Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 39: Có trêu ghẹo tôi

Edit: Rea

—————

"Ừm, được, không phiền, thầy Lục cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Hạ Kiến Vi cúp điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tri đang nằm ngủ say trên sô pha nhà anh. Nghĩ đến những lời tín nhiệm của Lục Thâm vừa rồi, anh bỗng cảm thấy lương tâm hơi bất an.

"Tri, tỉnh đậy nào, lên giường ngủ đi em." Hạ Kiến Vi lay lay Lục Tri đang ngủ ngon lành.

Lục Tri hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, Hạ Kiến Vi thở dài một hơi, vươn tay bế Lục Tri từ sô pha lên. Lục Tri thoạt nhìn gầy gò, nhưng tốt xấu gì cũng là một chàng trai mười bảy tuổi, sức nặng nên có vẫn phải có, cũng may thường ngày Hạ Kiến Vi có rèn luyện nên không đến mức bế cậu không nổi.

Bế Lục Tri vào trong phòng dành cho khách, cởi giày cho cậu, rồi lại dùng khăn lông ấm lau mặt với tay Lục Tri, lúc này Hạ Kiến Vi mới đắp chăn lên cho cậu.

"Ngủ ngon nhé." Hạ Kiến Vi nhẹ nhàng đặt lên trán Lục Tri một nụ hôn, nhỏ giọng nói.

Hôm nay Hạ Kiến Vi đã trải qua một đêm thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh có chút mỏi mệt cầm quần áo thay đi vào phòng tắm, dòng nước ấm áp cọ rửa cơ thể anh, nhớ tới nụ hôn ngây ngô mà nóng bỏng kia của Lục Tri, Hạ Kiến Vi vô thức đưa tay sờ lên môi mình.

"Shh..." Hạ Kiến Vi đã quên mình còn bị Lục Tri cắn một cái không thương tiếc, một chạm này vừa vặn chạm đến vết thương.

"Nhãi con."

Mặc dù mắng như vậy nhưng ý cười nơi khóe miệng Hạ Kiến Vi lại bán đứng tâm trạng tốt của anh.

Hạ Kiến Vi sấy khô tóc, cảm giác mình hơi khát, vì trong nhà có điều hòa nên Hạ Kiến Vi cũng không để ý nhiều mà để trần thân trên đi vào phòng khách, không ngờ vừa vặn chạm phải ánh mắt buồn ngủ mơ màng của Lục Tri.

Đầu óc của Lục Tri lúc này còn hơi choáng, nhưng xúc cảm nhẵn mịn ở tay lại làm da đầu cậu tê dại, tim đập gia tốc.

"Hạ... Chú Hạ? Sao chú lại ở đây?"

Ngực Hạ Kiến Vi vừa mới bị Lục Tri đυ.ng phải, anh cảm giác nhiệt độ vừa mới hạ xuống của mình lại hơi tăng lên.

"Đây là nhà của tôi, em uống nhiều nên tôi không đưa em về nhà, tôi đã nói với ba em rồi, yên tâm đi." Hạ Kiến Vi kiên nhẫn giải thích.

Lục Tri gật đầu, "Cảm ơn ạ."

"Khát nước sao? Tôi rót nước cho em nhé." Hạ Kiến Vi tri kỷ hỏi.

Lục Tri lắc đầu, trả lời theo bản năng: "Tôi còn chưa uống sữa bò."

Vẻ mặt của Hạ Kiến Vi nháy mắt trở nên hơi vi diệu, anh biết Lục Tri thích uống sữa bò, nhưng không biết cậu còn có thói quen không uống sữa thì sẽ ngủ không yên.

"Xin lỗi, ở nhà tôi có thói quen uống một ly sữa bò trước khi ngủ." Lục Tri nghĩ đây là nhà của Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi vừa nhìn là biết không phải người thích uống sữa.

"Không sao, vừa hay nhà tôi cũng có, có điều bình thường tôi đều mua về để làm bánh ngọt." Hạ Kiến Vi đi đến trước tủ lạnh, cầm một hộp sữa bò ra hâm nóng cho Lục Tri.

