Dương Tu đầu óc quay cuồng, mặc kệ hắn kéo ra ngoài. Lúc lên xe ngựa mới lơ mơ hỏi: "Đi đâu thế?"
"Đi, vào cung gặp bệ hạ..."
Dương Tu không quản hắn, nằm cuộn trong xe ngựa ngủ thϊếp đi. Hắn tự mình cầm cương ngựa, đang không tỉnh táo, đánh xe đến trước cổng chính Tư Mã Môn, quát lên: "Mở cổng!"
Vệ binh canh cổng đứng ra phía trước nhíu mày nhìn, nhận ra Tào Thực liền mở miệng: "Lâm Tri hầu, sao lại đánh xe đến chỗ này? Ngài không thể tiến vào Tư Mã Môn được."
Hắn khinh thường liếc nhìn: "Không thấy ta là ai sao?"
"Lâm Tri hầu, dù ngài thân phận cao quý, nhưng Tư Mã Môn là cấm đạo. Chúng ta không thể làm trái quy tắc. Xin hầu gia quay về hoặc đi đường khác."
Tào Thực cầm bình rượu trên xe ngựa ném về phía đó, bị một người bắt được. Hất hàm hỏi: "Ngươi là ai?"
"Thuộc hạ là Việt kỵ hiệu uý Cẩn Thụ, bộ tướng của Yên Lăng hầu. Đêm nay tuần tra qua đây. Hầu gia, nơi này là Tư Mã Môn, không được qua đâu."
Tào Thực bị men say làm hồ đồ, không biết đúng sai bất ngờ rút kiếm phóng về phía Cẩn Thụ, hắn bị bất ngờ không kịp né, kiếm chém qua cánh tay, vội vàng lùi về sau khuỵu gối xuống.
"Tên nhãi nhép, ngươi cũng xứng lên tiếng ở đây với bản hầu sao? Cha ta là Nguỵ vương, uy thế đứng đầu triều đình, ai dám cản ta đi qua Tư Mã Môn?"
Tào Thực thúc ngựa lao vào, cấm vệ sợ hắn bị thương đành vội vàng mở cổng Tư Mã. Cẩn Thụ chỉ biết quát lên: "Đi báo cho Thế tử!"
...
"Ái khanh?"
Hoàng đế ngơ ngẩn nhìn Tào Thực ngã trước cửa, nhìn sắc mặt chắc chắn đã say tuý luý, gọi người đỡ hắn đứng dậy. Cau mày hỏi: "Sao khanh lại đến đây? Còn say thế này?"
"Bệ hạ, không phải bệ hạ gọi thần đến à?"
Cười cười nói dứt lời lại nghiêng ngả, loạng choạng đi đến trước mặt Lưu Hiệp quỳ xuống: "Thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải... Gì nữa nhỉ?"
Hoàng đế không quản thân phận trực tiếp dìu hắn dậy, vẫy tay gọi hai nội thần nữa đến, khó hiểu nhìn một lúc lâu, lại hỏi: "Sao say thành thế này rồi còn vào cung? Lấy canh giải rượu cho hắn đi. Bị cảm lạnh thì sao, không biết để ý đến thân thể gì cả."
Tào Thực uống canh giải rượu xong, ngồi nghỉ một lúc thì tỉnh táo hơn chút, nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp lo lắng ngồi trên long ỷ, đang định mở miệng lại bị hỏi trước: "Bây giờ là giờ nào rồi? Uống rượu không ở phủ nghỉ ngơi còn chạy lung tung." Nghe hỏi như vậy, hắn cũng ngơ ngẩn, vỗ mạnh vào đầu mấy cái, không nhớ ra được cái gì. Tự trách mình uống say quá mức làm bậy làm bạ.
"Thần hành sự lỗ mãng, xin bệ hạ trách tội."
Lưu Hiệp cùng hắn ngồi nói chuyện một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng náo loạn. Ngẩng đầu thấy Tào Tháo tiến vào trong, giật mình nhìn sang Tào Thực.
"Thần tham kiến bệ hạ."
Tào Thực đứng dậy, lập tức ăn một bạt tai. Đầu ong ong, lùi về sau một bước. Cả đại điện tĩnh lặng không ai dám nói lời nào.
"Ngươi đánh xe ngựa xông qua Tư Mã Môn, đúng không?"
Tào Thực lúc này mới nhớ ra, một tay ôm má phải im lặng hồi lâu, cuối cùng đành quỳ xuống. Trong người có men say, lúc đó kiêu căng lỗ mãng, bây giờ tỉnh ra thì muộn. Cổng chính Tư Mã Môn là cấm đạo, chỉ thiên tử mới có thể đi qua, hắn ngang nhiên trong đêm xông qua Tư Mã Môn, đây là tội đại nghịch.
