Chương 5: Nam sinh lạnh lùng
Hứa Cẩm Niên đi theo sau lưng hai người Đỗ Tịch Ca một đoạn, hắn đã đi theo hai cô rất lâu rồi.
Ở trong quán bar, hắn đã nhận ra một người trong đó là nữ sinh lần trước mình hôn, ánh mắt của hắn cũng không tự chủ được dõi theo cô.
Sau đó hắn nhìn thấy hai cô gái uống quá nhiều, tự đỡ nhau ra khỏi quán bar, hắn biết dưới tình huống này, chỉ có hai cô gái sẽ không an toàn, hắn liền lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng các cô, bảo vệ hai cô.
Hai cô gái phía trước đột nhiên ngã nhào trên mặt đất, Hứa Cẩm Niên cũng mặc kệ mình đang ẩn núp, nhanh chóng chạy tới kiểm tra.
Tiểu Lạc cố hết sức đỡ Đỗ Tịch Ca lên, dọc đường đi lảo đảo nghiêng ngả, mặc dù tửu lượng của cô tốt, nhưng mà tối nay cũng uống không ít, cảm giác đầu óc choáng váng chóng mặt, lại còn phải dùng hết sức đỡ Đỗ Tịch Ca.
Đột nhiên Đỗ Tịch Ca bị vấp chân một cái, cả người ngã tới phía trước, Tiểu Lạc bên cạnh đang đỡ cũng bị ngã theo, hai cô gái lập tức lăn thành một đống, làm sao cũng không dậy nổi.
Ngay lúc đang choáng váng, Tiểu Lạc nhìn thấy một nam sinh từ xa chạy tới, nam sinh kia đi tới bên cạnh các cô, trước tiên ôn nhu đỡ Đỗ Tịch Ca dậy, sau đó lại duỗi tay lôi cô dậy.
Sau khi đứng vững, Tiểu Lạc mới nhận ra nam sinh này là Hứa Cẩm Niên mới gặp hôm trước ở quán bar Lam Sắc, cô liền cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."
Hứa Cẩm Niên chỉ liếc nhìn Tiểu Lạc một cái, gật gật đầu, không nói gì.
Tiểu Lạc cảm thấy hơi lúng túng, cô nhìn xung quanh một chút, muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ này, lại phát hiện Đỗ Tịch Ca vẫn còn bị Hứa Cẩm Niên ôm vào trong ngực, vội vàng đi lên muốn đỡ Đỗ Tịch Ca.
Ai ngờ Hứa Cẩm Niên lại tránh bàn tay đưa tới của cô, còn ôm chặt Đỗ Tịch Ca hơn.
Tay Tiểu Lạc vươn ra cứng đờ giữa không trung, cô cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy, Hứa Cẩm Niên này đang làm gì vậy! Một chút nhãn lực cũng không có!
Cô rút tay về, cười khan hai tiếng, nói: "Cái đó, bạn học Hứa, bây giờ chúng tôi phải về nhà… phiền cậu … đưa Tịch Ca cho tôi đỡ được không?"
Giọng Tiểu Lạc càng nói càng nhỏ, cô nhìn thấy trong ánh mắt của Hứa Cẩm Niên là sự lạnh lùng, giống như đang nhìn một người không quen biết, soái ca hoàn mỹ như vậy, phối hợp với vẻ mặt lãnh khốc, nếu như là ban ngày, có lẽ sẽ có biểu cảm mê trai, nhưng dưới màn đêm yên tĩnh, cô chỉ cảm thấy lạnh cả người.
Hứa Cẩm Niên không để ý tới cô, im lặng cõng Đỗ Tịch Ca lên lưng, sau đó đi thẳng về phía trước.
Tiểu Lạc hoàn toàn tỉnh rượu, cô chạy chậm theo sau Hứa Cẩm Niên, yếu ớt hỏi: "Cái này. . . bạn học Hứa. . . rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Hứa Cẩm Niên không nói một lời, chỉ vùi đầu đi thẳng về phía trước.
Tiểu Lạc ở phía sau tức đến dậm chân, bởi vì lúc trước Hứa Cẩm Niên hôn Đỗ Tịch Ca, cô còn cố ý đi điều tra hắn, hy vọng có thể tác hợp hai người, bây giờ cô đã hối hận, người này chính là một tảng băng lớn, không hiểu nhân tình, Tịch Ca nếu ở cùng hắn, sớm muộn gì cũng bị đông cứng mà chết.
Tiểu Lạc cố gắng đuổi theo Hứa Cẩm Niên ở phía trước, thở hổn hển hỏi: "Bạn học Hứa, cậu muốn đưa Tịch Ca về nhà hả? Vậy cậu có biết địa chỉ nhà bạn ấy ở đâu không?"
Hứa Cẩm Niên nghe vậy ngừng lại, bình thản nhìn về phía Tiểu Lạc, nói: "Địa chỉ."
Tiểu Lạc tức muốn hộc máu, người này khó giao tiếp quá, nói nhiều hơn mấy chữ sẽ chết hả! Nhưng mà cô không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà Đỗ Tịch Ca cho hắn.
Hứa Cẩm Niên gật gật đầu, ý bảo đã biết, sau đó từ trong ví lấy ra mấy tờ tiền, nhét vào tay Tiểu Lạc, tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Lạc bị động tác của hắn làm cho bối rối, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, đợi đến khi cô kịp phản ứng, Hứa Cẩm Niên đã đi cách cô một khoảng xa, cô vội vàng đuổi theo.
Tiểu Lạc thở hổn hển đuổi theo Hứa Cẩm Niên, nghi ngờ hỏi: "Bạn học Hứa, cậu có ý gì?”
Hứa Cẩm Niên không thèm nhìn Tiểu Lạc, chỉ quăng lại hai chữ nói: "Thuê xe."
Tiểu Lạc nâng trán, thật sự là một tên khác người, nhìn dáng vẻ không muốn để cô đi theo sau lưng của hắn, trong lòng Tiểu Lạc yên lặng nói một câu xin lỗi với Đỗ Tịch Ca, không phải là chị em không có nghĩa khí, nhưng thực sự là do kẻ địch quá mạnh, cô chỉ có thể hoảng hốt mà chạy.
Tiểu Lạc theo lời Hứa Cẩm Niên gọi một chiếc taxi, thuận buồm xuôi gió trở về nhà.
Bên này Hứa Cẩm Niên cõng Đỗ Tịch Ca, bình tĩnh trở về Đỗ gia.
Sau khi bước vào Đỗ gia, bởi vì ba Đỗ và mẹ Đỗ đều đang ở bệnh viện, trong nhà không có những người khác, như vậy đỡ được rất nhiều phiền toái.
Hứa Cẩm Niên tìm được phòng Đỗ Tịch Ca, đặt cô lên giường, vì để cô ngủ thoải mái, Hứa Cẩm Niên dùng khăn ấm giúp cô lau mặt lau chân, còn giúp cô thay đồ ngủ, đắp chăn, toàn bộ quá trình tâm tư của hắn vẫn rất trong sáng.
Sau khi làm xong tất cả mọi việc, hắn đi ra khỏi Đỗ gia, ở cửa ra vào hắn đυ.ng phải Dung Lực Ngôn từ bệnh viện trở về, hai người đi lướt qua nhau.