Chương 5: Đại học khai giảng 5
Đến trường học mới phát hiện chính mình vô cùng sai, mặc dù có phụ huynh đưa đón đứa nhỏ, nhưng bọn họ đều mặc đồ thoải mái, mà bản thân mình còn trang điểm, lúc đó mới hiểu được mình nên mặc như thế, đều là do bản thân, bình thường căn bản không chú trọng trang điểm và cách ăn mặc, mỗi ngày đều mặc mấy bộ đồ già khụ, kết quả nghĩ phải đẹp một chút, bèn mua bộ đồ kia, haiz, trả cũng không trả được, tốn thật nhiều tiền.
Thật đáng tiếc, lãng phí tiền.
Buổi tối 9 giờ tan làm, Trần Y Y bận rộn một lúc lâu, thu dọn xong rồi về nhà.
Rửa mặt qua, Trần Y Y nằm trên giường, nhớ lại qua nửa đời người của mình, 14 tuổi mang thai Trần Trạch, 15 tuổi sinh con, hiện tại cũng sắp bước vào ngưỡng 35.
Khi đó cha mẹ biết cô mang thai, không thiếu lần đánh cô, lúc đó ở nông thôn, nhà ai xảy ra chuyện xấu gì, tin tức giống như mọc cánh vậy, nhà nhà đều biết, chỉ mấy năm sau, cha chết lúc làm việc ngoài ruộng, sau khi cô chết một năm, mẹ bởi vì thương tâm quá độ mà chết, lập tức trong nhà chỉ còn lại cô và Trần Trạch năm đó 5 – 6 tuổi.
Lời đồn đại vớ vẩn không ngừng truyền đi, thậm chí có mấy tên đàn ông lưu manh muốn động tay động chân với cô, khi đó Trần Y Y vô cùng sợ hãi, cho nên suốt đêm dẫn theo Trần Trạch chạy trốn khỏi thôn.
Lúc chạy trốn, cô đυ.ng phải một người phụ nữ trong thôn, người phụ nữ này cũng bị những lời đồn đại trong thôn làm hại, cả đời chưa kết hôn, thậm chí kéo dài đến 40 – 50 tuổi mà không ai cần.
Khi còn nhỏ Trần Y Y nghe đám người kia vẻ mặt trào phúng chê cười, lời trong ngoài đều lộ ra khinh thường với bà lão, khi đó cô cảm thấy vô cùng đáng thương, vì thế lén giấu cha mẹ chạy đến thăm bà cụ, có khi còn cho bà cụ chút đồ ăn vặt của mình, mà bà cụ lại ngơ ngác nhìn cô, thỉnh thoảng lẩm bẩm.
Trần Y Y không nghĩ đến lúc mình lẩn trốn lại một lần nữa gặp được bà ấy.
“Cầm đi, sau này cháu sẽ dùng đến.”
Đây là chiếc hộp sắc mà bà ấy cho cô, đã sớm bị rỉ sắt, tay sờ lên còn có một tầng nâu nhạt dính lên tay.
Lúc đang muốn hỏi bà ấy, bà ấy đã sớm đi xa, nhưng lúc này đứa nhỏ trong ngực tỉnh dậy, Trần Y Y không để ý được nhiều như vậy, chỉ có thể cất đi trước.
Lúc đến huyện thành cô mới biết được bên trong hộp sắt kia là gì, là tiền, đếm qua khoảng 2, 3 vạn.
Đối với Trần Y Y mà nói chính là thứ cẩn nhất trong cảnh lửa sém lông mày, dựa vào chút tiền ít ỏi, hai mẹ con thuê được một căn nhà nhỏ hai mươi mét vuông, giá cả không quá đắt, có thể ở lại được.
Quan trọng là đứa nhỏ cần ăn uống đầy đủ, mọi thứ đều cần đến tiền, rất nhanh đã tiêu gần hết số tiền kia.