Hoàng đế bước xuống một bước, đến trước mặt Tào Tháo nói: "Ái khanh, Lâm Tri hầu... chẳng qua là say rượu vô tình trái quy tắc. Trẫm không truy cứu, ái khanh cũng đừng trách Lâm Tri hầu."
Tào Tháo quỳ xuống dập đầu, khiến cho cả Lưu Hiệp lẫn Tào Thực đều thất kinh: "Thần quản giáo không nghiêm, làm kinh động bệ hạ. Tạ bệ hạ không truy cứu, thần xin cáo lui, để bệ hạ nghỉ ngơi."
...
"Trung xa lệnh cùng với cấm vệ Tư Mã Môn, ngày mai đều đem trảm hết."
Tào Thực ngẩng đầu lên, vội vàng túm lấy vạt áo phụ vương: "Không phải lỗi của họ..."
"Không có người mở Tư Mã Môn thì ngươi cũng không thể vào được. Hay là ngươi cảm thấy nên trảm cả ngươi?"
Tào Thực không dám đáp. Sức khỏe so với lúc trước yếu đi rất nhiều, chỉ có mấy roi này cảm giác không chống cự được. Mặc dù hắn biết rất rõ, cấm vệ ra tay, so với Hứa Chử, Tào Chân hay là phụ vương, đã là nương tay rất nhiều. Nhưng thực sự quá đau, từ ngày đó chân đã không còn sức như trước, thân thể cách mấy bữa lại phong hàn, chính hắn cũng chán ghét cái thân thể vứt đi này.
"Uống rượu bao nhiêu lần rồi? Đánh ngươi nằm liệt giường ba bữa nửa tháng, sau đó vẫn không sửa đổi. Sao ta lại có đứa con như ngươi?"
Hắn đưa tay về phía cấm vệ, Tào Hưu cầm lấy roi chần chừ dâng lên, nhưng lúc nắm lấy chuôi roi lại khẽ níu lại, ngước lên nói: "Nghĩa phụ..."
Hắn giật lấy roi, lui lại một bước, quất liền mấy roi khiến Tào Thực ngã nhào xuống đất. Đám Đinh Nghi cũng hoảng sợ quỳ xuống: "Nguỵ vương bớt giận!"
"Tư Mã Môn là cấm đạo, là con đường của hoàng đế. Ta từng bước đi lên tước Nguỵ vương hôm nay, vẫn không dám đặt chân bước qua cửa chính Tư Mã Môn, còn ngươi dám cưỡi ngựa đi vào. Ngươi có phải thần tử không? Trên ngươi có thiên tử không? Ngươi muốn người đời chửi mắng Tào gia ta là Hán tặc sao?"
Hắn vừa đánh vừa rơi nước mắt. Bất lực nghĩ đến Tuân Úc, nghĩ đến hai chữ 'Hán thần'. Mấy chục năm phụng sự nhà Hán, dù Lưu Bị chửi hắn là tên gian thần, dù Tuân Úc cho rằng hắn muốn phản Hán, hắn vẫn chỉ là Tào Mạnh Đức chia đôi đường với Viên Bản Sơ vì không thể chung mưu đồ soán vị. Quyền lực lớn đến bao nhiêu, hắn đến cùng vẫn là thần tử. Lý tưởng của Mạnh Đức, của Phụng Hiếu, của Văn Nhược, vốn dĩ vẫn ở nơi này, chưa từng thay đổi. Nếu hôm nay hắn phản Hán, thiên hạ này sẽ phản đại nghiệp do chính hắn gây dựng.
"Ngươi nhắc lại cho ta nghe, cha ngươi là Nguỵ vương, thế nào nữa? Ngươi nhắc lại câu đó cho ta nghe."
Tào Thực bám lấy hình đẳng, không dám đáp, chỉ liên tục lắc đầu. Hắn hận mình nói ra câu đó, hận mình uống say, hận mình tuỳ hứng. Cũng không biết phải nhận lỗi thế nào, phụ vương mới nguôi giận. Kết quả nghe một câu như sét đánh ngang tai:
"Ngươi không nói? Ta đợi ngươi nhắc cho ta nghe. Tào Hưu, cởi xuống."
Tào Hưu chần chừ, nhưng Tào Chân thản nhiên đi đến. Đinh Nghi vội vàng quay lưng đi ra ngoài, nói với Tuân Uẩn: "Đừng làm công tử khó xử." Mấy vị đại thần lui ra, Tào Chân cũng thẳng tay kéo lớp y phục che chắn cuối cùng xuống.
