiện thông qua cửa kính pha lê, hắn thèm khát mà nuốt nước miếng.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, Nguyễn Lưu Tô bước nhanh đến trước cửa phòng, lấy phong thư tình màu hồng nhạt trong cặp Dư Mặc ra, hình như người viết còn bỏ rất nhiều tâm tư, nếu cẩn thận ngửi thì phong thư còn toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Nguyễn Lưu Tô âm trầm đọc thư, sau khi đọc xong, ánh mắt hắn dừng lại ở chữ kí phía cuối bao thư.

Đột nhiên hắn cười, ngũ quan của thiếu niên thật sự rất mềm mại, nhưng ánh mắt hắn lại âm trầm, cuồn cuộn sát ý làm người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Nếu mày muốn đi tìm chết thì đừng trách tại sao tao ác.

Phong thư bị hắn đốt bằng quẹt lửa, sau đó hắn nhẹ nhàng thổi những mảnh vụn đi.

Theo sau, hắn móc di động ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Hắn hạ giọng nói: "Giúp tôi xử lý người XXX, làm sạch sẽ một chút, về sau tôi muốn hắn vĩnh viễn biến mất, biến mất triệt để."

Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Lưu Tô vẫn cảm thấy bực bội và hỏng loạn như cũ.

Quá nhiều, thật sự quá nhiều.

Không biết đây là người thứ bao nhiêu theo đuổi cô.

Cứ mỗi một lần, hắn đều lặng lẽ xử lý bọn chúng.

Tại sao lại có nhiều người muốn tranh giành A Mặc của hắn chứ?

Chỉ cần nghĩ đến một ngày, A Mặc nắm tay, ôm hôn một thằng đàn ông khác, hắn liền cảm thấy run rẩy, đau xót, thậm chí là ghen ghét đến phát điên, lòng ngực phát hỏa như muốn cắn nuốt toàn thân hắn.

Tuyệt đối không thể để cho việc đó xảy ra.

......

Sau khi Dư Mặc tắm rửa xong, cô liền trở lại phòng dành cho khách, nói đúng hơn là dành cho cô. Dư Mặc nằm trên giường với tư thế hình chữ X,

giường này mềm hơn giường ở nhà cô nhiều, thật sự rất thoải mái.

"Cốc cốc"

Lúc cô đang lim dim ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô mở cửa thì thấy Nguyễn Lưu Tô đang cầm ly sữa bò, mặt hắn còn đỏ đến mức như sắp tiết ra máu.

"Lưu Tô?" Dư Mặc vẫn còn buồn ngủ.

"Em.. em xin lỗi Mặc tỷ, em chỉ muốn đưa sữa bò cho chị...... Nếu trước khi ngủ uống một ly sữa bò thì sẽ dễ ngủ hơn." Nguyễn Lưu Tô ngượng ngùng mà nói.

"A, hắc hắc, Lưu Tô, cảm ơn em, em thật tri kỷ."

Dư Mặc uống một hơi hết ly sữa bò, sau đó đưa lại ly cho hắn.

"Liệu..liệu em có thể vào tâm sự với Mặc tỷ không......?"Giọng Nguyễn Lưu Tô yếu ớt như con muỗi, mặt hắn đỏ như trái cà.

"A?" Dư Mặc chưa kịp phản ứng.

Thấy cô chần chờ, Nguyễn Lưu Tô trở nên luống cuống, hắn vội nói: "Em xin lỗi, nếu chị không muốn tâm sự với em thì em sẽ đi liền. Mặc tỷ đừng giận, em không cố ý quấy rầy chị."

Lúc này Dư Mặc mới phản ứng lại, cô không khỏi suy nghĩ, từ bé thì đứa trẻ này không có anh em ruột thịt gì, cha mẹ lại thường xuyên đi công tác, có lẽ hắn cảm thấy rất cô độc....Hắn chỉ có mỗi cô là bạn tốt, nhưng cô lại rất ít khi quan tâm tới hắn...

Nguyễn Lưu Tô rũ đầu, hắn đang chuẩn bị rời đi thì Dư Mặc kéo lấy hắn, hắn mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dư Mặc kéo vào phòng.

