Tư Mã Ý tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Tào Phi ngơ ngác quay đầu lại, còn run hơn cả hắn. Vừa nhìn Tư Mã Ý vừa quay đầu nhìn lên chính điện, như thế này cũng ngoài dự đoán quá mức rồi. Hoa Hâm, Tân Tì cùng các vị đại thần cười chắp tay đồng loạt hành lễ: "Chúc mừng Nguỵ thế tử."
Hắn vẫn đứng như trời trồng, quên cả quỳ xuống nhận chiếu, tạ ơn. Không còn một tí suy nghĩ nào trong đầu, nước mắt giàn giụa lao đến ôm chầm lấy cổ Nghị lang Tân Tì khiến ai nấy đều thất kinh, thở hổn hển vừa cười vừa khóc: "Tân đại nhân, ngài không biết ta vui thế nào đâu."
"Hoa đại nhân... Ta vui quá, Hoa đại nhân."
Tư Mã Ý vội vàng lôi hắn ra, lại bị hắn ôm cổ hớn hở: "Trọng Đạt, ta ngất ra đây mất." Bực mình đẩy hắn về phía trước: "Còn không tạ ơn đi à?"
Lúc này mới ngậm miệng lại, len lén nhìn lên trên. Phụ vương vẫy tay, hắn vội vàng đi đến quỳ xuống, nín thở. Người đưa tay lấy lại chiếu thư trên tay nội thần, khiến cho hắn kinh hãi, lần này mới muốn ngất xỉu thật.
"Không cho ngươi nữa."
"Dạ?"
Tào Tháo bỏ chiếu thư vào trong hộp, khoá lại. Nghiêm khắc nhìn Tào Phi: "Mới như vậy đã không ra thể thống gì. Khi nào ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đưa cho ngươi."
Hắn hơi mất hứng, nhưng vẫn thở phào một hơi. Phụ vương đột nhiên nắm lấy tay hắn kéo dậy, quay xuống ung dung nhìn đám Dương Tu, Đinh Nghi, Đinh Dực, Tuân Uẩn đứng đờ ra. Cuối cùng cười nhạt: "Tử Kiến, đến đây. Ngươi không định hành lễ với thế tử sao?"
Tào Thực hoàn hồn, bần thần ngẩng đầu. Giây phút này, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thảm bại. Hắn đột nhiên nghĩ đến Dương Tu cùng những người phía sau hắn đang thất vọng đến thế nào. Cũng triệt để cảm nhận được, phụ vương đối với hắn, đã không còn buồn quan tâm từ rất lâu rồi, huống hồ là thất vọng? Gọi hắn từ Lạc Dương trở về, là vì muốn hắn nhìn cho kĩ bản thân thất bại đến mức nào, bị vứt bỏ như thế nào.
Dương Tu ở phía sau vỗ nhẹ vào cánh tay, hắn mới từ từ bước đến. Nhẹ nhàng quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Tào Phi: "Thần đệ... chúc mừng Nguỵ thế tử."
Tào Phi không đáp, chỉ bình tĩnh mỉm cười. Quay đầu chắp tay nói: "Nhi thần cáo lui, trở về chuẩn bị thiết yến mời chư vị đại thần." Thấy phụ vương gật đầu, thong dong xoay bước lướt người Tào Thực. Mấy vị đại thần lui ra ngoài, Dương Tu ngạc nhiên thấy Tào Tháo không hề cho Tào Thực đứng dậy, còn chần chừ đứng ở đấy. Tuân Uẩn, Đinh Nghi vội kéo tay đi mới chịu ra ngoài, vẫn lo lắng quay đầu nhìn lại.
"Thế nào, bệ hạ nhất quyết muốn phong ngươi làm Lâm Tri hầu, xem ra thực sự coi trọng ngươi lắm. Trở về đã đến tạ ơn bệ hạ chưa?"
Tào Thực chột dạ, cuối cùng chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp: "Lúc trở về con đã bái kiến bệ hạ rồi." Lại đoan chính khấu đầu, trong một thoáng vội vã ấy, nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng hắn gạt đi rất nhanh. Ngẩng đầu lên lại là một nụ cười nhẹ nhàng như nắng vàng cuối thu, ôn hoà như hết thảy đều chưa từng có gì xảy ra.
"Chúc mừng phụ vương lập Nguỵ thế tử."
