Chương 2: Lần đầu động tâm
Khuôn mặt Đỗ Tịch Ca đỏ bừng trở lại phòng học, bạn cùng bàn Tiểu Lạc tò mò hỏi cô: "Tịch Ca, cậu đi đâu vậy? Sao mặt lại đỏ thế?"
Đỗ Tịch Ca mặt đỏ bừng nói: "Tớ đi đọc sách thôi, mặt đỏ chắc là vì thời tiết mùa này nóng quá đó.”
"Vậy sách của cậu đâu? " Tiểu Lạc nghi ngờ hỏi.
"Chết!" Lúc này Đỗ Tịch Ca mới nhớ mình đã bỏ quên quyển sách ở chỗ đó.
Cô đứng lên muốn quay lại lấy, nhưng vừa đi được hai bước lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi, đỏ mặt trở lại chỗ ngồi.
Tiểu Lạc ở bên cạnh không hiểu gì cả, "Tịch Ca, cậu sao vậy? Hôm nay cậu không bình thường nha.”
Đỗ Tịch Ca cười gượng hai tiếng, "Ha ha.. Có sao? Tớ vẫn bình thường mà."
Sau khi từ rừng cây trở về, Dung Lực Ngôn đi lên sân thượng, chờ dục hỏa trong lòng hạ xuống, chuông reo mới bước chân về phòng học.
Lúc đi ngang qua bàn của Đỗ Tịch Ca, hắn tiện tay ném quyển sách của cô lên bàn, sau đó ngâm nga hát khẽ về chỗ ngồi.
Vẻ mặt mấy bạn học xung quanh Đỗ Tịch Ca đều hiện lên sự kinh ngạc, mà mặt Đỗ Tịch Ca cũng đỏ lên, không dám ngẩng đầu lên.
Sau khi tan học, Tiểu Lạc lôi kéo Đỗ Tịch Ca, truy hỏi quan hệ của cô với Dung Lực Ngôn, Đỗ Tịch Ca đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của cô ấy.
Mấy nữ sinh khác nghe hai người nói chuyện cũng tò mò lại gần, bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi Đỗ Tịch Ca, cô nhức đầu xoa xoa trán, cô biết ngay mà! Đυ.ng phải Dung Lực Ngôn chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Đỗ Tịch Ca dùng hết sức lực mới đuổi được mọi người đi, sau đó mệt mỏi nằm lên bàn.
Mấy ngày sau đó, quan hệ của Đỗ Tịch Ca và Dung Lực Ngôn lại khôi phục thành tình hình lúc đầu, ai cũng giả bộ làm như không quen biết đối phương, từ từ mọi người cũng không truy hỏi Đỗ Tịch Ca nữa, mà cảm thấy lần trả sách đó chỉ là trùng hợp.
Chủ nhật, cả nhà Đỗ Tịch Ca đi dã ngoại, trước khi ra khỏi nhà, ông nội Đỗ gọi điện thoại tới nói bà nội Đỗ bệnh tim tái phát, đã được đưa đến bệnh viện, kêu cha mẹ Đỗ Tịch Ca nhanh chóng chạy qua.
Ba Đỗ nghe xong nhanh chóng lái xe chở cả nhà tới bệnh viện, sau khi đến bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ thì biết bệnh tình của bà nội cũng không nghiêm trọng lắm, làm cho mọi người sợ bóng sợ gió một trận.
Nhưng không thể đi dã ngoại nữa, cha mẹ Đỗ quyết định ở lại chăm sóc bà nội Đỗ, để Đỗ Tịch Ca về nhà vì ngày mai thứ hai cô còn phải đi học.
Lúc chuẩn bị về nhà Đỗ Tịch Ca nhận được điện thoại của Tiểu Lạc, nói các cô ấy đang ở quán bar Lam Sắc, kêu Đỗ Tịch Ca đến đó chơi.
