Cầm cung thuận tay hơn trước, ba mũi lần lượt bắn ra đều trúng. Không khỏi cao hứng, quay đầu nhìn về phía sau. Thấy phụ thân còn đang mải nói chuyện với mấy bộ tướng, hờn dỗi gọi: "Phụ thân!"
Tào Tháo quay ra nhìn hắn, cười: "Không tồi. Lúc nãy không để ý, bắn lại cho ta xem đi."
Tào Thực cầm cung lên, dứt khoát rút tiễn bắn mấy nhát liên tiếp. Mấy vị tướng quân đều khen ngợi, phụ thân tâm trạng cũng không tệ, hào sảng nói: "Hôm trước tam ca ngươi được thưởng cẩm bào, hay là vậy đi, ta có một cây bút quý chưa từng dùng qua, cho ngươi vậy. Mấy tiễn này của ngươi còn chưa bằng tam ca ngươi, nên không thể được cẩm bào như hắn."
Hứa Chử chạy vào trong cầm ra một hộp gỗ đàn hương nhỏ. Tào Thực trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, không có vẻ hào hứng. Cuối cùng tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Con có thể xin thứ khác không?"
Tào Tháo thoáng kinh ngạc, vẫn hỏi: "Sao, vậy muốn xin cái gì?"
Hắn ngập ngừng gãi đầu: "Thưởng cho con... mấy bình rượu ở chỗ phụ thân được không?"
"Hả?"
Tào Thực ngẩng đầu, lại im lặng một lúc lâu, mới chịu nói: "Hôm trước con thấy chỗ phụ thân có mấy bình Hoa Điêu... còn bút, con cũng muốn nhưng để hôm khác con đi săn được sẽ xin sau vậy."
Mấy vị tướng quân lập tức cười lớn. Phụ thân cũng bật cười, cầm lấy hộp bút lông đưa về phía hắn: "Thôi cầm luôn đi. Ngươi được lắm, biết uống rượu cơ à?" Lại quay lại nói với Từ Hoảng, Trương Liêu cùng mấy vị quân sư: "Tên tiểu tử này, đúng là khá mà, đòi cả mấy bình Hoa Điêu của ta rồi."
"Hứa Chử, giúp ta đem qua chỗ nó. Cả mấy bình Hồng Lộ, cho nó cả đi. Nhưng mà nhớ này, ngoại trừ những ngày ngươi được nghỉ, không được uống. Đây là quân doanh, phải có quy củ."
"Chúa công! Mấy bình Hồng Lộ đã nói là cho tôi cơ mà?"
Tào Tháo thở dài nhìn Hứa Chử: "Vậy thì mỗi loại ngươi lấy một nửa nó một nửa, thế là được chứ gì?"
"Thế còn được."
...
Tào Chương trở về trướng, ném kiếm cho vệ binh, một mình đi vào bên trong. Giật mình nhìn thấy Tào Thực đã ngồi sẵn ở bàn, đồ ăn cũng bày sẵn, hất hàm hỏi: "Cái gì đấy?"
"Uống thôi."
"Ở đâu ra thế?"
Tào Thực cười cười nói: "Xin phụ thân."
Tào Chương cũng cười, chống hai tay ngồi xuống, như thường lệ bê cả vò rượu dốc vào miệng. Uống vào nửa vò, bỗng dưng đặt mạnh xuống bàn ngẩn người. Quay sang nhìn Tào Thực vẫn mải ăn uống, bực mình đánh một cái vào đầu hắn, mắng: "Tên khốn này. Đệ định hại chết ta. Ngày mai ta phải đến võ đài. Đáng chết."
"Người đâu."
Vệ binh vén màn đi vào trong, cúi người hỏi: "Công tử có gì dặn dò?"
"Đi lấy cho ta bát canh giải rượu."
Tào Thực thấy hắn uống hết bát canh giải rượu, đoan chính ngồi thẳng người, nhẹ nhàng cầm đũa lên, không khỏi kinh hãi.
"Huynh... huynh làm sao thế?"
"Đây là quy tắc, phụ thân đã nói rồi. Làm tướng quân, không được phá vỡ quy củ. Mình không nghiêm khắc với bản thân, làm sao có thể nói được tướng sĩ? Ăn cơm đi."
Tào Thực đờ người, mặc kệ hắn lảm nhảm, liên tục rót rượu. Không hổ là Hoa Điêu tửu. So với Trần Niên tửu ở Nghiệp Thành, chắc chắn được ủ lâu năm hơn. Mở miệng hũ, hương nếp thơm hoà cùng hương cao lương tràn ra, rượu trong trẻo, ánh màu hổ phách, quả nhiên là hoàng tửu Thiệu Hưng. Uống vào miệng thanh mát, có vị ngọt cay, lúc hâm lên hương tửu càng nồng.
