Giá Tôi Không Gặp Em

Chương 3 : Em muốn trở thành Trung Uý ?

Hể , chuyện gì vừa xảy vậy ? Em dâu mình tái bạo tới vậy ư ? Hí hí có người thích em trai là may lắm rồi?

- Khụ , em dâu …? Em thích Thiên Anh thật hả ?

- Dạ , em thích ảnh …



Im lặng



Vẫn im lặng

- Khụ khụ cái con bé này , con gái con …

- Ba này …

Hai cha con họ đang ngượng ngùng đối đáp thì ông hội lên tiếng

- Chú dẫn anh đi xem khu đất trồng đi

- Dạ , anh mới từ xa tới hay là nghỉ chút …

Người phụ nữ bên cạnh im lặng nãy giờ lên tiếng , giọng có chút ngọng chắc là chưa quen với tiếng Việt lắm , ông hội nhìn cô cười gượng

- Đây là …?

- Dạ vợ em Elen

Chú Nghiêm vui vẻ nhìn về phía vợ mình giới thiệu , ông hội nhìn về phía chúng tôi xoa đầu Thiên Anh , ông không xoa đầu tôi vì tôi ghét ai đυ.ng vào tóc hay đầu mình , đoạn ông ngẩng lên tiếp lời

-Anh không mệt lắm nên anh với chú ra kia bàn chuyện chút nhưng mà hai đứa nhỏ thì …

Như hiểu ý ,chú Nghiêm đáp lời , tôi thấy trông đôi mắt sáng kia còn có chút vui vẻ , hai người họ thân thiết thế à , anh em lâu ngày không gặp bây giờ lại được anh chỉ giáo vui phải biết , dừng một chút chú nhìn hai chúng tôi nở nụ cười ôn hoà

- Nụ đâu , con ra đây xách đồ rồi xếp phòng cho hai cậu nghỉ ngơi

-Dạ con ra ngay

__-_-__

Người xếp phòng cho chúng tôi là một cô gái , hơi lùn khoảng 1m4 gì đó nhưng rất hoạt bát vui vẻ , lại còn xinh xắn dễ thương

- Chị tên là Nụ đúng không ?

Tôi khẽ hỏi

- Dạ cậu cứ kêu con là “con” cũng được nhỡ ông chủ trách phạt

Giọng nói rất nhỏ như nói thầm , mặt càng cúi gằm sẵn sàng nhận tiếng chửi , tôi nhìn mà lòng có chút muộn phiền , dân An Nam ta lúc đó khi nào cũng phải cúi đầu sao ?

-Chị lớn hơn tụi tui mà , để tui gọi chị

Thiên Anh lấp sau lưng tôi nãy giờ mới thấp giọng nói

-Nhưng cậu …

-Thôi được , khi nào có một mình tụi tôi với chị thì gọi “ Chị” được chưa ?

-Nhưng …

-Không cãi nữa

-Vâng

Chị dẫn chúng tôi tới một căn phòng lớn , khi mới mở cửa mùi gỗ mới xộc thẳng vào mũi làm tôi không tự chủ mà bịt mũi lùi xa ra ngoài , thấy tôi vậy chị Nụ phát hoảng không biết tôi bị gì

-Cậu bị sao vậy ?

-Anh tui không sao đâu , chỉ là mũi anh ấy có chút khó chịu với mùi căn phòng này thôi , chị dọn sạch rồi xếp đồ cho chúng tôi lát chúng tui vào

Thiên Anh đứng cạnh vội giải thích , chị Nụ hơi hoảng nhưng cũng nhanh làm theo …



Chúng tôi đi dạo quanh căn nhà , nói thật thì hiện tại chúng tôi đang mặc đồ Tây nên người làm ai nhìn cũng biết là con ông lớn bà lớn nào xuống chơi nên khi thử bắt chuyện ai cũng khúm núm

-Đứng thẳng lên xem nào , cúi cúi mãi

Khó chịu với thái độ bon người làm tôi quát

-Cậu hai Dương có gì không vui hả cậu ?

Nghe đằng sau có ai nhắc tên mình tôi quay đầu lại , là vợ chú Nghiêm cô Elen …

-Dạ chào cô ạ

-Chào cậu …

-Con chào cô

- Thiên Anh hả ? Nếu mà cái Vân thích con thật thì đằng nào chằng là người nhà

-Cô này …

Cô Elen khẽ cười , tôi thấy cô ấy khá dễ gần , hay tôi đã hiểu nhầm ? Họ cũng không hẳn là ác độc , nhưng tôi chưa thể kết luận ngay được …

- À đúng rồi , sao hồi nãy cậu Dương có vẻ tức giận quá vậy ?

- Cô nhìn xem đứng nói chuyện mà cứ khúm núm thế này

Thiên Anh tức giận kể tội tên người làm ,cô Elen thoáng ngạc nhiên sau đó cười hiền từ đáp lại

-Họ là người làm còn cậu là Cậu ba Anh sao mà họ dám ngẩng đầu

Thiên Anh khẽ giật mình , rồi quay sang nhìn tôi sau đó lại bối rối mà bắt đầu nắm chặt góc áo , một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi

-Không phải ai cũng giống nhau sao ?

Cô Elen nghe thế nụ cười lập tức cứng lại , cô chưa biết phải làm gì thì tôi vội lên tiếng giải vây

- Chúng cháu mới tới đây có chút mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi

-Ừm , các cháu cứ nghỉ đi …

Tôi vội kéo Thiên Anh chuồn mất , trông nó có vẻ chưa muốn bỏ cuộc

- Em làm gì vậy ? Sao lại hỏi câu đó ?

-Thì đúng mà , không phải ai cũng giống nhau sao ?

- Không hề , phân chia giai cấp rõ ràng luôn ấy

Khi về phòng tôi khoá cửa lại mới nhỏ giọng nói .

- Phân chia giai cấp rất rõ ràng , em đang ở một giai cấp cao , em may mắn nếu không em mà trở thành con của hai ngừoi nông dân thì em bây giờ phải chạy khắp nơi làm việc vặt rồi

Chúng tôi cứ luyên thuyên , tôi kể hết tội ác của thực dân Pháp lại tiến hành tẩy não của đứa trẻ ngây thơ

- Họ ác quá vậy , sao lại như thế ?

- Chỉ có một cách thôi

- Cách gì

- Lật đổ chính quyền , em có biết trong một cuộc chiến sức mạnh không phải thứ quyết định tất cả không ?

- Vậy đó là thứ gì ?

- Là mạng lưới thông tin , nguy hiểm hơn vũ khí hạng nặng là thông tin , càng có nhiều thông tin nhiều điểm yếu của giặc em càng dễ thắng lợi

- Vậy bằng cách nào mà ta thu thập được thông tin?

- Gián điệp , tình báo …

- Vậy em sẽ tìm cách vào quân đội để thu thập thông tin , còn anh hai sẽ điều khiển trận chiến

- Em muốn trở thành Trung Uý ?

- Không là Thượng Uý hay là Đại Tướng cũng được

- Haha ... chúng ta cùng hứa sẽ cố gắng giải thoát cho dân An Nam nhé

- Được , hai anh em chúng ta

- Có thể sẽ không chỉ có hai anh em chúng ta đâu

- Vậy còn ai nữa ?

- Cô tư và cậu năm …

- Còn chưa biết cô tư , cậu năm hay cậu tư và cô năm mà …



Nhưng chắc chắn không chỉ vậy đâu , vì có toàn bộ những người dân An Nam nữa ...