"Tính tình nó trẻ con, thích mềm không thích cứng, con không thể..."
"Không thể..." Hứa Thanh Như lạnh lùng nhìn ông ta: "Con đã sớm nói với bố, đừng hoang tưởng, con trai bố nói không sai, con gả vào nhà họ Đổng của bố là vì tiền, muốn lấy tiền của anh ta, cũng muốn lấy tiền của bố, con vẫn đang chờ bố chết để thừa kế một nửa gia sản của bố đây, bố nghĩ rằng con thực sự thích anh ta à? Nực cười!"
Cô nói rất khó nghe, nhưng Thiệu Bác Thao lại không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng tất cả hóa thành tiếng thở dài.
Tầng bốn có một ban công rất lớn, vừa vặn thời tiết đẹp, Hứa Thanh Như ngồi trên đó hóng gió suốt. Đến lúc cô xuống ăn cơm tối, Đổng Tuần rốt cuộc cũng về.
Nhìn từ vẻ mặt đen xì của anh cũng biết chắc chắn là Thiệu Bác Thao bắt về, giống như dùng cổ phần trong tay anh ép họ kết hôn vậy.
Nhìn thấy Hứa Thanh Như, mặt của Đổng Tuần càng đen hơn, ngay cả lúc ăn cũng ngồi cách xa cô. Thiệu Bác Thao mắng hai câu, hai bố con lại khắc khẩu một trận, Hứa Thanh Như yên lặng ăn cơm, sau khi xong thì lên phòng.
Đổng Tuần cũng lên tầng bốn, nhưng vẫn ở phòng bên cạnh, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho Hứa Thanh Như. Cô chẳng coi vào đâu, một mình thích làm gì thì làm, coi Đổng Tuần như không khí.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ lại lặp lại cảnh tượng ngày hôm qua. Đổng Tuần không có nhà, trong nhà chỉ còn Thiệu Bác Thao và Hứa Thanh Như. Hứa Thanh Như ngồi một mình hóng gió trên ban công tầng bốn, đọc hết một quyển sách, lúc ăn cơm chiều lại gặp Đổng Tuần bị gọi về.
Lần này, dưới ánh mắt sắc lẻm của Thiệu Bác Thao, anh rốt cuộc cũng ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh Như, còn bất đắc dĩ gắp cho cô một miếng thịt. Đó là miệng thịt rất nhiều mỡ, cô ăn nuốt không nổi, anh đang cố tình làm cô ghét bỏ.
Thiệu Bác Thao nói: "Sáng mai con đưa Thanh Như về nhà mẹ."
Theo tập tục địa phương, ngày thứ ba sau khi kết hôn phải về nhà gái lại mặt.
Đổng Tuần không lên tiếng, Thiệu Bác Thao nhấn mạnh: "Có nghe thấy không?"
"Con không điếc." Đổng Tuần hung dữ gắp thức ăn vào bát, bởi vì thuận tay trái mà khuỷu tay thỉnh thoảng còn đυ.ng vào Hứa Thanh Như.
Chỉ vài cái đυ.ng mà cô cũng cảm nhận được cả người Đổng Tuần đang tràn đầy oán khí.
Đến tối, hai vợ chồng lại sinh hoạt "riêng". Về điểm này chẳng hiểu sao họ lại rất ăn ý.
Đương nhiên, lần này Đổng Tuần cũng không phụ sự kỳ vọng của Hứa Thanh Như, lại không nghe lời Thiệu Bác Thao, trước khi mọi người dậy đã chạy mất, còn tắt điện thoại.
Trong cơn giận dữ Thiệu Bác Thao ném vỡ mấy lọ hoa. Người bình tĩnh lại là Hứa Thanh Như: "Con về thăm mẹ con."
P/s: Các bạn bình luận nhiều nhiều vô cho truyện xôm tụ, khiến nhóm dịch có động lực hơn nha ^^
Nhớ đẩy Ánh Kim đề cử khi bạn thích truyện nha.
Mua vàng giá rẻ thì inbox zalo: 0339 902 357 nha ^^