Đỗ Tịch Ca chưa từng đi quán bar, lòng tràn ngập hiếu kỳ, cô gật đầu đồng ý, đi tới quán bar Lam Sắc mà Tiểu Lạc nói.
Vừa mới vào cửa Đỗ Tịch Ca đã bị cảnh tượng náo nhiệt bên trong làm cho hoảng sợ, cô không ngờ ban ngày mà quán bar cũng náo nhiệt như vậy.
Tiểu Lạc thấy Đỗ Tịch Ca đến, liền tới kéo tay cô, nói cho cô biết hôm nay ở đây tổ chức tiệc sinh nhật cho một thiếu gia nào đó, nếu là bình thường ban ngày cũng không ồn ào như vậy.
Đỗ Tịch Ca gật gật đầu, kẻ có tiền đều thích chơi không giống người khác, cô không biết uống rượu, liền nói phục vụ gọi một ly nước trái cây, chọn một góc khuất không người ngồi xuống, Tiểu Lạc và mấy nữ sinh khác đã chạy đến sàn nhảy uốn éo thân hình.
Lần đầu tiên Đỗ Tịch Ca đến chỗ ồn ào náo nhiệt như vậy, xung quanh tiếng nhạc điếc tai nhức óc làm cô cảm thấy khó chịu, cô đã biết quán bar là như thế nào rồi, cũng nên về nhà thôi.
Cô còn chưa đi, thì tiếng nhạc xung quanh bỗng ngừng lại, cô nghi ngờ nhìn bốn phía.
Sau đó nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp mặc quần áo con thỏ bưng khay, đi về bốn phía của sàn nhảy, chỉ chốc lát sau đã đi tới trước mặt cô, lúc này Đỗ Tịch Ca mới nhìn rõ, thì ra bốn cô gái bưng khay đựng phiếu rút thăm.
Cô gái thỏ nhìn Đỗ Tịch Ca bảo cô rút một cái, Đỗ Tịch Ca không hiểu lắm nhưng thấy mọi người xung quanh cũng rút, nên cô cũng tiện tay rút một cái, cô nhìn lướt qua, trên đó viết số 26 còn có thêm một dấu son môi.
Sau khi bốn cô gái thỏ phát xong, liền đi xuống, tiếng nhạc dịu êm lại vang lên, tình hình náo nhiệt trở lại, mọi người bắt đầu ríu rít.
Đỗ Tịch Ca nhìn một lát mới biết bọn họ đang chơi trò ghép đôi. Đến lượt Đỗ Tịch Ca, cô thấy không có việc gì, chỉ ôm rồi bắt tay, sau đó trao đổi quà tặng.
Cô đứng dậy cầm thẻ rút được đi đến chỗ sàn nhảy, Tiểu Lạc thấy cô, đẩy mấy người khác ra đi tới bên cạnh cô.
"Tịch Ca, cậu rút được số bao nhiêu?" Tiểu Lạc chen đến bên cạnh cô tò mò hỏi.
" Số 26". Đỗ Tịch Ca đem thẻ đưa cho Tiểu Lạc nhìn.
" Số 26! Có bạn nam nào rút được số 26 không?" Tiểu Lạc cầm cái thẻ rồi la lớn.
Sau đó quầy bar bên kia vang lên tiếng huýt sáo của mấy nam sinh, giống như đang hồi âm lại.
Sau đó cả đám người tự động rẽ ra một con đường nhỏ, một nam sinh nhàn nhã ngồi nghiêng ở đó, ở trong đám người ầm ỹ, hắn giống như một người ngoại tộc, gương mặt yên lặng lạnh lùng như băng, đường nét như tượng tạc, góc cạnh rõ ràng nhưng không mất đi vẻ mềm mỏng, làm người ta say đắm, đôi chân dài duỗi thẳng bên ghế cao, lộ ra thân hình thon dài.
Xung quanh hắn là một đám nam sinh ăn mặc tương tự, bọn họ nhấc ly rượu nhìn về phía này cười hả hê.
