Khói Phủ Lạc Dương

Chương 21: Dung túng

Tào Thực lờ đờ cố căng mắt, cả người vô lực đổ xuống, không gượng dậy được. Hứa Chử chỉ nhàn nhạt nói: "Công tử, quỳ dậy đi."

"Hứa đô uý, Hứa đô uý, quỳ không nổi nữa rồi. Đau quá, còn đói nữa, thực sự không còn sức..."

Hứa Chử thở dài: "Không biết đâu."

Tào Thực còn chưa hết sợ, chật vật một hồi cuối cùng cũng gượng dậy. Trời đã khuya, phụ thân ra ngoài từ chiều còn chưa quay lại, không biết bao giờ mới chịu buông tha cho mình. Môi trắng bệch, hai mắt lại ngập nước, quay đầu nhìn về phía cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng nghiến răng giữ thẳng người, lại thấy Tào Chương vén mành đi vào.

"Hứa đô uý, phụ thân ta tìm ngài. Bọn họ còn đang ăn đấy, mau đi đi."

"Ăn mà không nói gì hết!"

Hứa Chử tức tốc xông ra ngoài, lúc này Tào Chương mới đến gần, ngồi xổm xuống. Thở dài nhìn Tào Thực mặt không còn giọt máu, run rẩy đưa hai bàn tay ngang dọc vết roi bám vào tay mình.

"Đau lắm sao?"

Tào Thực mắt đỏ hoe, lén nhìn ra ngoài trướng, đánh liều hạ người xuống, ngả vào người Tào Chương, hỏi: "Sao phụ thân còn chưa tha cho đệ? Hay là phụ thân bảo huynh đến?"

"Không, phụ thân đang ăn uống với các tướng sĩ rồi. Ta ăn gần xong mới nhớ đệ cả ngày chưa ăn gì..." Vừa nói vừa giở bọc giấy trong tay: "Lén đem đến cho đệ đấy."

Tào Thực nhìn thấy màn thầu trong bọc giấy, vội vàng giành lấy cắn một miếng. Vết thương lại nhói lên, chật vật vừa ăn vừa khóc. Màn thầu chỉ bằng nắm tay, ăn mấy miếng đã hết, hắn lau nước mắt trả lại giấy bọc cho Tào Chương, uỷ khuất nói: "Bánh gì mà khó ăn quá. Đêm hôm qua đệ toàn uống rượu... không ăn gì... Cả ngày hôm nay cũng... chả có gì vào bụng cả. Đệ ngất ra đây mất."

"Chết tiệt thật, đây là bản doanh, ngươi tưởng ai cũng có màn thầu mà ăn chắc?"

Tào Chương xoa xoa lưng dỗ hắn, vừa đúng lúc có người vén màn. Cả hai thất kinh ngẩng đầu lên, thấy phụ thân khoác thường phục, sắc mặt hơi đỏ, tay cầm bình rượu đi vào trong. Tào Thực vội vàng quỳ dậy, thấy phụ thân giơ bình rượu đến trước mặt hỏi: "Uống không?"

Tào Thực hồn xiêu phách lạc, bật khóc: "Con không dám nữa!"

Tào Tháo cười lạnh, giật lấy giấy trên tay Tào Chương, liếc mắt nhìn một cái: "Giỏi thật đấy."

"Con... Phụ thân, hôm nay ở võ đài hơi mệt, con về nghỉ trước." Tào Chương đánh trống lảng, thấy phụ thân cũng dễ dãi gật đầu, vội vàng đứng dậy.

Chỉ còn một mình, ngẩng đầu lên thấy phụ thân vừa uống rượu vừa chăm chú liếc mắt nhìn, Tào Thực vội vàng cúi đầu xuống. Một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, muốn dùng kế cũ, nhỏ giọng nức nở.

"Ngậm miệng lại. Hôm nay ta say, ngươi đừng chọc ta đánh ngươi thêm trận nữa."

Tào Thực lập tức nín bặt, nhưng chịu không nổi chống hai tay xuống đất, lần này không quỳ thẳng được nữa. Cuối cùng Tào Tháo cũng mềm lòng, đứng dậy đi đến trước mặt Tào Thực. Thấy hắn vẫn cúi đầu nín lặng, cúi xuống nắm lấy cánh tay, hơi kéo hắn xoay người lại nhìn xem. Mấy vết thương phía sau xem chừng khá nặng, miệng vết thương rỉ máu đã khô lại, xung quanh tụ máu bầm tím.

"Đói chưa?"

Tào Thực khẽ gật đầu. Tào Tháo hừ lạnh một cái, kéo quần hắn lên: "Đứng dậy." Vải chạm vào vết thương, lập tức kêu khẽ, lúc này mới đánh liều ngẩng đầu, rưng rưng nhìn phụ thân. Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Tào Tháo thở dài, cúi xuống nhấc bổng hắn lên, xoay người đi vào trong.

Lần này cũng không dám khóc nháo, chỉ im lặng nằm sấp trên giường. Thấy phụ thân có vẻ hơi say, biết điều im hơi lặng tiếng. Trương Trọng Cảnh giúp hắn rửa sạch vết thương, đang định thượng dược, lại nghe thấy Tào Tháo nói: "Muộn rồi, Trương tiên sinh cứ về nghỉ đi. Để ta làm là được."

"Trong thuốc này là mã tiền tử, long cốt, nam hồng hoa, xuyên khương hoạt, đương quy, bạch chỉ,... có công dụng tiêu sưng, khép miệng vết thương. Chủ công chỉ cần dùng một chút là được. Sau đó đắp bã tử tô cùng lưu ký nô lên."

