Xuyên Thành Nữ Phụ Xấu Phi Bị Ruồng Bỏ

Chương 1.2

“Ngươi giám đánh ta.”

Nguyễn Thanh Nhi bụm mặt, trừng to mắt.

Đường Linh vỗ vỗ hai tay, “ Đánh ngươi, chính là đánh ngươi đó. Đừng quên, khế ước bán thân của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Cho dù bây giờ ngươi làm Hoàng phi, chỉ cần nô tịch còn 1 ngày thì ngày đó ngươi vẫn là nha hoàn của Đường Linh ta. Chủ nhân giáo huấn cẩu tử, có vấn đề gì sao? Căn cứ luật lệ triều đình nếu như ngươi dám phản kháng liền bị phạt đánh 1 một trăm trượng còn được ban thưởng mực hình.”

“Ngươi chờ đó cho ta! Đường Linh, đừng để ta tìm thấy văn tự bán thân của ta, bằng không ta nhất định khiến ngươi đẹp mắt!”

Nguyễn Thanh Nhi muốn làm Hoàng hậu đương nhiên không giám đem mình ra cho người gièm pha. Nếu để cho đám lão đầu tử trong triều biết được, khẳng định Hoàng thượng cũng không bảo vệ được nàng.

“ Linh phi nương nương tu thiên từ nhỏ, không sợ đói khát. Cho nên đồ ăn đem tới lãnh cung liền miễn đi.”

Nguyễn Thanh Nhi không giám đánh lại, nhưng nàng ta lại có rất nhiều biện pháp đối phó Đường Linh. Cùng lắm thì để Đường Linh chết đói. Dù sao thì bất luận có sảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới nàng.

“ Hệ thống tiên sinh, hiện tại ta xấu lắm ư? Vì sao mà Nguyễn Thanh Nhi gọi ta là quái vật?”

Đường Linh nằm trên giường nghiêm túc nói.

【 Kí chủ có thể ra mép nước xem thử.】

Đường Linh lập tức chạy đến bên một hồ nước bỏ hoang trong lãnh cung nhìn xuống.

“ Mẹ ơi, có quỷ.”

Đường Linh bị doạ đến suýt chút nữa thì ngất xỉu. Nàng lúc này cũng thật là quá xấu. mặt dài mọc ra đầy mụn nhọt màu đỏ tươi. , bộ dáng gập ghềnh trong nước dọa chết nàng.

Tên nam nhân hϊếp nàng không bị buồn nôn mà chết, Thật sự là đa tạ cả nhà hắn.

“ Ta nhớ là ta còn 500 điểm tích lũy. Lập tức đổi cho ta một lọ nước tái tạo da. Ngay lập tức!”

【 Được, ký chủ 】

Bàn tay trống rỗng của Đường Linh liền xuất hiện một bình sứ trắng. Nàng đem nước trong bình nghiêm túc bôi lên mặt một lần. Bất luận ngóc ngách nào trên mặt cũng không tha.

Rất nhanh trên mặt nàng truyền đến cảm giác nóng rát. Mấy phút trôi qua đau đớn thấu xương dần biến mất.

Đường Linh đến bên ao nước nhìn lại một lần khuôn mặt của mình.

Trong nước mặt nàng đã biến trở lại bộ dáng nàng vốn có. Hơn thế làn da còn trắng nõn mịn màng tinh tế hơn trước. Khuôn mặt như hoạ, môi anh đào không điểm mà hồng

“Không cần trang điểm cũng có được cảm giác này. Hệ thống, nước tái tạo da của ngươi đúng là thần khí trong giới làm đẹp...!”

【 Không cần khách khí.】

Hệ thống lại truyền đến âm thanh máy móc.

Chỉ chốc lát sau bụng Đường Linh truyền đến âm thanh ọc ọc.

“ Đói chết ta rồi. Ta muốn đổi lấy một bàn lẩu!”

Đường Linh đói đến mức bụng dán vào lưng. Từ lúc nàng bị nam nhân kia giam giữ tới giờ còn chưa được ăn một bữa cơm nào.

【Không được. Điểm tích lũy chỉ có thể đổi đạo cụ không thể đổi đồ ăn. Ký chủ cần tự mình giải quyết khó khăn. Đây cũng là một trong những độ khó của cửa ải cần vượt qua. 】

Nội tâm Đường Linh đem hệ thống ân cần thăm hỏi một lần. Sao không nói sớm, ít nhất nàng có thể giả bộ nhu nhược.

“ Cầu người không bằng cầu mình. Tự chính mình sẽ đi tìm thức ăn!”

Đường Linh vòng ra hậu viện leo tường trốn ra ngoài. Nàng căn cứ vào ký ức của nguyên chủ mà chạy đến ngự thiện phòng. Lúc này không phải giờ dùng cơm, trong ngự thiện phòng chỉ có mấy tiểu thái giám đang vẩy nước quét nhà.

Nàng lẩn vào lấy một cái đùi gà sau đó lập tức chạy ra ngoài. Lần chạy này, kết quả là bị lạc đường. Hoàng cung này đúng thật là rộng lớn.

A...A...A, thật lớn a...”

Một đạo âm thanh dâʍ đãиɠ truyền đến.

Lỗ tai Đường Linh lập tức dựng lên. Nàng nhìn theo hướng rừng cây bên trong, chỉ thấy một nam nhân đè lên người nữ nhân ra sức mà...nện xuống.

Dươиɠ ѵậŧ nam nhân vừa thô vừa to đâm xuống nhục huyệt co rúm của nữ nhân.

Quần áo cung nữ vẫn còn treo trên người nữ nhân, hai chân nàng ta mở rộng.

Từ chỗ giao hợp có thể nhìn ra cung nữ bị nện sắp không chịu được.

Chậc chậc, trong hoàng cung vẫn còn có người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.