Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi đưa Lục Tri đến một nhà hàng đồ Tây rất lãng mạn, cây đàn piano hình tam giác được đặt trong nhà hàng đã thu hút sự chú ý của Lục Tri ngay khi vừa bước vào.
Sau khi bồi bàn hỏi Hạ Kiến Vi có hẹn trước không thì dẫn bọn họ đến chỗ đã đặt trước, tầm mắt Lục Tri vẫn dừng lại trên cây đàn piano kia.
Hạ Kiến Vi kéo ghế ra giúp Lục Tri, lúc này Lục Tri mới lấy lại tinh thần, nói câu cảm ơn với anh.
"Không cần khách sáo." Hạ Kiến Vi nói bên tai cậu.
Lúc rời đi Lục Tri còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện Lục Tri, "Có kiêng ăn món nào không?"
Lục Tri lắc đầu, "Không có."
"Vậy để tôi thay em gọi món nhé?"
"Vâng, chú cứ chọn đi." Đây là lần đầu tiên Lục Tri đến một nhà hàng đồ Tây với tư cách là khách, cũng không biết món gì ngon, Hạ Kiến Vi có thể thay cậu gọi món ngược lại là giảm bớt phiền phức cho cậu.
"Xin hai vị chờ một lát ạ." Bồi bàn ghi lại thực đơn rồi kính cẩn rời đi.
Hạ Kiến Vi đan mười ngón tay lại với nhau, nhìn Lục Tri chăm chú, "Rất thích cây đàn piano kia sao?"
"Vâng, rất đẹp."
Hạ Kiến Vi gọi người phục vụ tới, nói mấy câu với đối phương, đối phương lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Xin chờ một lát, tôi sẽ hỏi quản lý của chúng tôi."
Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi tới.
"Xin chào, tôi đã nghe yêu cầu của ngài, vừa rồi tôi đã hỏi ý ông chủ của chúng tôi, ngài là hội viên vàng ở đây nên có thể sử dụng cây đàn piano kia ạ."
Hạ Kiến Vi vui vẻ gật đầu, "Được, làm phiền mọi người rồi."
Hạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía Lục Tri, hất cằm lên với cậu, "Đi đi."
Lục Tri ngơ ngẩn nhìn Hạ Kiến Vi, cậu không ngờ mình chỉ thuận miệng nhắc tới mà Hạ Kiến Vi đã thật sự nghĩ cách cho cậu đi đàn cây đàn piano vừa nhìn đã biết vô cùng đắt tiền kia.
Cậu hé môi, nói: "Tôi đàn không giỏi."
Lục Tri chỉ học được sơ sơ thôi, dù sao thì điều kiện gia đình cậu cũng không đủ để hỗ trợ cho cậu đi học loại nhạc cụ đắt tiền như vậy.
Hạ Kiến Vi bỗng nhiên đứng dậy, dắt tay cậu đi đến cây đàn piano đặt ở trung tâm nhà hàng, "Sợ gì chứ, cũng không phải em lên sân khấu biểu diễn, em không muốn biết xúc cảm chạm vào cây đàn piano đó là gì sao?"
Anh nháy mắt với Lục Tri một cái, dáng vẻ tự tin ung dung rực rỡ đến mức làm người ta khó có thể dời mắt.
Trong nhà hàng đang là lúc dùng bữa tối, người ở đây hầu như đều là tình nhân, khi thấy hai người họ đi về hướng cây đàn piano thì nhao nhao ngừng dao nĩa trong tay, tò mò quan sát.
"Làm gì đấy? Có tiết mục sao?"
"Hai người đó đẹp trai thật."
"Là một đôi sao? Giá trị nhan sắc cao quá."
Những tiếng bàn luận không ngớt lọt vào tai Lục Tri, Hạ Kiến Vi ấn vai cậu xuống để cậu ngồi trên ghế, cúi người nói bên tai cậu: "Không cần để ý tới người khác, xem như là đàn cho tôi nghe đi."
Lục Tri thở ra một hơi dài, sống lưng cứng ngắc dần dần duỗi ra, lưng cậu ưỡn thẳng tắp, như một cây bạch dương nhỏ, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên phím đàn đen trắng.
Môi hơi mím thành một đường thẳng, mày dài nhíu lại, mắt phượng uy nghiêm, khí thế oai phong.
Đàn một khúc 《 Little star 》, Hạ Kiến Vi đứng sau lưng Lục Tri, nhịn không được cười cong mặt mày, thật sự quá đáng yêu.
Ở đây cũng có không ít người phát ra tiếng cười thiện ý, mặc dù tai đã đỏ bừng nhưng Lục Tri vẫn nghiêm túc đàn hết bài《 Little star 》.
Hạ Kiến Vi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhấn tiếp phím đàn cuối cùng của cậu, anh kết nối liền mạch với bản 《 Little Star Variations 》, khúc nhạc êm dịu dần dần mãnh liệt lên. Tốc độ ngón tay của Hạ Kiến Vi cũng biến hóa càng lúc càng nhanh, khác hẳn với bản 《 Little star 》đáng yêu mà Lục Tri vừa mới đàn. Ngón tay Hạ Kiến Vi vυ't lên, giai điệu cũng càng thêm hùng tráng*.
