Tiêu Trạch nhìn hai vòng tròn đỏ trên bản đồ, nghi hoặc hỏi: “Đây là?”
“Những nơi có khả năng là phạm vi hoạt động của Lý Giang cao nhất, thông tin lúc nãy của pháp y Cố cũng đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại rất nhiều, những chuyện còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào các anh!”
Cho dù Mặc Lâm là kem đánh răng, Tiêu Trạch cũng biết tuýp kem đánh răng này đã bị nặn muốn hết rồi, còn nặn nữa thì sẽ thành áp bức bóc lột, vì thế hắn nhìn màn hình di động, phát hiện đã là 1 giờ sáng, bèn nói: “Hôm nay vất vả, tranh thủ thời gian về ngủ một giấc đi, nói không chừng ngày mai còn có chuyện phải nhờ đến cậu.”
Lông mày Mặc Lâm nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt như đang nói ‘anh đang đùa tôi sao’: “Không cần khách sáo, dừng ở đây được rồi.”
Tiêu Trạch biết Mặc Lâm sẽ không khách sáo với hắn, mỗi lần hắn khách sáo với cậu ta đều đổi lại những trò xảo trá không chút khách sáo nào, vì thế hắn vỗ vai Mặc Lâm nói: “Đến lúc đó giúp cậu gọi người kia đến?”
Mặc Lâm cười đến hai mắt híp lại thành sợi chỉ: “Vẫn là anh hiểu tôi...”
Lúc Cố Nguyên đi WC xong trở về thì đã tan họp, cậu chuẩn bị đi vào dọn dẹp đồ đạc về nhà, nhưng vừa đẩy cửa liền phát hiện Mặc Lâm đang ngồi bên cạnh chỗ của cậu vừa nãy cúi đầu xem di động.
Cậu đi vòng qua anh ta, duỗi tay định lấy tập tài liệu của mình, nhưng tay vừa mới vươn ra đã bị Mặc Lâm nhìn như đang nghiêm trang xem di động bắt lấy, giống như anh vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ.
Cố Nguyên:!
“Sao tay em lạnh vậy? Nước lạnh lắm à?”
Mặc Lâm nói xong ngẩng đầu, mới phát hiện Cố Nguyên vừa rửa mặt. Nhưng cho dù đã rửa, mặt cậu vẫn đỏ rực như cũ, hai tai hơi hơi phiếm hồng, cũng không biết là bởi vì vừa rồi phải nói trước đám đông nên khẩn trương hay là vì nguyên nhân gì khác.
Cố Nguyên nhìn tay mình đang bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm chặt, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh của cậu lại bắt đầu phập phồng lên xuống, bắt đầu từ nụ hôn triền miên lúc chiều, tim cậu giống như một chiếc xe mất lái lao nhanh không thể kìm hãm, trong đầu xuất hiện hai giọng nói khác nhau, một bên muốn tới gần anh, một bên lại muốn bảo trì khoảng cách...
Cứ như vậy, chúng nó cãi nhau cả một buổi trưa.
Cậu bị hai đứa nó làm phiền muốn chết.
“Là do tay anh quá nóng!” Cố Nguyên nói.
Mặc Lâm nhoẻn miệng, nhưng anh lại không có ý định buông tay Cố Nguyên ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đối phương: “Em biết vì sao nó lại nóng thế không?”
Cố Nguyên nhíu nhíu mày, cậu không muốn biết đáp án lắm.
“Bởi vì nụ hôn của em.”
Ánh mắt Cố Nguyên bỗng nhiên mơ hồ một chút, mấy chữ vô cùng đơn giản này thế nhưng lại tạo ra một tổ hợp làm thân thể cậu sinh ra một loại phản ứng hoá học khó có thể lý giải, cậu cảm thấy cực kì khϊếp sợ, nhưng khi khϊếp sợ qua đi, trong lòng lại chậm rãi dâng lên cảm giác vui sướиɠ.
