Tiêu Trạch một mình đi vào lò bồ câu bỏ hoang, không khí bên trong vẫn ngai ngái một mùi hương gay mũi kì lạ, trên mặt đất rải đầy phân chim trộn cùng bùn đất, nhìn kĩ có thể thấy một đám dòi bọ đen sì nhung nhúc bò lổm ngổm bên trong, hàng dãy l*иg sắt hoen gỉ dính đầy phân bồ câu đã khô cứng lại, nhìn những thứ trước mắt có thể tưởng tượng được trước kia lò bồ câu này làm ăn phát đạt cỡ nào.
Tiêu Trạch nói thầm trong lòng Lý Nam này biết lựa chỗ ghê, sao cô ta lại biết nhiều “chỗ tốt” thế nhỉ?
Tiêu Trạch nắm chặt khẩu súng trong tay, thận trọng đi về phía trước. Đi được một lúc, hắn phát hiện sau một l*иg sắt có bóng người nhìn khá giống Vương Nhạc nên bèn bước nhanh đi lên trước, chỉ thấy Vương Nhạc đang mê man bị trói chặt hai tay từ đằng sau, không biết là hôn mê hay đang ngủ, đôi chân dài buông thõng, lòng bàn chân trần trụi, lấm bụi đen sì.
Tiêu Trạch nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong lò không còn ai khác, sau khi xác nhận an toàn, hắn ra hiệu cho đội cảnh sát đang ẩn núp ở bên ngoài: “An toàn, không phát hiện Lý Nam.”
Tiêu Trạch cúi người cởi trói cho Vương Nhạc, khi vòng dây được nới lỏng y cũng từ từ tỉnh lại: “Đội trưởng? Anh tới cứu em?!”
Vương Nhạc vui tới sáng rực cả mắt: “Em còn tưởng chuyến này mình xong đời rồi chứ!”
“Xong cái gì mà xong? Tôi sẽ không để cậu chết!” Tiêu Trạch tháo hết dây cho y: “Hung thủ đâu?”
“Lúc chiều cô ta trói em ở đây rồi bỏ đi, chỉ nói là buổi tối sẽ có người tới thả em ra, đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Tiêu Trạch híp nửa mắt, móc một điếu thuốc từ trong túi ra: “Người phụ nữ này thật sự là không đơn giản!”
Vương Nhạc tỏ vẻ y cũng muốn một điếu.
Tiêu Trạch đưa một điếu thuốc qua, rồi tự mình châm thuốc cho y: “Lần này là lỗi của tôi, truyền thông tin chậm trễ, còn xem nhẹ tính nguy hiểm của Lý Nam, còn may cậu không có việc gì, bằng không tôi...”
“Đội trưởng, anh không cần tự trách... Là do em tự tiện làm chủ, lần này cũng coi như là giáo huấn... Không được khinh địch, về sau tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên!” ~ Rộttt (*﹏*;)
Đang lúc hứa hẹn hùng hồn
, bụng Vương Nhạc bỗng truyền đến âm thanh kháng nghị kịch liệt.
Y gãi đầu cười ngu: “Không ăn cơm cả một ngày, có hơi đói.”
Tiêu Trạch nhìn bộ dáng chật vật của Vương Nhạc, giận không có chỗ phát: “Đừng làm mất mặt cảnh sát, đứng lên nhanh đi... Mộng Lan lo lắng cho cậu lắm đấy, trở về nhớ dỗ người ta!”
Vương Nhạc mặt dơ hề hề, nhìn có chút buồn cười: “Cổ lo lắng cho em thật à?”
“Nhanh về tắm rửa một cái đi, một lát đừng ngồi chung xe với tôi!”
“Đội trưởng, anh nhỏ mọn quá đi!”
- s1apihd.com Masrhia-
Cảnh sát tiếp tục lục soát một vòng chung quanh lò bồ câu nhưng vẫn không phát hiện dấu tích nào của Lý Nam, Tiêu Trạch phỏng đoán đối phương sau khi gϊếŧ xong Lý Giang đã bỏ trốn, tiếp tục tìm ở đây cũng không có kết quả, không bằng trở thẩm vấn chồng Lý Nam xem tìm được thêm manh mối gì không.