"Làm phiền chú." Lục Tri ở nhờ nhà người ta mà còn bắt người ta hâm nóng sữa bò cho mình, thật sự là có hơi ngại.

"Không phiền, tôi rất sẵn lòng, chất lượng giấc ngủ của em không được tốt sao?" Hạ Kiến Vi biết uống một ly sữa bò trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon, Lục Tri còn trẻ mà chất lượng giấc ngủ lại không tốt, điều này rất có vấn đề.

Lục Tri lắc đầu, tóc của cậu có hơi rối, có lẽ vừa rồi ngủ bị vểnh lên, dáng vẻ ngây thơ mờ mịt rất đáng yêu.

"Cơ thể tôi đang phát triển."

Hạ Kiến Vi trăm triệu không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy, "Em cũng một mét tám nhỉ, không thấp mà."

Lục Tri quan sát chiều cao của Hạ Kiến Vi một chút, nói: "Còn có thể cao hơn nữa."

Hạ Kiến Vi đi đến bên cạnh so với Lục Tri một chút, anh phát hiện Lục Tri đã sắp cao gần bằng anh, so với lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục Tri thì lại cao hơn không ít.

"Em sắp bắt kịp tôi rồi."

Hạ Kiến Vi giơ tay so sánh chênh lệch chiều cao giữa anh và Lục Tri, xoay người rót sữa vào trong ly, "Sữa nóng rồi, uống xong thì mau ngủ đi, ly cứ đặt ở đó là được, sáng mai tôi sẽ dọn."

Lục Tri cầm ly sữa, gật đầu, "Vâng, cảm ơn ạ."

Hạ Kiến Vi nhịn không được giơ tay xoa đầu cậu, "Không cần nói cảm ơn tôi nhiều như vậy, em biết tôi còn muốn gì hơn lời cảm ơn mà."

Lục Tri sững sờ một chút, không nói gì, Hạ Kiến Vi cũng không thúc giục cậu, rót cho mình một ly nước ấm, vỗ vai Lục Tri, "Mau đi ngủ đi, đã muộn rồi, không phải còn muốn cao hơn sao? Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lục Tri nhẹ giọng đáp.

Hai người cầm ly đi vào phòng riêng của mình, còn nụ hôn hoang đường kia, bọn họ không ai nhắc tới, cứ như thể đó chỉ là ảo giác khi say rượu.

Bữa cơm tất niên ăn ở nhà ông nội Hạ Kiến Vi, thật ra cũng không có người khác, chỉ có một nhà Hạ Kiến Vi bọn họ, Hạ Dĩ Lương chỉ có một đứa con là Hạ Quang Nho, cho dù ăn cơm tất niên cũng không coi là náo nhiệt.

"Ngày mai phải đến nhà cậu ăn cơm ạ?" Lúc bưng đồ ăn Hạ Kiến Vi hỏi mẹ một câu.

"Ừa, ngày mai con đừng có đi lung tung đấy, năm ngoái con đã vắng mặt rồi." Mẹ Hạ Kiến Vi nghiêm khắc cảnh cáo.

"Mai khi nào ăn thì con đến, con ở nhà với ông nội." Dù sao thì Hạ Kiến Vi cũng không yên tâm để Hạ Dĩ Lương ở nhà một mình, bởi vì năm mới nên dì Hứa cũng đã về nhà.

Dương Bội Nghi cũng không phản đối, "Được, đến lúc đó con nhớ tới là được."

Hạ Quang Nho đẩy Hạ Dĩ Lương đến trước bàn ăn, "Ba, chúng ta ăn cơm thôi."

Vẻ mặt Hạ Dĩ Lương uể oải, tinh thần không được tốt lắm.

Món ăn cuối cùng được dọn lên bàn, Hạ Kiến Vi rót cho mỗi người một ly rượu, bốn người nâng lên chạm ly.

"Năm mới vui vẻ!"