Tào Tháo hơi sững người, nhìn nhi tử lúc này giống như đứa trẻ bị người ta lấy mất que kẹo đường, nhưng không một chút giận dữ, không khóc nháo, chỉ nhu thuận đứng ở đó thoải mái nhìn theo. Trong lòng đột nhiên khó chịu, muốn đưa tay đỡ hắn dậy, rốt cuộc vẫn thu tay về, chỉ lạnh nhạt bước đi.
"Lát nữa cùng nhị ca ngươi tiếp đãi quần thần. Hôm nay ta mệt rồi."
...
Tào Chương ngồi cạnh hắn uống rượu, sắc mặt không vui. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tào Phi đang cao hứng bừng bừng, thấp giọng nói bên tai: "Đệ mới nên làm thế tử."
Tào Thực giật mình, đang ở gần nhị ca như vậy mà dám nói mấy lời này, đưa tay véo mạnh vào đùi Tào Chương một cái. Tào Chương thấy hắn trừng mắt nhìn, chỉ cau mày uống tiếp: "Ta nghe nói đệ ở Lạc Dương rất được lòng dân. Khắp thành Kiến An, hiền tài đều hướng về đệ, hiền tài là gốc rễ quốc gia, ta biết mình không đủ năng lực để gánh vác nên không tham muốn gì. Nhưng mà dù sao cũng cảm thấy, đệ mới xứng đáng làm thế tử."
"Huynh..."
Tào Phi liếc mắt thấy hai người bọn họ đang rúc vào nhau nói chuyện, nâng ly rượu lên nói: "Tử Kiến, Tử Văn, hôm nay là ngày vui, uống cùng nhị ca một ly đi."
Tào Thực cười nâng chén, khẽ huých vào tay Tào Chương một cái. Lúc này hắn mới cầm chén rượu lên ngửa cổ một hơi hết sạch, còn chẳng buồn nhìn Tào Phi.
"Tử Hoàn mấy năm này quản lý triều đình đều hơn đệ rất nhiều. Huynh ấy được các học sỹ lão thần coi trọng, Thôi thượng thư... một khi đã nhìn người thì không bao giờ sai đâu. Thôi thượng thư khuyên lập huynh ấy thừa tự, đệ càng tin huynh ấy xứng đáng hơn đệ."
Thấy Tào Chương không thèm nói gì nữa, lúc này mới ra sức rót rượu lấy lòng. Thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Tào Phi đứng dậy đến từng bàn mời rượu, phong thái điềm tĩnh linh hoạt, đúng là khiến cho người khác thích. Mấy vị đại thần trước mặt tuy là bậc là lão thần đều tỏ ra cung kính hết mực, ánh mắt ai cũng nhìn theo.
Trở về đã say loáng choáng, Dương Tu khoác vai hắn thở dài mấy lần. Đoán chắc Dương Tu còn buồn bã chuyện thừa tự, cũng không biết mở miệng nói gì. Đinh Nghi bực mình hỏi Đinh Dực: "Sao ngươi nói như đinh đóng cột là Nguỵ vương sẽ lập công tử chúng ta thừa tự? Chết tiệt!"
"Đệ... làm sao đệ biết được!"
"Được rồi, các huynh đừng cãi nữa. Không làm thì không làm."
Tháng mười, tiết trời dễ chịu thư thái. Thị nữ thắp trản đèn trên lầu ngắm cảnh, dọn án thư, đem trà cụ lên. Dương Tu khoát tay áo ngồi xuống một bên, nhấc ấm tử sa đặt xuống trước mặt. Tào Thực cũng ngồi xuống đệm, nâng thập lục cầm đặt lên đùi, ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua dây đàn một lượt, nhìn Dương Tu tráng ấm xong, đổ một muỗng trà Quân Sơn Ngân Châm vào trong ấm, lúc này mới bắt đầu đàn.
Dương Tu thành thục pha trà, động tác phiêu diêu như mây trôi nước chảy, phong thái ung dung tao nhã. Vừa đậy nắp trà, vừa mỉm cười lắng nghe tiếng đàn. Gió thu thổi lá rơi xào xạc, tóc mai khẽ đung đưa. Tiếng thập lục cầm trong trẻo như tiếng mưa rơi trên ngói lưu ly, nhẹ nhàng như gió xuân thổi vào lòng người. Đổ trà cũ, thêm trà mới, đưa tay đậy nắp không tiếng động.
Tiếng đàn vừa dứt, Dương Tu cũng nhấc ấm tử sa, chậm rãi rót trà vào chén nhỏ. Tào Thực đặt đàn sang bên cạnh, cười mở miệng: "Hàn Tín điểm quân?"