Cậu rất ít khi cảm nhận được loại cảm xúc này, đặc biệt là mấy năm gần đây, sinh hoạt đơn điệu khiến cảm xúc của cậu chưa từng dao động, niềm vui sướиɠ đã lâu không thấy này giống như một giọt mưa xuân tưới mát trái tim vốn đã khô cằn nứt nẻ của cậu......
Cậu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt Mặc Lâm, phát hiện đối phương cũng đang giương mắt nhìn cậu chăm chú, ánh mắt nhộn nhạo một niềm yêu dấu khó có thể nói thành lời, nó khiến tim cậu cũng nhộn nhạo theo.
“Anh đang đợi em cùng về.” Mặc Lâm cười nói: “Chúng ta không phải còn có ân oán chưa giải sao... Bây giờ còn muốn thanh toán không?”
Cố Nguyên phục hồi tinh thần lại, rút tay mình về: “Tôi không quên... Đánh một trận đi!”
Mặc Lâm: “Em chắc chứ?”
Mặc Lâm không cho rằng Cố Nguyên thoạt nhìn chân yếu tay mềm sẽ là đối thủ của mình, hơn nữa lúc trước ở WC, Cố Nguyên cũng từng ra tay với anh một lần, tuy rằng xuống tay thực sự rất tàn nhẫn, nhưng chiêu thức cũng dễ dàng phá giải.
Thẳng đến khi về nhà, Cố Nguyên chuyển máy tính từ trong phòng ngủ ra đặt trên bàn trà, sau đó bắt đầu khởi động ngón tay, Mặc Lâm mới hiểu được "đánh một trận" của Cố Nguyên là có ý gì.
Cố Nguyên vậy mà lại lựa chọn loại trò chơi đối kháng dành cho học sinh tiểu học này tới so với anh!
“Không phải anh muốn khoe khoang, nhưng loại trò chơi này lúc anh học tiểu học đã không có đối thủ, em xác định muốn đánh với anh?” nói đến trashtalk, Mặc Lâm chưa từng thua ai.
Cố Nguyên đã bật giao diện trò chơi lên, cậu ném tay cầm cho Mặc Lâm: “Đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao, ba ván thắng hai.”
Mặc Lâm cầm lấy tay cầm, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 1 giờ rưỡi sáng: “Nếu không ngày mai hẵng đánh?”
Cố Nguyên lắc đầu: “Nhất định phải là hôm nay.”
Mặc Lâm biết hôm nay nếu anh không thua Cố Nguyên, cậu có lẽ sẽ ngủ không ngon.
Mặc Lâm tập làm quen với tay cầm, ván thứ nhất anh còn chưa sẵn sàng đã bị Cố Nguyên vả bay một nửa thanh máu, vì để biểu hiện kỹ thuật cao siêu của mình, anh đứng tại chỗ làm vài động tác né tránh trông thực hoa mỹ.
Khóe miệng Cố Nguyên phát ra một tiếng cười nhạo: “Anh đang tấu hề đấy à?”
Cậu vừa dứt lời liền thả ra một cái tuyệt chiêu, trực tiếp cho đối phương bay màu.
Tươi cười trên mặt Mặc Lâm đột nhiên nín bặt, xem ra, thực lực của Cố Nguyên thật sự là không thể khinh thường.
Ván thứ hai bắt đầu, Mặc Lâm thực khéo léo tránh thoát tuyệt chiêu của Cố Nguyên, tuy rằng không thảm thiết như ván đầu, nhưng thanh máu vẫn tụt dần dưới thế công như mưa trút của cậu. Không khoa trương chút nào khi nói trong thể loại này, Cố Nguyên là người lợi hại nhất anh từng gặp qua.
Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, từ thời khắc Mặc Lâm cầm lấy tay cầm kia thì đêm nay đã được định sẵn là sẽ thua.