(nếu mọi người muốn nghe thì mình có ghim ở đầu chương, hoặc có thể search 12 biến tấu Little star)
Anh ngồi bên cạnh Lục Tri, không nhìn bất cứ ai, chỉ chuyên chú đàn khúc nhạc này.
Lục Tri ngơ ngẩn nhìn anh, ngón tay càng siết càng chặt, cậu cảm nhận được hình như trái tim mình muốn nhảy ra.
Một phím đàn cuối cùng hạ xuống, Hạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía Lục Tri, cười nói với cậu: "Thế nào? Có bị tôi mê hoặc không?"
Tim Lục Tri đập như trống nhưng sắc mặt lại không thay đổi, "Không có."
Hạ Kiến Vi thất vọng thở dài một hơi, "Hở? Tôi còn tưởng vừa rồi mình rất đẹp trai chứ."
Hạ Kiến Vi đứng dậy khỏi ghế, xung quanh nổi lên tiếng vỗ tay như sấm. Lục Tri nhìn bóng lưng của Hạ Kiến Vi, ngón tay cậu vẫn còn đang run rẩy, cậu cũng muốn đàn khúc nhạc hay như thế một cách điêu luyện giống Hạ Kiến Vi vậy.
Hạ Kiến Vi gọi rượu, nhưng bản thân lại không uống, "Em uống đi, lát nữa tôi còn phải lái xe. Đương nhiên nếu em bằng lòng thu nhận tôi thì tôi cũng có thể uống cùng với em."
Lục Tri lắc lắc chiếc ly chân cao trong tay, nói: "Chú Hạ, khuyên trẻ vị thành niên uống rượu, nói lời thô tục với trẻ vị thành niên, xem ra chú rất muốn hát Iron window tears* nhỉ."
(Loạt bài hát tù nhân nổi tiếng năm 1988)
"Ha ha, tôi nói đùa thôi. Nhưng rượu thật sự rất ngon."
Tửu lượng của Lục Tri tàm tạm nên chỉ uống một ly rồi thôi. Nhưng dù thế, gò má trắng nõn của cậu cũng nhuốm một lớp màu hồng nhạt, tựa như cánh hoa đào rơi trên ngọc bích mỡ cừu, đẹp không sao tả xiết.
Hạ Kiến Vi nhìn đôi mắt như làn nước thu gợn sóng của cậu, bờ môi mỏng nhạt màu cũng lóng lánh ánh nước.
Hạ Kiến Vi không chỉ cảm thấy hơi nóng mà còn có cảm giác mình đã vô tình dựng lên một cái lều nhỏ.
Anh liếʍ đôi môi khô khốc của mình, hỏi: "Say rồi?"
Lục Tri lắc đầu, mặt cậu hơi nóng lên, nhưng ý thức vẫn coi như tỉnh táo, cũng không cảm thấy mình có dấu hiệu uống say.
"Không có."
Hạ Kiến Vi lại không tin lắm, "Người uống say đều nói mình không say."
Lục Tri cảm giác mình hơi không khống chế được mà ngụy biện: "Tôi thật sự không uống say, không tin thì chú ra một đề toán đi, tôi lập tức giải cho chú xem."
Tuy cậu nói năng rõ ràng, nhưng ánh mắt đã có chút tan rã, Hạ Kiến Vi bỗng nhiên nhớ ra rượu này có nồng độ khá cao.
"Được được được, em không say, ăn một chút gì đi." Hạ Kiến Vi đẩy salad đến trước mặt Lục Tri, nhẹ giọng dỗ dành.
Lục Tri nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với giọng điệu lấy lệ của Hạ Kiến Vi.
"Tôi thật sự không uống say, chú lập tức ra một đề toán cho tôi, nếu tôi không giải được..."
Lục Tri tạm dừng ở đây, dường như cậu bị vấn đề này làm khó, Hạ Kiến Vi bật cười hỏi cậu: "Nếu không giải được thì thế nào?"
Lục Tri vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Kiến Vi, nói: "Nếu không giải được, tôi sẽ gọi chú là ba."
Ai muốn làm ba của em!
Hạ Kiến Vi không lay chuyển được Lục Tri, bảo người phục vụ lấy giấy bút, ra một đề toán cho Lục Tri.
Lục Tri cầm bút lên, tỉ mỉ xét đề, từ góc độ này của Hạ Kiến Vi vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh đầu bồng bềnh của Lục Tri.
Dáng vẻ uống say cũng rất đáng yêu, một tay Hạ Kiến Vi chống cằm, vừa ăn vừa nhìn Lục Tri giải đề, ánh mắt kia đã coi Lục Tri như đồ ăn.
Lục Tri viết viết vẽ vẽ trên giấy, có lẽ thật sự bị làm khó rồi, nửa giờ sau, rốt cuộc cậu cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kiến Vi, "Đề này của chú có vấn đề, tôi không giải được."