Lúc này, Cố Nguyên vừa giải phẫu xong thi thể Lý Giang, sau khi khâu thi thể thì một lần nữa đắp vải bố trắng lên, xét nghiệm độc tố đã xác định nạn nhân chết do trúng độc organophosphate trong thuốc trừ sâu.
Cố Nguyên cởi đồ giải phẫu ra, đứng ở bồn rửa rửa tay, trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao Lý Nam nhất định phải gϊếŧ chết Lý Giang.
Cha con hai người sống chung nhiều năm, lúc Lý Giang bị bệnh Lý Nam cũng bỏ ra một số tiền rất lớn để trị liệu cho lão, vì cái gì cô ta bỗng nhiên hận Lý Giang đến như vậy?
- s1apihd.com Masrhia-
Trong phòng thẩm vấn, Dương Quốc Trung ngồi ở ghế trên, khom lưng, hai đầu gối khép chặt, ngón tay miết ống quần đến nhăn nhúm: “Tôi kết hôn với cổ nhiều năm như vậy, chịu thương chịu khó, chưa từng oán giận một lời nào, nhưng mà người cha vợ này của tôi thật sự là... Tính tình cực kỳ quái gở... Tôi cùng Lý Nam kết hôn mười năm, ông ấy cũng mặt dày mày dạn ở cùng chúng tôi mười năm, chưa bao giờ đυ.ng tay vào việc nhà, cơm nước cũng phải dâng đến tận miệng, rảnh rỗi thì đi đánh bài, đôi khi đánh bài xong về nhà không có cơm còn mắng luôn cả tôi!”
Dương Quốc Trung thở dài thật sâu: “Người tôi cưới là Lý Nam chứ đâu phải cha cổ... Hồi trẻ cổ từng bị sảy thai, phải cắt bỏ tử ©υиɠ, đối với chuyện này tôi cũng rất áy náy, nhiều năm như vậy cũng ở bên cạnh bồi thường cho cổ, nhưng cổ bởi vì nguyên nhân này phải từ bỏ thi đấu, sau đó tính tình của cổ liền thay đổi... Trước kia cổ hoạt bát hào sảng, giơ tay nhấc chân đều cực kì thu hút, nhưng sau đả kích đó thì cổ thu mình lại không chịu nói chuyện với ai... Cả ngày rầu rĩ không vui...
Vốn dĩ mỗi ngày còn có thể miễn cưỡng trải qua, tôi cũng thương lượng với cổ định nhận nuôi một đứa trẻ, ai biết nửa năm trước cha vợ tôi lại bị ung thư dạ dày...” Dương Quốc Trung lắc lắc đầu: “Mười mấy năm tích cóp bay biến trong chốc lát... Về sau lấy cái gì nuôi con, Lý Nam còn nói muốn bán nhà, tôi không đồng ý, nhà là do tôi mua trước khi cưới, sau khi kết hôn Lý Nam còn chẳng tìm được công việc ổn định, khoản vay mua nhà toàn bộ đều là tiền lương của tôi, bọn họ lấy quyền gì để quyết định cơ chứ!
Cha vợ này của tôi thật sự rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn Lý Nam bị ông ta tiêm nhiễm ba cái hiếu đạo cực đoan vào đầu... Anh không tưởng tượng được là nó khoa trương đến mức nào đâu, giống như là khống chế tư tưởng vậy. Lý Nam từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu luyện tập tán thủ, đạt được rất nhiều giải thưởng, nhưng toàn bộ tiền thưởng đều đưa cho cha cổ mang đi đánh bài...
Lý Nam cũng không biết trúng tà hay gì, cha vợ của tôi nói gì nghe nấy, ông ấy mắng cũng không cãi lại, đòi tiền liền cho, có đôi khi tôi nghĩ con giun xéo lắm cũng quằn, mà Lý Nam còn không bằng một con giun, có tức giận gì cũng trút hết lên đầu tôi, nhưng chưa bao giờ dám cãi lại cha cổ nửa câu...