“Lần sau có thể gọi anh sang chơi tiếp không?” Mặc Lâm nói: “Loại trò chơi này phải hai người chơi mới vui.”
Cố Nguyên nhíu mày: “Anh quá cùi bắp.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Mặc Lâm bị người ta nói là cùi bắp, trong lòng anh bất chợt nổi lên chút gợn sóng nho nhỏ: “Anh chỉ là hơi lạ tay thôi, lần sau sẽ không bại dưới tay em nữa đâu.”
Cố Nguyên: “Vậy chờ anh không lạ tay nữa rồi hẵng đến khiêu chiến tôi... Khuya rồi đấy, anh không về nhà sao?”
Cố Nguyên bắt đầu đuổi khách.
Mặc Lâm tâm nói: Giỏi lắm Cố Nguyên, em vui xong rồi thì trở mặt không nhận người nữa phải không.
Mặc Lâm đi hai bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi: “Sáng mai em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Buổi sáng có phải anh tới sớm quá không?”
“Có chút.”
“Vậy ngày mai anh sẽ gõ cửa trễ chút nhé?”
“Không cần, mật mã là 2****7, anh tự vào đi.” Cố Nguyên nói xong cầm khăn đi vào phòng tắm.
Mặc Lâm bị bỏ lại đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu.
Đây là chứng minh Cố Nguyên đã bắt đầu mở lòng với anh phải không? Phải không?
Loại vui sướиɠ thình lình nhảy ra này khiến anh không kịp phòng bị, tiếng nước xôn xao từ trong phòng tắm truyền đến rơi vào tai Mặc Lâm có cảm giác không chân thực lắm, anh cúi đầu xuống, nhéo nhéo cánh tay mình vài cái thử xem mình có đang nằm mơ không.
- s1apihd.com Masrhia-
Sáng sớm hôm sau, cục cảnh sát đã có tiến triển mới.
Cảnh sát phát hiện thân ảnh Lý Giang trong camera ở tiệm thuốc A lúc 9 giờ đêm qua, vì thế phạm vi điều tra lại rút nhỏ đi rất nhiều.
Cảnh sát không có cách nào liên lạc với Lý Nam, mỗi lần gọi điện thoại qua tổng đài đều thông báo khoá máy, hiện tại chỉ có thể chờ Lý Nam chủ động liên hệ bọn họ.
3 giờ chiều, Tiêu Trạch tìm được Lý Giang trong một phòng trọ đơn sơ. Lúc ấy Lý Giang đang nằm trên giường, trên tủ đầu giường thả một đống thuốc, ly nước bị đánh đổ lăn lóc trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Trạch là nhìn xem đối phương đã chết chưa.
May mắn là lão chưa chết, hô hấp vẫn còn, nhưng động tĩnh lớn như vậy còn không tỉnh lại thì hẳn là đã hôn mê rồi.
Tiêu Trạch nhìn qua đống thuốc trên bàn, có rất nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau, lo rằng Lý Giang uống thuốc quá liều, hắn trực tiếp đưa người đến bệnh viện, bác sĩ khám xong thông báo tình hình của gan không quá lạc quan, có thể là do ngộ độc thuốc giảm đau hoặc có thể là do nguyên nhân khác, ngoài ra còn bị tuột huyết áp, trước tiên truyền ít glucose, chờ người tỉnh lại thì tiến hành kiểm tra thêm.
4 giờ chiều, Lý Nam gọi điện thoại đến, biết được cảnh sát đã tìm được Lý Giang, ả yêu cầu gọi video, Tiêu Trạch không ngại gì, nhưng Lý Giang đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê, hắn chỉ có thể cho Lý Nam nhìn Lý Giang đang nằm mê man trên giường.
Hai người xác định địa điểm và thời gian trao đổi con tin: 9 giờ sáng mai tại một lò ấp bồ câu đã bỏ hoang ở phía đông thành phố.