"Phong nguyệt toạ thu thi quyển lý,
Giang sơn yêu lạc... tửu... bôi... trung."
(Gió trăng thu vào nơi thi tập
Sông núi dâng lên chén rượu nồng - Thuỷ Lộ Thi)
...
Tào Chương dùng khăn lau mồ hôi trên trán, cởi trần đi vào trong trướng, thấy phụ thân còn đang ngồi bên án thư đọc sách, hỏi: "Phụ thân có gì dặn dò?"
Tào Tháo không rời mắt khỏi sách trên tay, chỉ hỏi: "Giờ Ngọ rồi, Tử Kiến đâu?"
Nghe hỏi như vậy, hắn ngẩn người, đáp: "Con không biết. Nó còn chưa dậy sao?" Nghĩ ngợi một lúc chợt nhớ ra đêm hôm trước, ngẩng đầu thấy phụ thân nhìn mình, nuốt một ngụm nước bọt: "Con đi gọi nó."
"Thôi bỏ đi, luyện võ tiếp đi. Ta tự đi gọi nó."
Vệ binh chần chừ một lúc mới vén mành trướng, hắn đi vào trong, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tào Thực nửa người nằm trên giường, nửa người tụt xuống đất. Mặt đỏ bừng bừng, khắp người toàn mùi rượu, tay còn ôm một vò Hoa Điêu. Dưới đất mấy vò rượu rỗng vứt lăn lóc.
"Tên cẩu đông tây này."
"Đứng lên!"
Hứa Chử đưa lên một bát canh giải rượu, hắn dựng Tào Thực dậy, bóp miệng ép uống.
"Ha ha, quả nhiên... là hoàng tửu Thiệu Hưng. Hoa vô nhân đới... Tửu vô nhân khuyến, Tuý dã... vô quân quản..."
Tào Tháo điên tiết xách hắn dậy tát cho một cái, mắng: "Say không người quản? Ta không quản được ngươi rồi đúng không? Tên khốn khϊếp, ta nói ngươi thế nào? Ngươi giỏi lắm. Đúng là phóng đãng thành thói!"
..
Im lặng một hồi lâu, chẳng ai nói với ai lời nào. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Chử, thấy Hứa Chử vẫn trưng ra bộ mặt không biểu cảm, phụ thân cũng chỉ ngồi yên đọc sách. Bỗng dưng thấy Tào Chương từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo roi, không khỏi khϊếp vía. Tào Chương đi vào trong quỳ xuống dập đầu, nói: "Xin chúa công giáng tội."
Tào Thực ngẩn ra, Tào Tháo nghe xong càng thất kinh, hạ sách trên tay xuống nhướng mày: "Cái gì thế?"
Không thấy hắn trả lời, đứng dậy đi đến, liếc nhìn Tào Thực một cái, nhíu mày nhìn Tào Chương hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Biết thế nào cũng không thoát, không bằng tự mình đến thỉnh tội trước, không biết chừng còn được khoan dung. Hắn ngẩng đầu, nâng roi lên đáp: "Đêm qua con có uống một chút. Nhưng mà, là nhất thời quên mất. Không biết khuyên bảo Tử Kiến, lại làm trái quy củ, con nguyện chịu phạt."
Cả hai khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng hắn ngơ ngác hỏi: "Chứ không phải bình thường thì con cũng bị phạt sao?"
Tào Tháo dở khóc dở cười, cầm lấy roi trên tay hắn, thở dài nói: "Thôi cút đi."
Tào Chương nghe xong ngẩng đầu, như được đại xá, hớn hở dập đầu xuống: "Dạ dạ, con cút ngay đây." Còn kịp liếc qua thấy Tào Thực lén nhìn cầu cứu, vừa cười vừa nháy mắt một cái mới lui ra ngoài.
"Tỉnh chưa?"
"Con... tỉnh rồi."
"Đến án thư cúi xuống."
Tào Thực hít sâu một hơi, ngoan ngoãn đứng dậy đi đến trước án thư. Len lén ngoảnh lại nhìn, thấy phụ thân vẫn kiên nhẫn chờ, đành đặt hai tay lên mặt án thư, khom người quỳ gối xuống. Phía sau bất ngờ lạnh toát, hắn giật thót quay đầu lại. Phụ thân chỉ lạnh lùng kéo quần xuống, không nói không rằng đã đánh mạnh một cái.
"Phụ thân!"
Vυ't... chát...
"A! Phụ thân, con biết sai rồi. Sau này con không dám nữa!"
"Ngươi có gì không dám?"
Vυ't... chát!
Roi thứ ba đánh xuống, hai tay siết chặt, người không tự chủ áp sát vào án thư. Thấy phụ thân không tiếp tục đánh, Tào Thực mới khẽ thở ra một hơi, quay đầu làm nũng: "Phụ thân, con biết lỗi rồi mà."
