Chương 4: Phát tiết
Đỗ Tịch Ca toàn thân bủn rủn trở về nhà, Dung Lực Ngôn chỉ đưa cô đến dưới lầu, sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Bà nội Đỗ Tịch Ca chưa xuất viện, cha của cô cũng ở trong bệnh viện chăm sóc, mỗi ngày mẹ Đỗ chỉ về nhà nấu cơm, sau đó liền đến bệnh viện thay cho ba Đỗ.
Nghe thấy iếng mở cửa, mẹ Đỗ ló đầu ra nhìn một chút, thấy là Đỗ Tịch Ca, kêu cô một tiếng sau đó liền quay lại phòng bếp nấu cơm.
Đỗ Tịch Ca trực tiếp chạy tới phòng tắm, mở vòi nước ra sau đó dùng sức xoa xoa da thịt trên người, hận không thể chà xát bớt đi một lớp da, giống như như vậy mới có thể rửa đi toàn bộ những nhục nhã mà Dung Lực Ngôn gây ra, chỉ cần nghĩ tới lúc nãy cô bị Dung Lực Ngôn đùa bỡn đạt cao trào, cô liền xấu hổ muốn chết.
Mẹ Đỗ sau khi làm cơm xong, nhìn Đỗ Tịch Ca vẫn còn ở trong phòng tắm, liền đi tới gõ cửa phòng tắm: "Tịch Ca, còn chưa tắm xong hả? Nhanh ra ăn cơm đi."
Đỗ Tịch Ca rầu rĩ dạ lên tiếng.
Mẹ Đỗ sau khi nghe thấy, liền xoay người đi bưng đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm.
Đỗ Tịch Ca thay quần áo xong, đi ra phòng tắm, nói với mẹ Đỗ đang dọn cơm: "Mẹ, con không ăn đâu, con về phòng làm bài tập trước."
Mẹ Đỗ thả bát đũa trong tay xuống, lo lắng nói: "Bảo bối, con đừng có học những nữ sinh nhỏ bây giờ mà đi giảm cân đó, giảm cân không tốt đối với thân thể."
"Không có mẹ, do buổi trưa con ăn nhiều quá, nên bây giờ không đói mà thôi, chờ con đói bụng sẽ ăn sau." Vẻ mặt Đỗ Tịch Ca tự nhiên nói với mẹ Đỗ đang hoảng hốt.
Mẹ Đỗ tin là thật, "Vậy được rồi. Con ham học là tốt, nhưng đừng quá mệt mỏi."
Đỗ Tịch Ca dạ một tiếng, liền trở về phòng, sau khi đến phòng của mình, cô ngả người lên giường, yên lặng chảy nước mắt.
Mẹ Đỗ dọn dẹp nhà cửa xong, sau đó đem đồ ăn của ba Đỗ và bà nội Đỗ bỏ vào hộp giữ ấm, đi tới gõ cửa phòng Đỗ Tịch Ca.
"Tịch Ca, mẹ phải đi bệnh viện, con ở nhà một mình phải ngoan ngoãn, đồ ăn mẹ để trong nồi giữ nhiệt, khi nào con đói bụng thì nhớ ăn." Mẹ Đỗ ôn nhu dặn dò.
Đỗ Tịch Ca sợ mẹ Đỗ phát hiện ra điều gì khác thường, không có mở cửa, cô lấy tay lau lau nước mắt trên mặt, la lớn: "Con biết rồi mẹ, mẹ đi đường cẩn thận."
Mẹ Đỗ mỉm cười nói: "Ừ, yên tâm đi, không sao."
Nghe tiếng đóng cửa vang lên, thần kinh căng thẳng của Đỗ Tịch Ca cũng từ từ bình tĩnh lại.
Cô nằm một lát, sau đó cầm điện thoại bên mép giường, gọi cho Tiểu Lạc, sau đó đi ra khỏi nhà.
Buổi tối quán bar Lam Sắc khí thế ngất trời, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong sàn nhảy vô số người trẻ tuổi múa may thân thể.
Đỗ Tịch Ca khó khăn chen qua đám người, đi tới quầy bar chỗ Tiểu Lạc ngồi.
Tiểu Lạc chờ tới khi Đỗ Tịch Ca ngồi xuống, liền hỏi: "Ê, Tịch Ca, sao đột nhiên hôm nay cậu lại muốn đến quán bar vậy? Đây không phải là tác phong bình thường của cậu mà.”
Đỗ Tịch Ca mỉm cười giải thích, "Không có gì, tôi chỉ tò mò với mấy việc mình chưa biết mà thôi.”
"Thôi, kệ đi, nếu đã đến thì phải chơi thật vui vẻ, chơi thật thoải mái." Tiểu Lạc vỗ vỗ bả vai Đỗ Tịch Ca.
Đỗ Tịch Ca cười cười không nói gì, nhưng nụ cười của cô lại hơi thảm đạm.
Cô gọi phục vụ lấy cho cô một ly nước trái cây, sau khi Tiểu Lạc nghe thấy liền ngăn cản, nói với cô: "Tịch Ca, cậu có muốn uống thử rượu trái cây không, độ cồn không cao, chứ ở chỗ này mà uống nước trái cây quá khác người."
Đỗ Tịch Ca suy nghĩ một chút, hôm nay cô đến đây là để giải sầu, uống một chút rượu trái cây nồng độ thấp cũng không sao, liền gật đầu, gọi một ly rượu trái cây giống của Tiểu Lạc.
Hai cô gái ai cũng không đi khiêu vũ, chỉ ngồi ở trước quầy bar trò chuyện tâm sự, dưới hoàn cảnh ầm ỹ ở đây, tâm trạng của Đỗ Tịch Ca cũng từ từ thả lỏng, ném tất cả mọi chuyện phiền lòng ra sau đầu.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi ở trước quầy bar, nụ cười sáng rỡ, rất nổi bật dưới hoàn cảnh ầm ỹ xung quanh, tạo thành một phong cảnh xinh đẹp, có rất nhiều nam sinh và đàn ông tiến lại gần bắt chuyện, tất cả đều bị hai người dùng các loại lý do đuổi đi hết.
Thời gian từ từ trôi qua, hai người cũng không để ý đã uống rất nhiều rượu trái cây, Tiểu Lạc còn tốt, thường xuyên uống, không có phản ứng quá lớn, nhưng Đỗ Tịch Ca lại khác, đây là lần đầu tiên cô uống, uống quá nhiều khiến cho đầu óc quay cuồng.
Tiểu Lạc thấy Đỗ Tịch Ca đã say, biết hai người con gái trẻ tuổi ở tình huống này không an toàn, liền tính tiền, sau đó kéo Đỗ Tịch Ca lảo đảo ra khỏi quán bar.
Dọc đường đi, Tiểu Lạc không ngừng cằn nhằn: "Tịch Ca đáng ghét! Đã nói là cậu mời khách, kết quả cậu uống say mèm, tôi trả hết tiền, bây giờ tiền kêu taxi cũng không có, còn phải đưa cậu về nhà.”