Dư Mặc và Nguyễn Lưu Tô cùng ngồi trên giường, cô chia cho hắn một nửa chăn: "Hắc hắc, đêm nay chúng ta chắn chắc sẽ tâm sự đủ thứ chuyện."

Đầu óc Nguyễn Lưu Tô trống rỗng, hắn khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, A Mặc cho hắn vào phòng sao? Hắn và A Mặc cùng ngồi trên giường sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột đi?

Dư Mặc thấy vẻ mặt hạnh phúc như cô vợ nhỏ của hắn, tâm tình cũng trở nên vui sướиɠ, cô nhịn không được mà kể cho hắn nghe mấy chuyện thú vị trên trường.

Trò chuyện và trò chuyện, đột nhiên cô cảm thấy rất buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến quá đột ngột, Dư Mặc ngáp mấy cái liền, mắt cô lờ mờ mở không nổi.

Cô lẩm bẩm nói: "Lưu Tô......Chị buồn ngủ quá...... Chắc chị thức không nổi, không thể nói chuyện với em được nữa......"

Nguyễn Lưu Tô "Vâng" một tiếng, sau đó hắn không nói nữa.

Một lát sau truyền đến tiếng hít thở đều đều của Dư Mặc, cô đã tiến vào giấc ngủ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn gương mặt lúc ngủ say của Dư Mặc.

Môi nhẹ nhấp, hắn vươn tay xoa mặt cô, thấp giọng nói: "Rốt cuộc cũng ngủ rồi."

Ly sữa bò hắn cho cô uống lúc nãy có bỏ thêm thuốc ngủ, liều lượng rất ít nên cũng không gây tổn hại gì cho thân thể, chưa kể đến là thuốc ngủ đó được hắn nhờ người mang từ nước ngoài về.

Dư Mặc mỹ lệ xinh đẹp, đôi mắt hồ ly đang nhắm lại một cách an tĩnh, đường cong duyên dáng phác họa ra độ cong tinh xảo, lông mi vừa dày vừa dài. Dư Mặc thật sự rất đẹp, là vẻ đẹp cá tính riêng biệt chỉ mình cô có, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, cô liền đâm vào tim hắn, làm hắn trầm luân, đắm chìm và sa ngã vào tình yêu vô hạn này.

Ngày thường lúc Dư Mặc tỉnh, nụ cười vũ mị và tính cách anh khí* của cô kết hợp lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không nhịn được mà si mê.

(*Anh khí: Khí khái to lớn, hào khí.)

Nhưng bây giờ cô đang ngủ say, khuôn mặt trở nên điềm tĩnh ôn hòa. Môi cô hơi hơi hé, nhịp thở đều đều dễ chịu.

"Chị là của em, chỉ có thể là của em." Nguyễn Lưu Tô nở một nụ cười nhạt, hắn cẩn thận xích lại gần cô, trong mắt mang theo bệnh trạng mê luyến, hắn hôn lên đôi môi mà hắn mơ ước đã lâu, mềm mại, ấm áp, chỉ cần đυ.ng vô liền khiến người ta hoàn toàn trầm luân.

Có lẽ trong lúc ngủ mơ Dư Mặc cảm thấy không khoẻ, cô nhíu mày rên một tiếng, cơ thể giật giật, muốn lùi về sau theo bản năng.

Nguyễn Lưu Tô mạnh mẽ ôm lấy Dư Mặc, không cho cô cơ hội lùi về phía sau.

Dư Mặc nhíu mày, không kháng cự lại cái ôm của hắn nữa, mắt cô giựt giựt như muốn mở ra mà không được.

Nguyễn Lưu Tô cười, hắn ngậm lấy vành tai cô, thều thào nói: "Vậy là được rồi, đừng nghĩ cách trốn em."

A Mặc đang ở cạnh bên, căn bản là hắn không ngủ được, thật đúng là loại tra tấn ngọt ngào. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Lưu Tô mới chịu buông Dư Mặc đang ngủ say ra, sắc mặt ửng hồng đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu.