Tào Thực gục đầu vào cánh tay, thuốc bột đổ lên vết thương, hắn khẽ run lên, cắn chặt môi dưới. Phụ thân cũng không nói gì, bỏ lọ thuốc sang một bên, nhẹ tay đắp lá tử tô đã nghiền thành bã lên miệng vết thương. Hắn vội vàng nắm chặt tay phụ thân, xoay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, hay là... đừng đắp lên nữa."

"Bã tử tô cùng với lưu ký nô giải độc, thông kinh. Đắp lên mới không bị nhiễm trùng, còn có tác dụng giảm đau rất tốt."

"Nhưng mà... đau quá."

Tào Tháo im lặng một lúc, nhìn vết thương bong tróc trên hạ thân hắn, cuối cùng vẫn gỡ tay hắn ra, đắp tử tô lên. Lần này cố nhẹ tay hơn một chút. Tào Thực há miệng cắn vào bàn tay, nước mắt chảy đầy mặt, lúc đắp tử tô xong chẳng thấy giảm đau hơn tí nào, còn bỏng rát chịu không nổi.

"Sao vẫn đau như vậy chứ? Phụ thân, con không muốn đắp cái này! Sao người lại nặng tay như vậy, đau chết mất."

Phụ thân dùng một tay xoa dọc lưng hắn, trầm lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Có lần, ta đánh nhị ca ngươi, lúc đánh xong hắn đi cũng không nổi. Hắn chỉ có thể dùng một lọ thuốc bột sát trùng, suốt hai ngày. Bị giày vò hai ngày... không thể giảm đau. Cuối cùng không chịu được, nửa đêm canh ba, hắn gượng dậy đến tìm ta... bất chấp quy tắc xông vào đây."

Tào Thực im lặng lắng nghe, trong lòng vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên. Phụ thân chỉ tay về phía bình phong, khẽ cười nói: "Là ở ngoài đó. Nhị ca ngươi quỳ ở đó... lần đầu tiên ta thấy hắn tỏ ra bộ dạng yếu đuối như thế. Hắn vừa quỳ vừa khóc, cầu xin ta. Cầu xin ta... cho hắn dùng thuốc giảm đau, đừng bắt hắn dùng loại thuốc kia nữa."

"Ngươi biết sau đó thế nào không?"

Tào Thực hơi run tay, rụt rè hỏi lại: "Phụ thân có cho phép không?"

Phụ thân khẽ lắc đầu, thở ra một hơi, lại nói tiếp: "Không, ta đã không muốn nói đến chuyện phạm vào quy củ, bảo hắn quay về, hắn không chịu. Cuối cùng nghe hắn lải nhải một hồi... ta nhất thời tức giận, lại đánh hắn một trận... Hôm sau ta hối hận rồi, mời Trương Trọng Cảnh đến, nói là mấy loại thuốc tốt nhất đều đem cho hắn hết đi. Ta đứng bên ngoài bình phong, nghe thấy nhị ca ngươi luôn miệng gào khóc nói... hắn sợ, hắn không dám dùng thuốc giảm đau nữa."

Tào Thực bất giác ngơ ngẩn, giương mắt nhìn phụ thân. Thấy người vẫn ôn hoà nhìn hắn, đúng lúc Hứa Chử bưng bát canh đi vào. Phụ thân đón lấy, đưa đến trước mặt.

"Ăn đi."

Tào Tháo nhìn hai bàn tay hắn trúng mấy roi sưng đỏ, run run định đón lấy, lại nhấc bát canh lên, tự mình múc một thìa đưa đến miệng hắn. Tào Thực ngoan ngoãn há miệng, là canh gà, mùi vị quả thực nhạt nhẽo. Đút cho hắn mấy miếng, Tào Tháo mới nhẹ giọng nói: "Trước giờ, phụ thân dung túng ngươi, vốn dĩ chưa từng động tay với ngươi lần nào. Nhưng mấy huynh đệ của ngươi, nhất là nhị ca ngươi, phải chịu khổ hơn ngươi hàng chục lần."

Tào Thực chỉ lặng lẽ ăn vào, lại nghĩ đến nhị ca. Bao lâu nay, mình thực sự may mắn hơn rất nhiều. Mẫu thân yêu thương, phụ thân chiều chuộng, nhị ca, tam ca đều che chở. Không biết vì sao lại cảm thấy buồn buồn, ngẩng đầu nhìn phụ thân lần nữa. Phụ thân vừa đút cho hắn ăn, vừa thở dài: "Lần trước không biết bình phục hẳn chưa. Ta xuống tay nặng như vậy... Hôm đó cả người hắn... cả người đều phủ kín vết thương."

"So với ngươi, ta đối với nhị ca ngươi... thực sự bất công rất nhiều."

"Vậy sau này người đối xử với huynh ấy tốt hơn chút." Nói xong thấy phụ thân chỉ cười không nói lời nào.

Đút cho hắn ăn xong, Tào Tháo mới bỏ bát lên bàn, đứng dậy định ra ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy Tào Thực ở phía sau gọi khẽ: "Phụ thân..."

"Hả?"

"Phụ thân còn giận con không?"

"Không."

Tào Thực ngập ngừng: "Vậy... phụ thân rút lại lời lúc chiều được không?"

"Lời gì?"

Quay lại thấy Tào Thực gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Là... hai tháng không được uống rượu ấy. Hai tháng, con làm sao chịu được chứ?"

Tào Tháo điên tiết đá mạnh một cái vào ghế, quát lớn: "Đáng chết! Đúng là dung túng quá mức. Ngươi thực sự chán sống rồi!"

Tào Thực vội vàng im miệng, quay đầu vào trong. Một lúc, kéo chăn lên chùm kín đầu, thở cũng không dám thở mạnh.