Tiêu Trạch nhìn vị trí lò ấp bồ câu trên bản đồ xem thử có nơi nào có khả năng sắp xếp mai phục hoặc là tay súng bắn tỉa không.
Cả buổi chiều, hắn đều ở cùng đồng nghiệp họp bàn xem làm như thế nào mới có thể bảo đảm an toàn cho Lý Giang đồng thời cứu Vương Nhạc ra.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới buổi tối hôm ấy, họ nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ thông báo Lý Giang đã chết.
Khi y tá phát hiện ra thì đã không kịp, Lý Giang hư hư thực thực trúng độc thuốc trừ sâu mà chết.
“Thuốc trừ sâu? Sao lại như vậy?” Tiêu Trạch gấp đến độ trán nổi gân xanh.
Bọn họ nhận được video giám sát do bệnh viện gửi tới, phát hiện lúc 5 giờ chiều, có một người mang khẩu trang, mặc đồ hộ sĩ nữ vào phòng bệnh của Lý Giang, sau khi hộ sĩ đó rời đi, không bao lâu Lý Giang liền xuất hiện co giật, miệng sùi bọt mép, trong thời gian rất ngắn nhanh chóng tử vong, hơn nữa xung quanh tĩnh mạch cắm kim truyền dịch xuất hiện phản ứng viêm nghiêm trọng.
Bác sĩ suy đoán đã có người cho thuốc trừ sâu vào bình truyền dịch của Lý Giang.
Việc này làm cho Tiêu Trạch trở tay không kịp.
“Mọi người không cảm thấy người này nhìn rất giống Lý Nam sao?” Mộng Lan chỉ vào hộ sĩ trong video giám sát nói.
Lý Mông: “Hình như là cô ta thật! Sao cô ta lại biết Lý Giang ở bệnh viện nào cơ chứ?”
Cố Nguyên cũng ở đây, cậu nói ra suy đoán của mình: “Trước kia khi tôi thực tập ở bệnh viện, thường xuyên có người nhà gọi điện thoại tới bệnh viện hỏi kết quả kiểm tra, chỉ cần người nhà cung cấp đúng mã bệnh án và số phòng thì tổng đài có thể tra được kết quả trên máy tính... Số điện thoại tổng đài bệnh viện thường được đăng công khai trên mạng, nếu Lý Nam gọi điện thoại tới hỏi từng bước, sẽ có khả năng hỏi đến Lý Giang kiểm tra kết quả...
Hoặc đơn giản hơn, hiện tại rất nhiều bệnh viện và phòng khám đã điện tử hóa, thông qua WeChat của bệnh viện có thể đăng ký hồ sơ khám bệnh điện tử, sau khi điền thông tin của người bệnh, có thể tùy thời tra được bệnh án của họ...
Lý Giang bởi vì thường xuyên phải vào viện, rất có khả năng đã đăng kí tài khoản ở rất nhiều bệnh viện, người lớn tuổi thường sẽ không thao tác những thứ này mà con cái họ sẽ trực tiếp giữ trên di động của mình, ngày hôm qua khi báo cáo kiểm tra của Lý Giang ra tới, Lý Nam có khả năng đã thông qua nó tìm được Lý Giang.”
“Tôi cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút.” Lý Mông nói.
Hiện tại đầu Tiêu Trạch đang phình to, hắn gọi điện thoại cho Lý Nam thì đối phương tắt máy, điện thoại Vương Nhạc cũng gọi không được, nhớ tới địa điểm trao đổi Lý Nam nhắc tới, Tiêu Trạch trực tiếp lái xe đến chỗ hẹn.
Một lượng lớn cảnh sát ẩn núp chung quanh, xa xa còn có tay súng bắn tỉa nhìn chằm chằm.
Một lát sau, Lý Mông nhận được một cuộc điện thoại.
Lý Mông: “Tay súng bắn tỉa phát hiện Vương Nhạc ở bên trong, nhưng không rõ hung thủ có ở đó hãy không.”