Sau khi ăn cơm tối, Hạ Dĩ Lương xem Xuân Vãn một lát thì thấy mệt, Hạ Kiến Vi múc nước lau tay chân cho Hạ Dĩ Lương rồi bế ông lên giường, đợi đến khi Hạ Dĩ Lương ngủ rồi anh mới rón rén ra khỏi phòng.

Dương Bội Nghi đang gọi điện thoại chúc mừng năm mới mọi người, ba anh cũng đang đeo kính lão nghịch WeChat ở bên kia.

"Ài, Kiến Vi, lại đây xem cho ba với, cái này làm như thế nào? Màu sắc sặc sỡ, cũng rất đẹp nữa."

Hạ Kiến Vi nhìn thoáng qua, nói: "Cái này là gửi tin hàng loạt, con sẽ gửi cho ba một cái."

Chỉnh xong WeChat cho ba, bên Hạ Kiến Vi cũng nhận được không ít lời chúc năm mới.

Hạ Kiến Vi gửi cho Lục Tri một tin WeChat, chúc cậu năm mới vui vẻ, hiếm khi Lục Tri trả lời anh ngay.

Hạ Kiến Vi gửi cho cậu một bao lì xì, Lục Tri nhận lấy, sau đó ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú Hạ ạ."

Hạ Kiến Vi rất vui vẻ, nên lại gửi thêm cho cậu một bao lì xì nữa, lần này Lục Tri không có nhận.

Lục Tri: Có cần tôi gửi lại cho chú một bao không?

Hạ Kiến Vi: Trưởng bối lì xì cho hậu bối là chuyện đườn nhiên mà, chúc em cao hơn, cơ thể khỏe mạnh, thi đỗ vào đại học B nhé.

Lục Tri: Mượn cát ngôn của chú.

Hạ Kiến Vi lại rất vui, gửi cho ba mẹ anh mỗi người một bao lì xì, chúc bọn họ năm mới vui vẻ. Rồi lại phát bao lì xì cho nhóm nhân viên của "Lương thần mỹ cảnh" để bọn họ tranh, mọi người sôi nổi nhắn cảm ơn ông chủ.

Kết quả, may mắn nhất là Lục Tri, xui xẻo nhất là quản lý, Lục Tri cũng hào phóng phát một bao lì xì ra, để mọi người cùng tranh.

Vừa đến đúng mười hai giờ, Hạ Kiến Vi lập tức gọi điện thoại cho Lục Tri, vận may vô cùng tốt, một giây sau Lục Tri đã nhấc máy.

"Alo..." Giọng Lục Tri truyền đến qua điện thoại, nghe có vẻ hơi biến dạng.

Hạ Kiến Vi khẽ nhếch khóe môi, nhìn pháo hoa đầy trời, giọng dịu dàng như nước, "Lục Tri, năm mới vui vẻ."

"Chúc mừng năm mới chú Hạ."

"Tôi nắm thời gian chuẩn như vậy, nhất định là người đầu tiên chúc em năm mới vui vẻ nhỉ." Hạ Kiến Vi vô cùng tự tin nói.

Trong giọng Lục Tri nhuốm tia ý cười nhạt, "Ừm, là người đầu tiên."

"Không phải vừa rồi mới nói trên WeChat sao?"

Hạ Kiến Vi lắc đầu, lại nghĩ tới Lục Tri không nhìn thấy, giải thích: "Muốn chính miệng nói với em, còn muốn nghe giọng của em."

Lục Tri bên kia lâm vào im lặng, Hạ Kiến Vi đang định nói gì đó để chuyển đề tài, dù sao thì anh cũng sợ ép căng quá, người ta không để ý tới anh nữa thì toi.

"Chú Hạ, chú ghẹo tôi như vậy không sợ bị ba tôi phát hiện sao?"

Nụ cười của Hạ Kiến Vi cứng lại, "Vậy... Anh ta sẽ đánh tôi răng rơi đầy đất sao?"