Dương Tu gật đầu, lần lượt rót vào từng chén nhỏ một chút trà, vòng lại một vòng, cứ như vậy đến khi trà đến lưng chừng chén, đặt ấm tử sa xuống. Tào Thực hỏi: "Chỉ có hai người, sao lại rót cả năm chén trà?"
"Kính đất, kính trời, kính chúng ta, còn kính một khúc 'Hán cung thu nguyệt' của công tử."
Thưởng trà xong, trời cũng bắt đầu vào canh hai. Thị nữ dọn bàn trà, ghé bên tai nói khẽ: "Thôi phu nhân hỏi công tử sao còn chưa trở lại."
"Ta nói chuyện với Dương chủ bộ một lúc sẽ trở về."
Tào Thực đưa tay lấy một tờ giấy Tuyên Thành đặt xuống, Dương Tu lập tức giúp hắn mài mực. Chăm chú nhìn nét bút uyển chuyển, mở miệng đọc đề tự: "Thị thái tử toạ?"
Tào Thực vừa suy tư vừa đặt bút:
"Bạch nhật diệu thanh xuân,
Thì vũ tĩnh phi trần.
Hàn băng tịch viêm cảnh,
Lương phong phiêu ngã thân.
Thanh nhưỡng doanh kim thương,
Hào soạn túng hoành trần.
Tề nhân tiến kỳ nhạc,
Ca giả xuất tây Tần.
Phiên phiên ngã công tử,
Cơ xảo hốt nhược thần."
Dương Tu đọc xong ngẩng đầu nhìn hắn: "Đây là viết ca yến ngày hôm nay à?"
Thấy Tào Thực khẽ gật đầu, nhìn hai câu cuối, lại ngơ ngác hỏi tiếp: " 'Công tử của ta phong lưu, tiêu sái. Cơ trí linh hoạt tựa như thần'? Công tử ở đây, là nói ai thế?"
Quả nhiên là đoán đúng, thấy Tào Thực thoải mái cười đáp: "Là nhị ca ta chứ còn ai nữa?" Thấy Tào Thực vừa nói còn có vẻ tự hào, tức không chịu nổi, đẩy hắn một cái:
"Đấy là người hại công tử đấy! Mà công tử cứ thế này được à? Sao công tử cứ như thế này nhỉ?"
Tào Thực mất hứng, cũng đẩy lại Dương Tu một cái nhưng không nói gì. Hắn đương nhiên biết Dương Tu luôn ôm nghi ngờ Tử Hoàn, từ Xích Bích cho đến Phục hậu. Một mực nói bức thư đó nếu như từ trong cung gửi đi cũng đâu có thể dễ dàng lọt vào trong phủ, đến được tay hắn? Tử Hoàn là Trung lang tướng, chuyện trong cung đến trong phủ nắm trong lòng bàn tay, tại sao lại có chuyện một bức mật tín cầu cứu qua mặt được? Rõ ràng có ẩn tình. Nhưng Dương Tu không biết, dù lúc đó có là bị chơi xấu thì hắn cũng không hối hận vì đã vào cung. Chẳng qua vô dụng, chỉ cảm thấy có lỗi với bệ hạ.
"Ta cho công tử biết, tên Tư Mã Ý cũng vậy. Hắn chẳng tử tế gì đâu. Công tử mà cứ lơ là, sớm muộn cũng bị người khác tính kế."
"Huynh cũng là chỗ quen biết với Tư Mã Ý mà, sao lại nặng lời thế?"
Tào Thực đứng dậy, thong thả bước về phía phòng ngủ, chỉ nói: "Huynh ấy là ca ca ruột của ta, không ưa ta thì cũng sẽ không hại ta. Dù sao bây giờ cũng là thế tử rồi, ta cũng đâu cản đường huynh ấy?"
Dương Tu chỉ biết ngồi nhìn theo, trong lòng trăm sự lo âu. Công tử bản tính lương thiện, trọng tình trọng nghĩa mà không biết thứ gọi là quyền lực có thể biến tình nghĩa thành thứ gì. Cuối cùng vẫn cứ như một đứa trẻ con, không chịu lo nghĩ một cái gì, không có hắn ở đây thì không biết đã thành thế nào nữa.
...
Kiến An năm thứ hai mươi mốt.
Chiếu thư vẫn chưa được giao vào tay, hắn vẫn không thể yên lòng. Phụ vương giữ lại chiếu thư tức là chưa hoàn toàn quyết định giao vị trí này cho hắn. Tư Mã Ý đã nói, chỉ sợ phụ vương còn chần chừ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
"Thế tử không được phép buông thả dù là một khắc. Vị trí thế tử này của người cũng giống như vị trí Đông cung thái tử, ở trên cao mà lại nguy hiểm nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, một khi ngã thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy, Đinh Nghi đã thâu tóm triều đình như vậy rồi."