Chuyện bán nhà tôi kiên quyết không đồng ý, cha vợ liền bắt đầu dùng khổ nhục kế, nói muốn ra đường ở, không cần nhà của tôi, cổ cũng ngu ngốc theo ông ta dọn ra ngoài, ở bên ngoài nửa tháng, lâu lâu lại về lấy ít đồ mang đi, chúng tôi cứ như vậy chiến tranh lạnh một thời gian...
Lý Nam miệng cọp gan thỏ, hơn mười năm cổ ru rú ở nhà, được mấy ngày ra ngoài công tác? Hiện tại ra xã hội làm sao cạnh tranh lại được với những người trẻ tuổi ở ngoài đó?
Một hôm cổ lại về nhà đòi tiền, tôi không cho, chúng tôi liền cãi nhau một trận lớn, ngày thường tôi không cãi nhau với cổ do tôi sợ cổ động thủ, dù sao cổ cũng đã từng là quán quân tán thủ, bản thân mình có bao nhiêu cân lượng tôi vẫn rõ ràng, nhưng hôm đó tôi thật sự quá tức giận, cho nên tôi đã kể cho cổ lí do thật sự vì sao cổ bị sẩy thai...
Tôi nói hiện tại cổ thành ra như vậy đều do cha cổ làm hại, nhiều năm như vậy nhưng vẫn chẳng hay biết gì...
Năm đó cổ có hy vọng vào đội tuyển quốc gia, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại thì lại phát hiện ra bản thân đang mang thai được 4 tuần, tin tức này đối với cổ mà nói là sét đánh giữa trời quang, nhưng bởi vì cổ rất yêu đứa nhỏ nên quyết định sinh nó ra, khi đó cổ mới 22 tuổi, nếu sinh xong điều dưỡng thật tốt, về sau vẫn còn có cơ hội vào đội tuyển quốc gia... Cổ chuẩn bị kể tình huống của mình cho huấn luyện viên...
Nhưng lúc ấy cha vợ tôi kiên quyết không đồng ý cho cổ sinh đứa nhỏ ra, muốn cổ lập tức phá bỏ nó, nếu cổ hồi phục tốt vẫn có thể tham dự buổi tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia lần đó...
Nhưng cổ nhất định muốn giữ đứa nhỏ lại, đây là lần đầu tiên Lý Nam cố gắng đấu tranh theo ý của mình... Cha vợ tôi lúc đó nghiện cờ bạc rất nặng, đặt tiền cược rất lớn nên thua rất nhiều tiền, vay nợ chồng chất, chỉ cần Lý Nam vào đội tuyển quốc gia, ông ta sẽ có hy vọng trả hết được nợ, cho nên ông ta liền lén cho Lý Nam uống thuốc phá thai... Lý Nam không có cảm giác gì, vẫn tiếp tục đi tập luyện như thường ngày, kết quả hôm đó cổ xảy ra xung đột với người khác, đánh nhau với đồng đội...
Ngày thường không ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Nam, nhưng hôm đó cơ thể cổ bắt đầu xuất hiện phản ứng, gọi điện thoại cho tôi, nói tôi đến đón cổ, lúc ấy tôi không biết cha vợ cho cổ uống thuốc phá thai, lúc tôi tới nơi đã thấy cổ nằm trên mặt đất, trên sàn huấn luyện toàn là máu!
Sau đó tôi mới biết được, ngày đó người đồng đội kia thấy cổ trạng thái không tốt nên muốn khiêu chiến, hai người liền đánh nhau, kết quả Lý Nam đánh thua, ăn một quyền vào bụng... Hơn nữa thuốc phá thai bắt đầu có hiệu quả, cổ không chống đỡ được một quyền kia...
Tôi lập tức đưa cổ đến bệnh viện, lúc cổ tỉnh lại tử ©υиɠ đã bị cắt bỏ, tình trạng cơ thể cũng không tốt, tinh thần uể oải không phấn chấn, mất một thời gian rất lâu cũng không bình phục lại được, cổ cũng không tiếp tục thi đấu, tương lai tươi sáng của cổ liền bị huỷ như vậy... Nhiều năm qua tôi cũng không nói cho cổ, một phần là vì sợ cổ không tiếp thu được, hơn nữa tôi cũng hổ thẹn, nên vì để cho gia đình êm thấm, tôi cứ tiếp tục dấu diếm chuyện này cho đến khi không chịu được nữa.”
