Xuyên Thành Nữ Phụ Xấu Phi Bị Ruồng Bỏ

Chương 1: Lãnh cung

Xuyên thành phi tử xấu xí ở lãnh cung

Cửa sổ vỡ tan hoang, gió lạnh lùa vào rét thấu xương, Đường Lăng rùng mình.

Trên người nàng chỉ mặc một bộ đồ mỏng. Gió lạnh làm da đầu nàng tê dại.

Thế nhưng rét lạnh trên thân thể chưa tính là gì. Thứ khiến Đường Linh khó chịu nhất lúc này chính là cơn đau đớn trên ngực.

Lúc này, Đường Linh đã tiếp thu xong ký ức của nguyên chủ.

Hai người nguyên chủ và hoàng đế là thanh mai trúc mã. Ngay từ đầu hoàng đế chỉ là hoàng tử do tiểu Tần phi sinh ra, dĩ nhiên là không được làm Thái tử.

Nguyên chủ cầm trọng binh trong nhà phò tá hoàng tử lên làm thái tử. Cuối cùng hoàng tử hắn được làm hoàng đế, sau đó đã chiếm được binh quyền từ trong tay phụ thân nguyên chủ, cũng không phong nguyên chủ thân là Thái tử phi làm Hoàng hậu. Mà lại cho nguyên chủ làm một phi tử bé nhỏ.

Về sau còn gϊếŧ cả nhà nguyên chủ, hoàng đế còn cho người cưỡиɠ ɧϊếp nguyên chủ, nói nguyên chủ không trong sạch do khinh thường hoàng ân mà phế bỏ phi vị của nguyên chủ.

Nghĩ tới đây trong lòng Đường Linh không khỏi cười lạnh một tiếng. Cẩu hoàng đế này đúng là cặn bã... Nguyên chủ cũng là tên ngốc. Nêu nam nhân thật sự thích ngươi, cho dù ngươi có che phủ chặt chẽ cỡ nào cũng sẽ đem ngươi lột sạch mà ăn.

Nguyên chủ đã nhiều năm làm Thái tử phi, kết quả nam nhân này một mực lấy cớ rằng chưa đạt được đế vị tạm thời không viên phòng.

Nếu nàng là nguyên chủ, đoán chừng đã sớm phát hiện đống dã tâm cặn bã này.

Chỉ tiếc nguyên chủ đối với tên cặn bã một khối tình si, không nhìn thấy dã tâm cặn bã của hắn.

【 Ký chủ, nữ chính đang tới. Ngươi nên cẩn thận.】

Tiếng bước chân vang lên, một đám cung nữ cùng thái giám vây quanh nữ nhân mặc cung trang màu vàng kim đi vào.

Nữ nhân này không phải ai khác, chính là tỳ nữ trước đây của nguyên chủ Nguyễn Thanh Nhi. Kết quả hiện tại tỳ nữ trở mình làm hoàng phi, một đầu tóc búi Thiên Phi cắm đầy trâm vành. Cung trang màu vàng kim thêu lên hình phượng hoàng hoa lệ. Tuy nàng chưa có được phong làm Hoàng hậu, nhưng đã mặc lên người phượng hoàng trang, hậu vị đã nắm trong lòng bàn tay.

“Đường Linh, quái vật nhà ngươi trông thật là đáng thương... Chậc châc, trong lãnh cung này đúng là có chuột.”

Nguyễn Thanh Nhi đi một đường đến bên Đường Linh, duỗi ra giày phượng đá lên người Đường Linh. Nàng ta vốn muốn xem bộ dáng chó vẫy đuôi mừng chủ của Đường Linh.

Nhưng Đường Linh trực tiếp đứng dậy, giơ tay giáng tới một cái tát.