Một lúc sau, hắn tắm rửa một chút, cả người mang theo hơi nước lặng lẽ nằm cạnh Dư Mặc, đôi mắt đào hoa tràn đầy sự ôn nhu sủng nịch, khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào thoả mãn.

Hôm sau, Dư Mặc tỉnh lại, cô cảm thấy môi sưng như bị muỗi cắn, có chút ngứa có chút đau. Cô gian nan mở to mắt, mới chợt nhớ đây không phải là phòng mình, cô đã qua đêm ở nhà Nguyễn Lưu Tô.

Đúng rồi...... Hình như đêm qua cô ngủ quên trong lúc đang trò chuyện với Nguyễn Lưu Tô.

Nghĩ đến đây, cơ thể Dư Mặc giật giật, đột nhiên cô nhận ra bản thân đang ôm thứ gì đó.

Vừa cúi đầu xuống liền thấy.....trong nháy mắt mặt cô trở nên đỏ bừng.

Nguyễn Lưu Tô đang ngủ trên giường cô!!

Cô còn ôm Nguyễn Lưu Tô vào lòng, đã vậy còn ôm cứng ngắt!!

Nguyễn Lưu Tô ngủ say trong lòng cô, hoàn toàn không biết việc cô ôm hắn, hơn nữa...... Cô cảm thấy ôm Nguyễn Lưu Tô khá thoải mái...

Trời ơi, cô đang nghĩ bậy bạ gì vậy!! Đây là em trai hàng xóm cô tự tay dạy bảo từ bé a!!

Dư Mặc nhanh chóng buông hắn ra, tim đập như muốn bay ra ngoài, gương mặt cũng trở nên đỏ ửng, cô che ngực lại, cảm thấy có một loại tình cảm kì lạ đang dần nảy sinh trong lòng.

Cô nhịn không được mà quay lại nhìn gương mặt ngủ say của hắn.

Với sắc đẹp này mà ngủ không phòng bị như thế, may là hắn ngủ với một người chị tốt như cô, nếu đổi thành mấy người phụ nữ khác thì chắc chắn hắn sẽ bị ăn sạch sẽ.

Đột nhiên mí mắt Nguyễn Lưu Tô giật giật, sau đó hắn mở mắt, ánh mắt cả hai chạm phải, hắn vội vàng ngồi dậy, lộ ra biểu tình mờ mịt vô tội: "Mặc...Mặc tỷ, tối qua...chúng ta ngủ với nhau rồi sao?"

"Hình như là......" Dư Mặc dời mắt, cô có chút chột dạ.

Dư Mặc ơi là Dư Mặc, một thiếu niên ngây thơ đơn thuần như vậy mà cô cũng động thủ cho được, không được không được, cô không thể để cho hắn biết trong lúc ngủ hắn đã bị cô xàm sỡ.

Nguyễn Lưu Tô nhanh chóng rời giường, sau khi hắn rửa mặt xong liền bận rộn làm bữa sáng cho Dư Mặc.

Thật là tri kỷ a, không biết về sau ai sẽ may mắn được làm vợ của Nguyễn Lưu Tô.... Dư Mặc nhìn bóng dáng bận rộn của hắn, không khỏi suy nghĩ.

"Lưu Tô, không biết vì sao mà môi chị sưng như bị con gì cắn, còn có mấy vết ở phía dưới cổ nữa, vừa hồng vừa đau, bộ nhà em có muỗi hả?" Dư Mặc sờ sờ vết sưng ở môi và ở ngực.

Nguyễn Lưu Tô dừng tay, hắn lại gần cô cẩn thận xem xét vết sưng, sau đó cười nhạt nói: "Đúng là có vết sưng, nhưng nhìn giống như là bị dị ứng, có lẽ là do món thịt bò tối qua."

"Chị dị ứng thịt bò? Không thể nào!?"

"Ừm, hôm qua em có nêm nếm chút rượu vang, chắc chị bị dị ứng với một số thành phần trong đó." Thiếu niên bưng bữa sáng ra, nhấp môi cười, có lẽ tâm tình hắn hôm nay rất tốt.

Còn tiếp...