- s1apihd.com Masrhia-
Cảnh sát ban lệnh truy nã Lý Nam trên toàn thành phố, Dương Quốc Trung sau khi biết tất cả về những việc ả đã làm thì không dám về nhà, lên mạng đặt hai vé máy bay, tính toán ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió.
“Cô ta nhất định là trở về báo thù, nói không chừng người tiếp theo chính là tôi!”
Cảnh sát không ngăn hắn lại, rốt cuộc hắn không phải tội phạm, muốn đi nơi nào là quyền tự do của hắn.
Chớp mắt một cái đã đến thứ sáu, cảnh sát vẫn không tìm được hành tung của Lý Nam. Giữa trưa gần giờ tan tầm lại có người tới báo án, nói rằng tối hôm qua có người hẹn vợ mình đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn không có tin tức.
Vốn dĩ loại chuyện này không khiến cho cảnh sát quá chú ý, nhưng người đàn ông lấy ra ảnh chụp camera theo dõi: “Người này có phải là Lý Nam các anh đang truy nã không?”
Tiêu Trạch lập tức nhìn kĩ, thật sự đúng là Lý Nam.
Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, cảnh sát rốt cuộc đã biết vì sao Lý Nam lại đi tìm người phụ nữ tên Hàn Đông này.
Hàn Đông là vận động viên quốc gia bộ môn tán thủ, đã giải nghệ 5 năm trước, hiện tại đang làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.
Lý Mông khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy Hàn Đông ở trên TV, lúc ấy cô đang đại diện đội tuyển quốc gia nhận huy chương đồng.
Lý Mông khó hiểu: “Nhưng mà... Lý Nam tìm Hàn Đông làm gì?”
Mặc Lâm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, buồn bã nói: “Để cho chính mình một đáp án.”
Cảnh sát tìm kiếm trên camera giao thông, cuối cùng xác định được mục tiêu là một trung tâm thương mại lớn, dãy văn phòng dày đặc khiến nhóm cảnh sát thấy chóng mặt: “Nhiều phòng như vậy biết tìm thế nào chứ?”
“Đến phòng điều khiển, tra xét camera, tìm xem người đi đến chỗ nào.” Tiêu Trạch nói.
Cảnh sát lấy băng ghi hình camera theo dõi từ 5 giờ tối đêm qua cho tới giữa trưa hôm nay, rốt cuộc tìm được tung tích của Lý Nam, trong thang máy, ả chỉ lộ ra một bên sườn mặt, đi bên cạnh còn Hàn Đông, nhưng nhìn qua hai người cũng không giống có thù oán gì, thậm chí trên đường đi đều vừa nói vừa cười.
“Họ lên tầng cao nhất, mới vừa lên đến không bao lâu!”
“Điều khiển máy bay không người lái lên sân thượng, nhìn xem hai người đang làm cái gì!”
“Bốn máy bay không người lái đều đã đi lên, đã bố trí cảnh sát ở chung quanh hành lang.”
“Đội trưởng... Hai người họ giống như đang... Đánh nhau?” Lý Mông cầm bảng điều khiển máy bay không người lái từ xa, trên bảng điều khiển có một màn hình, bên trên là những hình ảnh máy bay quay chụp được.
Tiêu Trạch nhận được video của máy bay không người lái, ghé sát mắt vào xem, phát hiện hai người kia trên tay đều mang bao tay quyền anh, nói là ở đánh nhau không bằng nói bọn họ đang tiến hành một trận đấu tán thủ chuyên nghiệp.
Lúc này từ trong bộ đàm truyền ra thanh âm: “Mục tiêu đã xác định, tiến hành bắt giữ ngay lập tức?”
“Từ từ,” Tiêu Trạch nói: “Cứ để hai người họ đánh nhau trước đi đã...”
Rốt cuộc Hàn Đông là tuyển thủ cấp quốc gia, thực lực không thể khinh thường, lúc này cảnh sát xông lên cũng không phải thời cơ tốt nhất, không bằng chờ Lý Nam kiệt sức mới xông lên đi, cứ ngồi yên làm ngư ông đắc lợi.