Đỗ Tịch Ca luống cuống tay chân, lấy cây bút máy cô mang theo bên người, làm quà tặng.
Đám nam sinh cười vui vẻ sau lưng người khác, có người đưa cho hắn một bó hoa hồng to, rõ ràng hắn cũng không có chuẩn bị quà, hắn do dự một chút rồi nhận lấy, cầm đến trước mặt Đỗ Tịch Ca.
Hắn nói: "Xin chào, tôi tên Hứa Cẩm Nhiên, rất hân hạnh được biết cậu."
Giọng nói của hắn rất êm tai, giọng điệu trầm thấp từ tính, làm cho trái tim Đỗ Tịch Ca đập thình thịch.
Đỗ Tịch Ca đỏ mặt xấu hổ đưa bút máy cho Hứa Cẩm Niên: "Xin chào, tôi tên Đỗ Tịch Ca".
Đỗ Tịch Ca cho rằng như vậy là xong, nào ngờ Tiểu Lạc ở bên cạnh hô lớn: "Hôn môi, hôn môi!"
Đỗ Tịch Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lạc, Tiểu Lạc nhìn thấy ánh mắt của cô, nháy mắt ra hiệu, dùng ngón tay chỉ vào dấu son môi trên thẻ.
Thì ra Đỗ Tịch Ca rút được cái thẻ duy nhất có dấu son môi, đại diện cho một nụ hôn, những thẻ khác chỉ cần ôm.
Sau khi nghe giải thích, Đỗ Tịch Ca ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn nam sinh đối diện, trên mặt hắn không có biểu cảm bất ngờ, chắc chắn đã biết quy tắc từ trước, trong ngực hắn còn ôm một bó hoa hồng to, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn lộ ra vẻ mê hoặc không chân thật.
Mọi người xung quanh sôi nổi hơn, đối diện là một người xa lạ đẹp trai, khiến cho Đỗ Tịch Ca do dự không chịu tiến lên.
Đương nhiên Hứa Cẩm Niên cũng không muốn trình diễn cảnh hôn trước mặt mọi người, động tác khom lưng của hắn cực nhanh hôn nhẹ lướt qua cánh môi của Đỗ Tịch Ca.
Đỗ Tịch Ca cảm giác giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của cô, cô còn chưa kịp lưu luyến, cảm giác ấm áp trên môi đã biến mất, đây là một nụ hôn quá mức nhẹ nhàng, trong lòng Đỗ Tịch Ca có chút mất mát.
Sau khi Hứa Cẩm Niên ngẩng đầu, tiếng vỗ tay như sấm vang khắp quán bar. Hắn đem bó hoa hồng trong tay đưa cho Đỗ Tịch Ca rồi xoay người trở về vị trí lúc trước.
Đỗ Tịch Ca chỉ thấy, mấy người bạn của Hứa Cẩm Niên vui sướиɠ vỗ bờ vai hắn cười cười, sau đó ánh mắt của cô đã bị những người chơi tiếp theo chắn lại.
Đỗ Tịch Ca không có tâm trạng chơi tiếp, chào Tiểu Lạc một tiếng, rồi về nhà.
Buổi tối hôm đó, Đỗ Tịch Ca nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại nghĩ tới nụ hôn nhẹ nhàng vào ban ngày, trước đó cô đã bị Dung Lực Ngôn cưỡng hôn, đó là một nụ hôn ngập tràn tìиɧ ɖu͙©, lúc đó cả người cô bị hôn đến mức mềm nhũn.
Hôm nay Hứa Cẩm Niên hôn như chuồn chuồn lướt qua, cảm giác của cô khác xa cảm giác khi hôn với Dung Lực Ngôn, nhưng một nụ hôn nhẹ lướt qua, lại để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc.
Đỗ Tịch Ca phát hiện mình đã động lòng, mà đối phương lại là một nam sinh chỉ mới gặp một lần.