Đã lớn như vậy rồi, còn bị hạ nhục trước mặt người khác, lại không thể phản kháng hay cầu xin. Hắn vùi đầu xuống cánh tay, tự nhủ đã không còn là trẻ con nữa, không thể nào khóc nháo được. Nhưng mà phải thừa nhận, phụ vương vẫn là võ tướng, ra tay gấp mấy lần cấm vệ. Cánh tay bị cắn chặt đã rỉ máu, lại nghe phụ vương lặp lại: "Ta bảo ngươi nói lại câu lúc đó cho ta nghe."
Sức chịu đựng so với ngày trước giảm đi rất nhiều, buột miệng gào lên: "Đừng, phụ vương!"
"Lặp lại!"
Phụ vương ngừng tay, hắn lại hoảng loạn không biết phải làm sao, bởi vì biết rõ lặp lại lời này, phía sau chỉ là trận roi như vũ bão, không phải buông tha. Tiến thoái lưỡng nan, hắn thổn thức vùi mặt xuống: "Phụ vương ta... là... là... "
"A!"
"Phụ vương ta là Nguỵ vương, uy thế đứng đầu triều đình, ai dám... cản ta... đi qua Tư Mã Môn?"
Lời vừa dứt, bị roi dồn dập quật xuống, không chịu được vội đưa tay chắn. Cuối cùng ngã xuống đất, bất chấp kéo quần lên, thu người lại lẳng lặng khóc. Phụ vương cúi xuống bên người hắn, hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi oan ức lắm sao?"
Hắn mím môi lắc đầu, hai bàn tay đau buốt chuyển sang màu đỏ thẫm từ từ đưa ra, nắm lấy cổ tay phụ vương. Giống như năm xưa, hắn thường nắm lấy cổ tay phụ vương làm nũng, lần nào cũng hiệu quả. Bây giờ vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng là ánh mắt vô cảm. Vĩnh viễn không thể quay lại ngày còn nhỏ nữa.
"Ta rất thất vọng vì ngươi. Ngươi khiến ta chán ghét đến muốn phát điên. Không biết tại sao càng ngày, đứa con trai ta kì vọng nhất càng lúc càng chống đối lại ta như vậy. Ta không còn muốn quản ngươi nữa rồi."
"Ta thực sự đã từng nghĩ, đánh ngươi tàn phế, để ngươi không gây chuyện được nữa. Nhưng còn mẫu thân ngươi, ta làm không được."
"Giam hắn lại. Ba ngày sau xử theo quốc pháp."
Tư Mã Ý ngồi cạnh án thư mài mực, hỏi "Thế tử không muốn đi xem sao?"
Tào Phi cười: "Tên nhãi ranh này lời nói ra quả nhiên khí thế lắm."
Tư Mã Ý đứng dậy, quay lưng về phía Tào Phi: "Tứ công tử lắm tài nhiều tật. Lần này sẽ càng làm địa vị của thế tử thêm vững chắc." Tư Mã Ý nhẹ nhàng vừa đi vừa nói: "Nhưng mà trời hôm nay trong, có một ít mây trắng, cũng chưa chắc làm người ta nói trời âm u đâu."
Tào Phi đặt bút lên nghiên mực, lại nhấc bút lần nữa viết xuống hai chữ. Mỉm cười nhìn.
"Tử Kiến. Hay cho 'Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự', ta muốn nhìn xem, nhi tử tốt của phụ thân, rốt cuộc làm nên đại sự gì? Đinh Chính Lễ, ta mỏi mắt trông chờ, các ngươi cùng hắn muốn làm gì."
Dứt lời vò nát tờ giấy trên bàn, vứt vào đèn bàn bên cạnh, chằm chằm nhìn lửa xanh liếʍ trọn tờ giấy mỏng.
...
"Nguỵ vương, công tử... không chịu ăn uống gì."
Tào Tháo bình tĩnh lật trúc thư, thấp giọng nói: "Hắn lại ra tay rồi."
Trình Dục hiểu ý, Tào Phi có liên quan đến chuyện này. Dựa vào thái độ kia, xem ra đã tra ra được gần hết. Hắn vẫn không nói gì, một lúc lâu nghe Tào Tháo thở dài: "Mấy ngày nay, hắn cho rằng ta đang dồn hết tức giận vào Tào Thực, nên không chú ý cảnh giác. Xem ra, hắn đang lo lắng Tào Thực có thể xoay chuyển tình thế để đoạt lại ngôi vị thế tử. Nên mới quyết định khiến Tào Thực ngã ngựa hoàn toàn."