"Nói vậy cũng không chừng, khi còn nhỏ tôi từng bị bạn học bắt nạt, ông ấy đã chặn ba mẹ bạn học tôi một tháng bắt người ta phải xin lỗi tôi."

Từ một khía cạnh nào đó mà nói, thì Lục Thâm cũng đủ lợi hại.

"Khụ... Tôi có trêu ghẹo em sao?" Thật ra do Hạ Kiến Vi lúng túng nên mới thuận miệng hỏi.

Không ngờ Lục Tri bên kia lại trầm mặc, Hạ Kiến Vi tưởng tín hiệu không tốt, còn cố ý đổi vị trí khác, "Lục Tri ơi?"

"Có." Lục Tri bỗng mở miệng nói.

"Cái gì cơ?" Hạ Kiến Vi nghĩ rằng mình nghe lầm.

"Có, có trêu ghẹo tôi." Giọng nói của Lục Tri rõ ràng rót vào tai Hạ Kiến Vi qua điện thoại.

"Piu —— Bùm!" Một chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời đêm phía xa xa.

Hạ Kiến Vi cảm thấy đó không phải là pháo hoa, mà chính là anh.

Lưỡi của anh như bị thắt lại, lắp bắp cả buổi cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, còn không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi mình.

"Shh... Đau đau đau..." Hạ Kiến Vi sống hai mươi tám năm cuộc đời mới cảm nhận được sự ngu ngốc của mình.

"Chú bị sao vậy?"

Hạ Kiến Vi hơi ngượng ngùng nói: "Không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi..."

Sau một hồi im lặng, Hạ Kiến Vi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lục Tri, giờ phút này Hạ Kiến Vi bỗng nhiên cảm thấy cho dù mình có ngu ngốc, miễn sao có thể chọc cho Lục Tri cười thì cũng không hề gì.

Anh rèn sắt khi còn nóng, hỏi: "Khi nào tôi mới có thể chuyển chính thức đây?"

"Không ngừng cố gắng?" Lục Tri tàn khốc trả lời anh.

"Hả... Sao lại như vậy, tôi đã đánh đến cửa thứ mấy rồi? Khi nào mới có thể vượt ải?" Hạ Kiến Vi không chịu buông tha truy hỏi.

Không biết có phải là ảo giác của Lục Tri hay không mà cậu cứ cảm thấy giọng điệu của Hạ Kiến Vi như đang làm nũng?

Hạ Kiến Vi bị gió lạnh thổi hơn một giờ bên ngoài, nhưng anh không thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy cả người đều nóng như lửa đốt. Mới vừa kết thúc cuộc gọi với Lục Tri xong thì Diêm Hồng Phi gọi điện tới.

"Đậu má! Hạ Kiến Vi, mày nói chuyện với ai mà lâu vậy? Tao gọi cho mày nãy giờ mà đường dây cứ báo bận suốt!"

Hạ Kiến Vi đi vào trong nhà, ngồi xuống sô pha, lười biếng nói: "Mày nghĩ sao? Đêm hôm thế này cũng nhọc công mày vẫn luôn kiên trì gọi cho tao nhiều cuộc như thế, vừa nhìn là biết không có sinh hoạt ban đêm."

"Đệt! Hạ Kiến Vi, một con chó độc thân như mày mà lại cười nhạo tao, một người đã có gia đình không có sinh hoạt về đêm."

Diêm Hồng Phi bị giọng điệu kiêu ngạo của Hạ Kiến Vi làm cho kinh ngạc, Hạ Kiến Vi lấy một tép quýt bỏ vào miệng, "Nói thế cũng không chừng, lỡ như ngày mai tao thoát độc thân thì sao."

Một đêm mà Diêm Hồng Phi chấn kinh hai lần, không thể tin hỏi: "Không phải chứ, Kiến Vi, mày thu phục được bạn nhỏ nhà mày rồi hả?"

"Không có, nhưng tao cảm thấy sẽ nhanh thôi." Hạ Kiến Vi nhai hai cái, quả quýt này cũng thật ngọt.

Hết chương 39.