Hạ Kiến Vi thấy dáng vẻ ấm ức quá trời của cậu thật sự đáng yêu đến mức muốn hôn một cái, vươn tay xoa đầu Lục Tri, "Không có vấn đề, để chú Hạ giải cho em xem."
Hạ Kiến Vi cầm lấy cây bút trong tay Lục Tri, hai ba nét đã giải xong đề này.
"Thật ra em làm đến mức này là đã rất lợi hại rồi, chỉ là phải đến đại học em mới có thể gặp đề này."
Nói ngắn gọn là Hạ Kiến Vi ra đề ngoài phạm vi cho Lục Tri.
Lục Tri cảm thấy mình bị lừa, tức giận uống thêm một ly rượu nữa.
"Giận vậy sao?" Hạ Kiến Vi cố chọc cười Lục Tri nhưng Lục Tri vẫn không chịu nói chuyện với anh.
Chờ đến khi lên xe, Lục Tri vẫn tỏ vẻ im lặng, lúc này Hạ Kiến Vi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, anh sáp đến trước mặt Lục Tri, "Dỗi thật sao? Tôi xin lỗi em được không?"
Lục Tri ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ bừng, cả người Hạ Kiến Vi đều cứng đờ, anh sẽ không làm Lục Tri khóc đó chứ?
Đôi mắt phượng của Lục Tri đỏ lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Kiến Vi, nói thật, dáng vẻ này của cậu không hề hung dữ chút nào, ngược lại còn rất xinh đẹp, xinh đẹp có phần làm cho người ta hoa mắt say mê.
Ngũ quan của Lục Tri vốn thuộc loại xinh đẹp, hơn nữa còn tuyệt mĩ. Mặc dù Lục Thâm có vài phần giống cậu, nhưng ngũ quan của Lục Thâm lại thuộc về tuấn tú, Hạ Kiến Vi đoán diện mạo của Lục Tri là được truyền từ mẹ.
Xinh đẹp nhưng lại không nữ tính, khí chất thanh lãnh, tuy không thích cười cho lắm nhưng cũng không yểu điệu. Hạ Kiến Vi biết cậu đẹp, nhưng ngày thường cũng không quá để ý, nội tâm của Lục Tri càng hấp dẫn anh hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Nhưng vào lúc này Hạ Kiến Vi không thể không thừa nhận, anh bị gương mặt này của Lục Tri mê hoặc. Nếu không phải một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở anh, thì lúc này anh nhất định đã hôn lên rồi.
Nhưng điều làm Hạ Kiến Vi không ngờ tới là Lục Tri đột nhiên không nói một lời rướn cổ, bất ngờ hôn lên môi anh.
Đại não của Hạ Kiến Vi trống rỗng trong giây lát, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì đầy đầu anh đều là tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Lục Tri nắm lấy cổ tay anh, bỗng nhiên đè anh lên ghế lái, Hạ Kiến Vi không biết sức lực của cậu vốn đã lớn như vậy hay là sức của ma men đều lớn như vậy, thế mà anh lại không có cách nào nhúc nhích được, huống chi là đẩy Lục Tri ra.
Lục Tri hôn vô cùng ngây ngô, cũng vô cùng hung mãnh, giống như một con sói con hung hãn, không có bất kỳ kỹ thuật nào mà chỉ đến từ bản năng liếʍ cắn xé nguyên thuỷ nhất.
Mặc dù vậy nhưng não của Hạ Kiến Vi cũng bị nụ hôn không mấy tốt đẹp này của Lục Tri làm cho chết máy, tinh thần mơ hồ. Cái gì mà tôi chờ em lớn lên, cái gì mà tôi tôn trọng lựa chọn của em, giờ phút này đều mẹ nó chết quách đi.
Chờ đến khi rốt cuộc Hạ Kiến Vi cũng định thần lại lần nữa từ trong thời gian trì hoãn, thân thể phản ứng càng nhanh hơn đại não, anh kích động muốn đáp lại nụ hôn của Lục Tri, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy hay sao!
(câu gốc: chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy = chưa từng thử nhưng cũng từng nghe nói qua)
Hạ Kiến Vi nhanh chóng lục lại những kiến thức lý thuyết trong đầu, nhưng vừa mới chạm đến một chút manh mối, trước mắt còn chưa tới kịp làm gì thì từ môi lưỡi đột nhiên truyền đến một cơn đau thấu tim, đau đến mức anh tưởng chừng như muốn rớt nước mắt.
Anh bị cắn!
Người đã cắn anh chống lưng ghế phía sau anh, nở một nụ cười vừa kiêu ngạo lại thiếu đòn dưới ánh đèn lờ mờ ái muội, thậm chí đôi môi nhạt màu cũng trở nên kiều diễm ướŧ áŧ do vừa rồi bị cọ xát, bên trên còn lóng lánh ánh nước và vết máu.
Hai chữ bật ra giữa cánh môi khép mở: "Xứng đáng."
Hạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn cậu, gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
Mẹ nó, anh càng cương hơn nữa, làm sao bây giờ?!
Hết chương 38.