Nào ngờ vừa dứt lời, năm roi lập tức giáng xuống chồng chéo lên nhau. Hắn kêu lên thất thanh, thở dốc một lúc, quay người lại lao đến ôm chân phụ thân khóc lớn.
Tào Tháo không để ý đến hắn làm loạn, túm cổ áo kéo hắn đến án thư đè xuống. Roi đánh xuống cũng không nhẹ, mấy chỗ roi đè lên nhau đều xanh tím. Tào Thực lúc này hoảng loạn, không ngừng kêu la, cố đưa tay muốn che chắn, mấy roi đều quất thẳng vào bàn tay.
"Có phải ta dung túng ngươi, ngươi mới dám không coi ai ra gì thế này không?"
Tào Thực gục hẳn xuống án thư, hai chân run rẩy, không thể nào quỳ thẳng dậy được. Vừa mở miệng khóc lớn, lập tức bị quất mấy roi, hắn lần nữa xoay người ôm chặt lấy chân phụ thân, luôn miệng xin tha:
"Con không dám nữa! Phụ thân đừng đánh, con nhịn không được nên mới..."
"Ta nói ngươi thế nào? Đây là quân doanh, không phải Nghiệp Thành, ta sẽ không dung túng bất kỳ ai. Ngươi uống thành bộ dạng này, cả gan bỏ lời ta nói ra ngoài tai sao? Để người khác nhìn thấy mắng ta làm chủ tướng mà con mình không dạy nổi sao?"
Lúc đè xuống, nhìn trên mông hắn sớm đã rớm máu, sưng vù, trong lòng không khỏi đau xót, có điều đã quyết không được nương tay. Lập tức vung roi lên, quất thẳng xuống vết thương nặng nhất: "Quỳ dậy!"
Tào Thực bám chặt vào cạnh bàn, dùng sức chống đỡ thân thể quỳ dậy. Hắn không ngờ phụ thân có thể ra tay nặng như vậy, không ngờ ngày đó nhị ca đánh so với phụ thân đánh vốn dĩ nhẹ hơn rất nhiều, chẳng qua chỉ là hù doạ mà thôi. Dùng tay áo chà xát lau khiến hai mắt sưng đỏ, ngẩng đầu.
"Con đau..."
Vυ't... chát!
"Ngươi còn biết đau à?"
"Ngươi có biết sợ cái gì đâu? Không để cho ngươi nhớ kĩ thì không biết điều."
Nhìn nhi tử lần nữa đổ gục xuống án thư, đầu gối vô lực không chống đỡ nổi, hắn chần chừ siết chặt roi. Tào Thực úp mặt vào cánh tay, một tay đưa ra sau, nhưng sợ bị đánh trúng, chỉ siết chặt vạt áo bên cạnh sườn. Da thịt bong tróc vương vài tia đỏ thẫm, cuối cùng hắn vẫn nghiến răng tiếp tục đánh xuống. Tào Thực bị kinh hãi lấn át thần trí, vùng dậy định chạy, nhưng lập tức ngã sấp xuống đất.
Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Hứa Chử hỏi: "Hắn dám chạy thật đấy à?"
"Phụ thân! Con đau!"
Tào Thực vội nghiêng người rụt về sau, toàn thân co rúm lại. Tào Tháo nhìn hắn sợ đến mất hồn vía, cuối cùng cũng không đành lòng, vẫn lạnh giọng: "Qua đó quỳ đi. Không cần kéo quần lên."
"Phụ thân, con không quỳ nổi nữa. Phụ thân tha cho con lần này đi..."
"Ngươi qua đó quỳ, hoặc là ta cho ngươi ra ngoài kia quỳ."
Tào Thực gạt vội nước mắt, giữ lấy quần đứng dậy, vừa đi hai bước đã ngã nhào xuống, nghẹn giọng kêu lên. Tào Tháo cũng mặc kệ, chờ hắn xiêu vẹo quỳ dậy, mới nói: "Hứa Chử, canh chừng. Hắn dám rời khỏi, ta sẽ đánh gãy chân hắn."
"Hai tháng, hai tháng không được động vào rượu. Nếu không ngươi cẩn thận mất hai tay đấy."
Nhìn Tào Thực quỳ không nổi, một lúc lại đổ người xuống, vội vàng nén đau chống tay giữ thân thể không ngã gục, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, chỉ lắc đầu nhắm mắt lại, đi vào bên trong.
———
Khai phím đầu năm, chúc mọi người năm mới bình an, tiền vào như nước. Cảm ơn vì trong năm qua đã được gặp mọi người.
Định đầu năm đăng 2 chương mà bận tối mắt. Nãy đi làm về ngồi trên tàu điện ngầm gõ chương này đấy 🥺