Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 24: Ác Chiến Chém Địch(2)

Cuối cùng Dư Tiểu Đồng cũng biến sắc, nhưng gã đoán việc đồng thời sử dụng ba pháp khí chắc chắn sẽ tiêu hao không ít pháp lực, lập tức vội vàng kết pháp quyết, muốn điều khiển đao nhỏ và thanh kiếm bản to màu lục trở về phòng ngự, làm xong mấy thứ này rồi gã vẫn chưa yên tâm, lại lấy thêm mấy tờ bùa chú từ trong túi trữ vật.

“Ầm”

Dưới mặt đất dâng lên một bức tường đất, mấy tờ bùa chú còn dư thì hóa thành mấy cây trùy băng trong suốt đâm về phía Lưu Ngọc!

Lưu Ngọc thấy Kim Long kiếm thành công đánh một kích không khỏi vui vẻ, đồng thời khống chế Hàn Quang kiếm tiếp tục chiến đấu với thanh kiếm bản to màu lục, ngay lúc muốn điều khiển Kim Long kiếm đâm về phía Dư Tiểu Đồng, thì đao nhỏ màu đỏ lại bay đến gần, hắn đành phải điều khiển Kim Long kiếm quay đầu đâm về phía đao nhỏ màu đỏ.

“Ầm”

Mấy cây trùy băng bị Huyền Quy thuẫn ngăn lại một cách dễ dàng, sau đó chúng lại vô lực rơi xuống đất.

Kim Long kiếm phát ra hào quang chói mắt, chiếu rọi đến nỗi khiến rừng cây nhỏ sáng như ban ngày, kèm theo một loại cực kỳ sắc nhọn đâm về phía đao nhỏ màu đỏ.

“Leng keng”

Hai pháp khí va chạm vào nhau, cuối cùng Kim Long kiếm không hề bị sứt mẻ, nhưng ánh sáng của đao nhỏ màu đỏ đã ảm đạm hơn rõ rệt, thân kiếm cũng có nhiều lỗ thủng.

Tốc chiến tốc thắng!

Lưu Ngọc dứt khoát cố gắng ra pháp lực tiếp tục điều khiển Kim Long kiếm nhanh chóng công kích, không hề cho kẻ địch có cơ hội thở dốc!

“Đạo hữu có gì từ từ nói, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!”

Dư Tiểu Đồng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói.

Nhưng Lưu Ngọc không hề dao động, sử dụng toàn lực điều khiển Kim Long kiếm tấn công, hai hào quang một vàng một đỏ lại nhanh chóng giao đấu trong bầu trời đêm.

Một lát sau, đao nhỏ phát ra hào quang màu đỏ đã ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên là bị tổn hao nhiều Linh tính, lung lay rớt xuống mặt đất.

Kim Long kiếm quay đầu, hóa thành một dải lụa màu vàng óng đâm về phía Dư Tiểu Đồng.

“Roẹt”

Lúc này khăn tay màu trắng không thể cản lại nữa, trực tiếp vỡ làm đôi. Sở dĩ dễ dàng như thế, là bởi vì dựa vào nguyên tắc phá vỡ bề mặt, vốn dĩ loại pháp khí khăn tay này không chuyên về phòng ngự trước các đợt tấn công tập trung vào một điểm.

Kim Long kiếm cũng đâm thủng tường đất và l*иg ánh sáng rất dễ dàng, hai tầng phòng ngự này ở trước mặt nó lại yếu ớt giống như tờ giấy vậy, khi Dư Tiểu Đồng còn hiện ra vẻ mặt hoảng sợ thì nó đã không hề lưu tình chém đứt cổ khiến đầu của gã bay ra, tại chỗ đó chỉ còn lại một thi thể không đầu, phun máu tươi ra ngoài.

Một quả cầu có ánh sáng màu xanh lục to cỡ trái trứng gà bay ra từ thân thể Dư Tiểu Đồng, quay tít một vòng, rồi muốn bỏ chạy.

Lưu Ngọc đã sớm đoán ra, hắn bắn một viên Hỏa Cầu to cỡ trái trứng ngỗng qua bên kia từ ngón tay, khiến quả cầu có ánh sáng màu xanh lục chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy hạt có ánh sáng màu xanh lục rơi xuống trong bóng đêm, giống như đom đóm vậy, vô cùng xinh đẹp!

Khi Nguyên Thần của Luyện Khí kỳ rời khỏi thân thể thì có thể tồn tại trong thời gian ngắn, nếu như may mắn tìm được một thân thể có linh căn, là có thể thi triển Thuật Đoạt Xá, tuy rằng tỉ lệ đoạt xá thành công không cao, nhưng vẫn có một con đường sống. Có ba nguyên tắc lớn trong việc đoạt xá ở Tu Chân Giới:

Thứ nhất, người tu tiên không được đoạt xá người phàm, nếu không thân thể bị đoạt xá sẽ tự động sụp đổ vì không chịu nổi hành vi đoạt xá.

Thứ hai, chỉ khi người có cảnh giới cao đi đoạt xá người có cảnh giới thấp, thì mới có khả năng thành công, mới đè ép được phản phệ của đối phương, hơn nữa chênh lệch cảnh giới giữa hai người càng lớn, khả năng thành công càng cao.

Thứ ba, trong đời của một người tu tiên, cho dù có cảnh giới cao hay thấp, đều chỉ được tiến hành đoạt xá một lần, khi tiến hành lần thứ hai, Nguyên Thần sẽ chết đi một cách vô duyên vô cớ.

Lưu Ngọc đã học thuộc lòng những kiến thức căn bản mà Nguyên Dương biệt viện đã từng dạy này.

L*иg ngực phập phồng, Lưu Ngọc chậm rãi thở hổn hển, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi Huyền Điểu Liệt Diễm phù.

Thanh kiếm bản to màu lục mất đi sự khống chế rơi xuống mặt đất, Lưu Ngọc thu vài pháp khí vào túi trữ vật. Bắn hai Hỏa Cầu ra từ ngón tay khiến đầu và cơ thể của Dư Tiểu Đồng biến thành tro tàn, cầm túi trữ vật trong tay.

Trận đấu pháp vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, Lưu Ngọc không dám ở lâu, thi triển Ngự Phong thuật, nhẹ nhàng dậm chân xuống một cái, chạy về phía dãy núi.

Rất nhanh bóng dáng của hắn đã bị màn đêm bao trùm.