Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 25: Thế Giới Tu Chân(1)

Lưu Ngọc liên tục chạy hơn mười dặm trong vùng rừng núi hoang vu, đến tận khi sắc trời đã hơi hửng sáng mới tiến vào phạm vi của Nguyên Dương Tông, bấy giờ trong lòng hắn mới thả lỏng.

Hắn lấy Hàn Quang kiếm ra, đây là pháp khí được tông môn làm ra rồi phát xuống. Trên thân kiếm đã có năm, sáu lỗ lớn nhỏ, sức mạnh bị tổn hao rất nhiều, Linh quang mờ đi, hoàn toàn không thể sử dụng để chiến đấu được nữa.

Truyền pháp lực vào rồi phóng tới phía trước, Hàn Quang kiếm nhanh chóng lớn dần, Lưu Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, lái thanh kiếm đã cùng hắn sát cánh hai năm qua hoàn thành chuyến phi hành cuối cùng, bấm pháp quyết trong tay rồi bay tới động phủ của Thanh Mộc phong .

Trên không trung cách mặt đất mấy mười mấy trượng, gió lạnh phất qua mặt, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ này, tâm tình Lưu Ngọc dần dần bình tĩnh trở lại.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trận chiến vừa rồi còn chưa tới thời gian nửa chén trà, nhưng cũng đủ khiến lòng Lưu Ngọc cảm thấy chấn động, tuy trong lúc chiến đấu buộc phải bình tĩnh để đối phó với kẻ địch nhưng sau đó lại là sự sợ hãi không thôi.

Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn gϊếŧ người. Xã hội kiếp trước được cai trị bằng pháp luật, một người dân làm công ăn lương nhỏ nhoi như hắn bình thường quá lắm cũng chỉ dừng ở mức đánh mắng kẻ khác. Còn kiếp này, hắn là một đệ tử bình thường trong Nguyên Dương Tông, phần lớn thời gian trải qua chỉ dành cho việc tu luyện và học tập. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời này cũng sẽ chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ nhỏ nhoi bình thường.

Lưu Ngọc tự nhận mình đã đủ cẩn thận, nhưng không ngờ vẫn bị kẻ khác dòm ngó tới, điều này càng giúp hắn hiểu sâu sắc hơn về bản chất hiểm ác của thế giới tu chân: điều này khiến Lưu Ngọc có cảm giác cần phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho chính mình, để bản thân không thể bị uy hϊếp tới tính mạng!

Ba canh giờ sau, Lưu Ngọc vội vàng chạy về Thanh Mộc phong, thấy trước động phủ có một miếng Truyền âm phù đang lơ lửng, bị chắn lại ở bên ngoài cấm chế, hắn lấy Truyền âm phù xuống, dùng thần thức quét qua, biết được Thượng sư huynh đã gửi Truyền âm phù, ý nói đại khái là ngày mười lăm tháng này muốn hẹn hắn đến Truyền Đạo phong nghe sư thúc Trúc Cơ sơ kỳ giảng đạo.

Thượng sư huynh cũng coi như là một trong những sư huynh đệ tương đối thân thiết với hắn trong đám ngoại môn, tên đầy đủ của Thượng sư huynh là Thượng Xuyên Giang, hai người quen biết nhau từ một nhiệm vụ của môn phái, sau đó thường hẹn nhau đi nghe giảng đạo. Lưu Ngọc thuận tay lấy ra một miếng Truyền âm phù, môi khẽ cử động nói đồng ý chuyện này, hai tay ném Truyền âm phù hóa thành một vệt sáng bay đến phương xa.

Lưu Ngọc lấy ra lệnh bài mở cấm chế của động phủ, hắn bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế cầm bình nước lên, sau đó há miệng uống vài ngụm rồi mới có tâm tư đi kiểm tra "chiến lợi phẩm".

Hắn mở túi trữ vật của gã tu sĩ mặt rỗ ra rồi đổ lên bàn, trên bàn bỗng chốc xuất hiện mấy món vật phẩm.

Lần lượt là một cuốn sách khá cổ bằng da đen dày khoảng hai tấc, vài món pháp khí cấp thấp có nhiều kiểu dáng khác nhau, một chiếc la bàn tinh xảo được chế tạo khéo léo. Tiếp đó là ba chiếc bình ngọc, sau khi mở ra thì phát hiện hai bình là Tử Dương đan giúp tịnh tiến pháp lực Luyện Khí hậu kỳ, một bình là đan dược dùng để trị thương, còn có vài bộ quần áo phụ nữ. Cuối cùng là hơn mười khối Linh thạch, trong đó có một khối khác biệt với bình thường, là Linh thạch có thuộc tính hỏa.

Khối Linh thạch thuộc tính hỏa này không chỉ phát ra Linh lực cao hơn nhiều so với Linh thạch thuộc tính hỏa cấp thấp thông thường, mà còn có màu sắc đậm hơn, hiện màu đỏ sậm, đồng thời chất của nó khá trong suốt, giống như Linh thạch trung cấp được miêu tả trong điển tịch.

Lưu Ngọc nhìn những vật phẩm trên bàn, không khỏi cảm thán trước sự giàu có của gã tu sĩ mặt rỗ kia, quả nhiên là gϊếŧ người phóng hỏa, lưng giắt đai vàng.

Hắn suy đoán số hạ phẩm pháp khí mà gã tu sĩ mặt rỗ có được là do gϊếŧ người đoạt bảo, hơn phân nửa chủ nhân của số pháp khí này đã chết, hiện tại hắn cũng coi như đang báo thù giúp cho những người đã chết thảm này. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy nội tâm thanh thản hơn, sau đó hắn nhanh chóng cất mấy món pháp khí và đan dược vào túi trữ vật.

Thứ mà Lưu Ngọc tò mò nhất chính là cuốn sách bằng da đen kia, hắn thầm đoán có khi nào là cuốn bí tịch luyện công của gã tu sĩ mặt rỗ kia không nên cầm trên tay lật xem.