Đinh Nghi trong triều cùng Đinh Dực vẫn dốc sức nói tốt cho Tào Thực. Phụ vương đối với Tào Thực bên ngoài lãnh đạm, nhưng nghĩ kĩ thì lại là ngầm ưng thuận. Chẳng ngần ngại nói hiền tài biết làm kẻ sĩ quy thuận, ấy mới làm nên đại sự. Người ủng hộ hắn không bị cách chức, giáng chức thì bị đẩy đi nơi khác, bị bức hại. Những ngày này sống trong hoang mang, cảm giác bất cứ lúc nào những kẻ chống lại hắn ngoài kia đều có thể lật đổ hắn.
Nghĩ đến năm ấy Thôi Diễm uất hận tự sát, Mao Giới suýt chút nữa bị khép tội, cuối cùng bị cách chức u uất qua đời đều có dính dáng đến Đinh Nghi, điên người đập mạnh tay xuống bàn: "Thôi đại nhân, Mao đại nhân đều là lão thần chính trực. Chỉ vì khuyên không nên bỏ trưởng lập thứ, chắc chắn hắn vì như vậy nên mới ghi thù gièm pha. Mao đại nhân thậm chí còn không chịu nhận phó thác của ta, kiên quyết một lòng ngay thẳng, người liêm chính như vậy mà..."
Đứng dậy cầm chén trà Tư Mã Ý vừa pha một hơi uống cạn, đưa một tay lau miệng, bỏ chén trà xuống bàn. Tư Mã Ý không khỏi bực mình nhíu mày, đá một phát vào chân hắn gắt lên: "Không có ai uống trà như thế hết! Như mấy tên thất phu vậy."
Trời đổ mưa tầm tã, Tào Thực lao ra ngoài, phu nhân vội vàng đưa dù cho Dương Tu, để Dương Tu chạy theo che cho hắn. Hôm nay nhị ca còn cao hứng mời uống rượu, đúng là kì quái. Biết Dương Tu sẽ lải nhải, cũng không buồn quản, chỉ ung dung bước đi.
"Công tử, phải cẩn thận đấy. Không được, ta phải đi cùng công tử."
Dương Tu cảnh giác nhìn Tư Mã Ý, thấy hắn vẫn bình tĩnh pha trà, pha xong còn nhẹ nhàng mời uống, chỉ hằm hằm đứng cạnh Tào Thực. Hạ nhân dọn đồ ăn lên, Tào Phi cũng vừa trở về viện, còn có Tào Chân, Hạ Hầu Thượng. Dương Tu vốn không muốn uống, Tư Mã Ý lại một câu hai câu khích tướng: "Huynh không uống là không nể mặt công tử nhà huynh rồi."
Dương Tu tửu lượng cũng tầm trung, trong lúc Tào Thực còn cao hứng bừng bừng đã gục xuống. Tào Phi đứng dậy tiễn Tào Chân cùng Hạ Hầu Thượng, quay trở lại ngồi xuống mới cười: "Hôm nay bệ hạ dặn gọi đệ, mà ta quên mất lại mời rượu. Bây giờ sắp tối rồi, đệ lại say như vậy."
Tào Thực nghe đến bệ hạ, đưa tay vuốt mặt một cái nói: "Chết thật... đau đầu quá. Nhưng mà phải đi. Đi xe ngựa xa như vậy mệt chết đệ..."
Tào Phi liếc mắt nhìn một lúc, lại nhìn Tư Mã Ý, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Đi cổng phụ thì xa lắm. Qua cổng chính Tư Mã Môn thì gần hơn nửa đường."
"Nhưng cổng chính Tư Mã Môn... chỉ có hoàng đế có thể đi... phải đi bộ qua cửa phụ... Đệ không đi bộ đâu."
Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai Tào Thực, ghé bên tai nói khẽ: "Đúng là như vậy. Nhưng cha của chúng ta là Nguỵ vương, đứng đầu triều đình. Tư Mã Môn đệ chẳng lẽ không đi qua được hay sao?"
——
Viết đến đây lại đau lòng. Trần đời sao lại có đứa em bị anh chèn ép ghét bỏ mà vẫn viết thơ ca tụng anh mình như vậy. Thực sự cảm thấy 4 đúng fan cuồng 2 luôn ấy, bất chấp dòng đời xô đẩy =(((