Nhật Dương ngồi xuống , cô có cảm giác nếu tin tưởng ngừoi này sẽ có lợi . Cô gái sau khi có được chữ kia đã thoả mãn nở nui cười nhạt .
- Vậy thì ? Lê tiểu thư muốn tôi giúo gì nào
- Trong hợp đồng cũng nói rồi , tôi tin anh không phải kẻ ngốc hay anh cố tình giả ngốc vậy .
- Đương nhiên tôi không giả ngốc rồi mà là cái suy nghĩ kinh khủng đó của cô làm tôi phát ngốc
- Đừng làm ra vẻ đã đọc thấu tôi như thế vì tôi cũng có thể làm điều ngược lại với anh đấy
- Ồ , chủ chả tổ chức Vent mà muốn đọc thấu một người vô danh như tôi sao
- Giúp tôi một việc , tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề
- Tôi không có vấn đề , vì những kẻ tạo ra vấn đề cũng như goics rễ của vấn đề sẽ không tồn tại
- Ha…
Lão quản gia già chĩa súng vào đầu Nhật Dương , một khẩu súng khác cũng chĩa vào đầu Minh Anh , Thiên Anh bên cạnh mặt không cảm xúc còn Nhật Dưing vẫn tươi cười .
____________
Bijou Mourir , con trai của một vị quan lớn , gã hống hách. Bởi gã có tiền mà , ở cái xã hội này có tiền là có mọi thứ .
Chiếc xe đua màu trắng sang trọng lướt trên đường , gã công tử ngổ ngáo lướt qua thật nhanh , gã liên tục ấn còi muốn người khác nhường đường . Cô gái làng chơi bên cạnh cũng không phải dạng vừa , họ là một cặp đôi điên loạn , ai trong giới nhà giàu mà không biết chứ .
Gã vẫn hú hét vô cùng khoái chí mà không biết cái chết đã kề sát cổ .
Bùm
Tiếng súng vang lên chiếc xe nghiêng sang hẳn một bên , gã nhà giàu tức giận dừng xe lại , đang dừng xe ở giữa đường trong đem khuay thì có ai đến giúp chứ . Lúc này một cảm giác tê dại xâm lấn tâm trí hắn .
Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người áo đen xuất hiện .
Sáng hôm sau , cả Sài thành nháo loạn hết lên , một người bị cột trên cây thánh giá , khác với chúa thì người này bị nhưnhx sợi giây sắt buộc chặt lên cây thánh giá .
- Có chuyện gì vậy ?
- Cậu Mourir đang ở trên đó .
Tới lúc được gỡ xuống thì hắn chỉ còn có thể thở những hơi thở khó nhọc , trong miệng còn ngậm một lá thư đe doạ cha hắn , nếu ông ta không mau dừng việc phá huỷ chùa thì con trai ông ta sẽ không may mắn như ngày hôm nay .
____________
Ông Phạm đang ngồi đọc báo nhìn thấy tin này không khỏi kinh hoảng xen lẫm tức giận . Ông đập mạnh tay xuống bàn .
- Khốn nạn , Việt minh , trò này là của Việt Minh , khốn nạn
Nghe ông lớn tiếng không chỉ bà phu nhân sợ mà Huyền Anh và Nhật Dương cũng chột dạ không kém chỉ có Huy Thành vẫn mải mê suy nghĩ , kể từ hôm có tiếp xúc với cậu An làm cho anh luôn nghĩ tới cậu .
- Thành , vụ án này con đảm nhận điều tra hả ?
Nghe người cha lớn tiếng may đã kéo Huy Thành về thực tại
- À không , con chỉ hỗ trợ điều tra thôi , còn quản lí điều tra là của thanh tra Bran Lune
- Bran Lune sao ?
Huyền Anh nghi hoặc hỏi anh trai mình
- Phải , là bạn thân em đó
- À , thưa cha , trưa nay con và chồng con sẽ về nhà
- Ừm , con gái lúc nhỏ còn nhõng nhẽo với cha vậy mà lớn rồi
- Con vẫn nhõng nhẽo với cha được mà
- Có chồng thì nhõng nhẽo với chồng chứ làm sao mà nhõng nhẽo với cha được chứ
- Ai thèm nhõng nhẽo với anh ta chứ …
- Haha , đừng nói vậy chứ
Nhật Dương chính thức biến thành không khí , nhưng mà thấy cô ấy hạnh phúc như vậy cô cũng vui lây . Nếu đất nước hoà bình rồi có phải cô ấy cũng sẽ cười với người đàn ông của cô ấy như vậy.
_______
Tôi là Huyền Anh , một sát thủ đã về hưu ở tuổi 25 , gϊếŧ người 10 năm rồi , tay không thể dính máu thêm nữa . Nhưng mà không hiểu sao khi mở mắt tỉnh dậy tôi đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh . Nhưng ở đây tôi có gia đình , gần như tôi có mọi thứ .
Gần đây tôi có một người chồng , anh ta nghĩ tôi ngốc sao , anh ta hoá trang rồi thập thò ở đó nghe lén chúng tôi nói chuyện mà tưởng tôi không biết sao . Nếu anh ta có bất kì hành động nào cản đường tôi thì tôi cũng xuống tay với anh ta .
Chỉ là anh ta có chút dịu dàng , có một chút sự quan tâm và chiều ý tôi thì cũng không ngăn tôi xử anh ta nếu anh ta cảm đường tôi đâu nhé .
- Này , cậu ngơ ngẩn gì vậy hả ?
Tiếng gọi từ đầu dây bên kia làm tôi bừng tỉnh , Lune gọi tới cho tôi hỏi tôi về vụ án .
- Tớ hỏi lại nhé ! Có phải cậu là người gϊếŧ hắn ta không ?
- Làm sao mà tớ biết được chứ . Hắn là ai vậy ?
- Cậu đừng giả ngốc , Bijuo là cậu gϊếŧ phải không ?
- Cậu nói gì vậy chứ ?
- Ha … nhìn nét chữ trên bức thư là tớ biết cậu làm rồi
- …
- Chơi với cậu bao lâu tớ lại không biết sao ? Đây không phải ở Pháp đâu , tớ không có nhiều quyền lực ở đây. Hơn nữa tại sao cậu lại gϊếŧ hắn vậy ? Không phải trước đây cậu…
- Suỵt … Lune , có kẻ đang nghe lén tớ . Tớ sẽ gặp cậu sau .
- Huyền Anh cậ-
Tôi cúp máy ngang , người đàn ông núp sau bức tường nãy giờ mới bước ra .
- Ây da , em làm gì mà nổi giận vậy hả ?
- Tại sao anh lại tới đây ? Không phải đang ở Mỹ sao
- Anh muốn xem mặt chồng em ấy mà , chẳng hiểu hắn ta như thế nào mà em lại gϊếŧ người để bảo vệ hắn
- Đó là chồng tôi anh cũng muốn biết sao ? Bây giờ tôi là gái đã có chồng , chúng ta hạn chế gặp gỡ
- Anh nghĩ chồng em , tên đó không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn đâu , chứ không sao lại đắc tội với nhà Muorir .