Tào Tháo đột nhiên nhíu mày, tỏ ra vô cùng căng thẳng: "Giới hạn của hắn nằm ở đâu?"
Trình Dục mở miệng: "Giới hạn?"
"Hắn đang dồn Tào Thực vào tuyệt lộ sao? Vậy đâu là giới hạn của hắn. Chỉ là muốn giật dây ngã ngựa, hay là hắn muốn... một rừng không thể có hai hổ?"
Hắn đứng dậy, vẫy tay ra hiệu Trình Dục đi theo. Bước vào đại lao, để Trình Dục đi vào, còn mình ngồi xuống phòng giam bên cạnh, im lặng trầm ngâm chờ đợi.
Trình Dục ngồi xuống, khẽ lay vai Tào Thực. Hắn mệt mỏi khó khăn lắm mới ngẩng mặt lên, thấy Trình Dục kề bát canh vào miệng, lại hỏi: "Có phải là..."
Nhìn hắn ôm hi vọng thế này, Trình Dục cũng muốn nói cho hắn biết, nhưng cuối cùng chỉ cố kề bát canh vào cho hắn uống, nhẹ giọng: "Ta theo Nguỵ vương nhiều năm, nhìn các công tử lớn lên. Thế này, ta cũng không đành lòng. Ta lo cho công tử nên đến đây."
Tào Thực khẽ cười, không nên hi vọng phụ vương quan tâm đến nữa. Mấy năm này, ép mình không bận tâm, nhưng không làm được. Hắn thèm muốn được che chở, được dung túng như nhiều năm về trước, chỉ tiếc không quay lại nữa. Trình Dục vừa trấn an vừa hỏi bóng gió:
"Sao hôm ấy công tử say, lại vào cung? Công tử uống với ai vậy?"
Tào Thực hơi sững lại một chút, vẫn bình tĩnh uống canh. Hắn nghe lời này, đột nhiên lại sợ người khác liên luỵ, giống như cung xa lệnh và người gác Tư Mã Môn kia. Sợ nếu nói ra nhị ca sẽ lại dính vào chuyện không hay, cuối cùng lắc đầu: "Ta uống một mình. Uống xong... say quá... không hiểu sao lại vào cung nữa."
"Công tử nói đùa rồi, không phải có Dương chủ bộ hay sao? Sao lại một mình được?"
"Ta... huynh ấy uống với ta nhưng ngủ trên xe ngựa không biết gì hết."
Trình Dục vẫn kiên nhẫn gặng hỏi: "Sao có người thấy công tử đi ra từ cổng sau biệt viện của nhị công tử?"
"Không, không. Chắc là ta say quá nên chạy lung tung, ta không biết đã đến chỗ nhị ca. Không liên quan đến huynh ấy đâu."
Trình Dục cụp mắt xuống, đau lòng vỗ nhẹ lên tóc hắn. Cuối cùng cũng không ép hỏi nữa, chỉ nhìn xuống vị trí bị thương trên người hắn, thấy máu thấm ra y phục đã khô lại, nhẹ giọng: "Công tử có đau không?"
Tào Thực len lén nhìn quanh, uỷ khuất nhìn Trình Dục: "Trình đại nhân, đau lắm. Mấy ngày nay họ đều không cho ta rửa vết thương, đêm không thể nào chợp mắt được."
"Vậy, nếu công tử không ngại, ta giúp công tử."
Thấy hắn đỏ bừng mặt, nín lặng không đáp, một lúc sau nhỏ giọng: "Nhưng mà, phụ vương mà biết..."
"Nguỵ vương sẽ không trách đâu."
Lúc đứng dậy, đột nhiên góc áo bị túm lấy, quay đầu lại thấy Tào Thực buồn bã hỏi: "Trình đại nhân, có phải ta sắp bị đày đến nơi xa xôi không? Đại nhân có thể... nói với phụ vương... ta biết lỗi rồi, ta không muốn uống say như vậy, không muốn hạ nhục bộ tướng của tam ca. Phụ vương nói người chán ghét ta đến phát điên, Trình đại nhân ta sợ lắm. Có thể cầu xin phụ vương... xin người tha thứ cho ta, đừng vứt bỏ ta được không?"
Nhắm lại hai mắt, chắp tay đứng dậy, đi ra ngoài hơi quay đầu nhìn vào hướng phòng giam, tự nói tự nghe: "Ta phải tha thứ cho ngươi bằng cách nào? Phải bảo vệ ngươi bằng cách nào?"