Vì hôm nay là ngày lễ nên từ sáng ông Phạm đã nhờ Nhật Dương cùng Huyền Anh đi mua đồ . Hai người vừa xách đồ vừa thì thầm nói chuyện to nhỏ rất vui vẻ . Cái đấy là người ngoài nhìn vào chứ thực ra là
- Này , cô làm gì vậy hả ?
- Anh mới là làm gì đó
- Tôi sao ? Tại ai mà tôi phải đi bộ như thế này chứ …
- Ừ , tại tôi , lỗi tôi hết á … hừ …
Huyền Anh làm mặt giận dỗi bỏ đi trước . Chuyện là cô ấy có lái quá tốc độ làm hỏng một bánh xe nên , Nhật Dương mới phải gửi vào tiệm sửa , mà cổ trưng ra bộ mặt đó là sao chứ .
Một chiếc xe màu đen sang trọng , chầm chậm lướt qua rồi bỗng dừng hẳn lại chỗ Huyền Anh đang đứng , không phải là sẽ có mấy tên áo đen cao to lực lưỡng xuống xe rồi bắt cóc tống tiền các thứ chứ .
Đúng là có người xuống xe thật , Nhật Dương cảnh giác chạy lên chắn trước mặt Huyền Anh , nhưng mà ngay sau khi nhìn thấy người vừa bước xuống , cậu đã bị Huyền Anh gạt sang một bên.
- A , Lune , cậu về lúc nào vậy ? Sao không báo trước với mình .
Người phụ nữ với nước da trắng , mái tóc vàng óng , nhưng thứ Nhật Dương để ý là vết sẹo và hình xăm kì lạ trên tay Lune .
Huyền Anh ôm bạn một lúc lâu mới thả ra , thật sự là ba năm rồi họ mới có thể gặp lại nhau . Lune đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô ở Pháp .
- Buông mình ra được rồi đó . Phạm tiểu thư , đây là ?
Nhìn theo hướng tay của Lune chỉ thấy Nhật Dương vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay Lune .
- Đây là chồng mình …
- Có phải là cậu Trần không ? Tôi đã từng thấy cậu trong nhóm người du học sinh . Nhưng không phải công việc bên Pháp rất ổn định sao , sao đột ngột lại trở về thế .
- Tôi phải về cưới vợ , hơn nữa tôi nhớ nhà rồi , tôi nhớ quê hương của tôi . Không phải nếu tôi ở bên đó , có người muốn gϊếŧ tôi , thì chẳng ai chôn .
Lune nghe thế bỗng giật mình , câu nói đó giống với thoại của một nhân vật trong tác phẩm của Diệp Minh . Điều đó làm cô không khỏi nghi ngờ con người trước mắt này .
__________
Vì có việc bận nên Nhật Dương đã xách đồ về trước , Lune cùng Huyền Anh ăn trưa tại một nhà hàng . Hai người nói đến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất .
- Cậu về đây không phải chỉ để thăm mình đúng không ?
- Ừm …
- Cậu đang làm gì ?
- Điều tra về Diệp Minh
- Cậu muốn gì từ hắn chứ ?
- Mình muốn gì ấy hả ? Đương nhiên là chữ kí của hắn rồi . Cậu biết mà …
- Cậu vẫn chưa từ bỏ việc sưu tầm chữ kí sao .
- Sao mà bỏ được , nếu không phải vì cha mẹ tớ bắt kết hôn rồi tớ bỏ nhà ra đi , trốn ở bên kia thế giới rồi mà có thể một ngày nào đó họ sẽ tìm ra tớ và bắt tớ kết hôn với tên xấu xa đó .
- Haha …
- Cậu cười gì chứ Huyền Anh …
- Cậu vẫn trẻ con như vậy , làm gì có vị thanh tra lạnh lùng nào như vậy chứ .
Lune bực rồi nha , cô không phải người dễ chọc , cô biết thân phận thật sự của Huyền Anh nên cô sợ nếu tên chồng kia biết được sự thật sẽ làm hại cô ấy .
- Nói mãi chuyện của mình rồi , chuyện của cậu thế nào ?
- Chuyện gì ?
- Cậu lại giả ngốc rồi Huyền Anh
- Tại sao cậu lại cưới chồng mà không mời mình ???
- Hả ? Cậu giận chuyện đó sao ? Tại lúc đó gấp quá
- Ít nhất cậu cũng phải để dành cho mình mấy cái bánh phu thê chứ …
Lune làm ra vẻ mặt uất hận , cô quay mặt đi , miệng vẫn lẩm bẩm: “ Đồ bạn xấu …”
Một loạt hành động này làm Nhật Dương cải trang ngòi ở bàn kế bên không khỏi ngạc nhiên , trong lúc cậu còn đang load thì một bàn tay đặt lên vai . Một người đàn oing đứng tuổi , mỉm cười hiền hậu .
- Cậu này , tiểu thư của tôi muốn gặp cậu .
Nhật Dưing đi theo người đàn ông , trước mặt cô là một cô gái , cô ấy ngồi trên xe lăn , thứ thu huý người khác nhất có lẽ là đôi mắt trong veo nhìn có vẻ vô hồn . Phong cách ăn mặc cũng đặc biệt , khoác lên mòn một chiếc váy trắng như tô điểm thêm sự trong trắng , làn da trắng có chút nhợt nhạt , mái tóc búi cao , một ít mái rũ xuống . Lông mi dài khẽ động , cô gái quay người , hướng ánh mắt về phía Nhật Dương .
Lão quản gia mở lời trước , lão còn giúp cô gái đẩy xe tới chỗ Nhật Dương .
- Chào cậu , đây là cô chủ của tôi . Cô Minh Anh …
- Rất vui được gặp cô , tại sao cô lại muốn gặp tôi nhỉ
Hoá ra là cô ấy , Nhật Dương đã nghe về đứa con không được yêu thương của một quý tộc người Pháp . Cô bé thậm chí còn không mang họ của cha , chỉ là một cái tên , và một cái họ bên ngoại . Cô Lê Minh Anh , người con gái mạnh mẽ tự mình chống chịu với những lời ác ý của mọi người .
- Này cậu , tôi rất muốn hợp tác với cậu
Giọng nói phát ra cũng trong trẻo , có cái gì đó xa cách , cái gì đó xa lạ tới không thể hiểu nổi .