Thiệu Bác Thao thả bàn tay đang nắm chặt ra, thở dài một tiếng: "Bố đi với con."
Chồng mới cưới không có nhà, bố chồng đi cùng con dâu lại mặt, cho dù là ai khi nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy vô lý.
Vào giây phút mở cửa, Hứa Quân Du cũng ngẩn người sửng sốt.
"Công ty có việc gấp, Đổng Tuần phải đi xử lý." Thiệu Bác Thao giải thích.
"Không sao, không sao, công việc quan trọng hơn." Hứa Quân Du mặc kệ con gái, nhiệt tình chào hỏi Thiệu Bác Thao: "Loại trà ông thích nhất lần trước tôi đã mua rồi, pha cho ông một tách nhé."
Hứa Thanh Như nhìn bàn tay siết chặt góc áo của mẹ. Một người phụ nữ năm mươi tuổi, mỗi lần đứng trước Thiệu Bác Thao lại tỏ vẻ rụt rè, hệt như cô bé lần đầu hẹn hò với đối tượng thầm mến.
"Pha trà cái gì?" Hứa Thanh Như hừ lạnh: "Người ta đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn, trà ngon nào mà chưa từng uống, sẽ uống mấy thứ trà của người nghèo chúng ta sao? Trà cưng của mẹ, chỉ để đi đút cho chó thôi."
Hứa Quân Du cứng người ngay tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong, ánh mắt nhìn Hứa Thanh Như của Thiệu Bác Thao dường như cũng mang theo lửa giận, nhưng cô không hề để ý, đi thẳng vào phòng đóng rầm cửa lại.
Ở trong phòng mình chưa được bao lâu thì Hứa Thanh Như thấy bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa. Khi cô đi ra, chỉ còn một mình mẹ đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn xuống:
"Yên tâm đi, đi rồi."
Hứa Thanh Như châm chọc: "Con còn tưởng rằng ông ta sẽ ở thêm với mẹ một lúc nữa."
"Bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp trẻ trung chờ ông ấy, sao phải lãng phí thời gian với mối tình đầu vừa già vừa xấu như mẹ chứ?" Hứa Quân Du cười nói: "Bây giờ ở cùng với mẹ một giây, ông ấy cũng cảm thấy vô cùng giày vò, nếu không phải vì đứa con gái là con, chắc chắn ông ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn mẹ thêm cái nào."
"Vậy thì tốt, mẹ cũng nghĩ như vậy." Hứa Thanh Như nhún vai: "Đàn ông luôn tự luyến như thế, thật sự cho rằng người khác đều coi mình như của quý, yêu mình đến chết đi sống lại. Ông ta tưởng rằng mình còn sức hấp dẫn gì sao? Mặt mũi nhăn nheo, tướng mạo biến dạng, tóc cũng bắt đầu bạc rồi, không biết còn cứng được nữa hay không."
Nói đến đây, cô ôm vai mẹ: "Đợi con lấy được tài sản nhà họ Đổng, con sẽ tìm mấy cậu trai trẻ sạch sẽ, mỗi ngày đến hầu hạ mẹ bằng đủ cách."
Hứa Quân Du bị chọc cười, đưa tay vỗ Hứa Thanh Như một cái: "Mẹ con nuốt không trôi đâu."
Lát sau bà lại hỏi: "Đổng Tuần cũng tự luyến như thế?"
"Đương nhiên." Hứa Thanh Như cười nhạo: "Con chê anh ta bẩn thỉu, thế mà anh ta lại cho rằng con đang ghen, bản thân rách nát còn không biết."
P/s: Các bạn bình luận nhiều nhiều vô cho truyện xôm tụ, khiến nhóm dịch có động lực hơn nha ^^
Nhớ đẩy Ánh Kim đề cử khi bạn thích truyện nha.
Mua vàng giá rẻ thì inbox zalo: 0339 902 357 nha ^^