Giá Tôi Không Gặp Em

Chương 2 : Cậu hai Dương

Thú thật thì tôi chẳng vui vẻ với việc ngồi ăn mà có người cứ nhìn chằm chằm mình đâu ,cái bà ba cứ nhìn tôi như kẻ thù chắc tại tôi cướp vinh quang của con bả hay sao ?

- Em ba sao em cứ nhìn Dương hoài vậy ?

Má cả cảm ơn má rất nhiều ,tôi hướng đôi mắt cún con về phía má cả ,người phụ nữ đã gần 40 nở nụ cười ôn hòa với tôi

- Ăn đi con ,ăm cho mau chóng lớn ...

Bà gắp cho tôi một con tôm

- Dạ con cảm ơn má cả

Rồi tôi chợt để ý cậu bé đang ngồi cạnh mình

- Em cũng ăn đi ...

Cậu ba Anh con trai của bà ba ,trông cậu ta có vẻ là hướng nội rất nhút nhát nhưng nhìn đứa trẻ này có chút giống với dáng vẻ người anh em kết nghĩa hồi còn ở cô nhi viện của tôi

- Em cũng ăn đi ...

Ông hội gắp thức ăn cho bà tư ,bà đang mang thai bác sĩ nói bà tư sinh đôi ...không biết cô tư hay cậu năm trông thế nào đây ta ...

- A,hôm nay tôi mới mua được một khu đất trống rộng lắm nhưng chưa biết nên kinh doanh gì

Ông hội đông Nhật là một trong số ít người đàn ông đem chuyện làm ăn ra nói với vợ ,chắc do bà cả từng cùng ông khổ cực trải qua bao khó khăn mới được cơ ngơi như vậy nên mới được ông tôn trọng và tin tưởng chăng? Mà sống ở đây cũng đã hơn ba năm khiến tôi nhận ra rằng ông không cay nghiệt không ác độc những người khác những cũng không phải người dễ chọc ,nếu mà dễ chọc thì sao mà ổng có và bảo vệ được cái cơ ngơi này ...

- Cha con nghĩ mình nên kinh doanh quần áo ...

Tôi hào hứng nói

- Con biết gì mà nói

Bà ba chen miệng nói

- Để tui nghe hết đã ...

Ông hội cáu gắt nói

- Mình nên kinh doanh quần áo may sẵn ạ ,con thấy người ta phải mua vải về rồi lại đợi khá lâu để chờ thợ làm nếu mình may sẵn và bày bán ở tiệm nhà mình thì không phải sẽ thu hút khách hơn sao

- Như vậy thì không phải sẽ có hàng loạt thợ may mất việc hay sao ...

Bà cả nói ra thắc mắc của mình

- Dạ mình mời họ về xưởng của mình làm việc ,nhập lụa của những cửa hàng xung quanh ...

Mắt của ông hội chợt lóe lên

- Ăn xong con lên phòng gặp ta

- Dạ ...

---------

Ông hội dẫn Dương vào phòng sách ,chậm rãi từ từ ông ngồi xuống cái ghế sang trọng đặt giữa phòng ,khoảng một lúc sau ông mới mở miệng hỏi

- Ai dạy con những thứ đó ?

- Dạ ,con đọc sách ạ

Cô cố gắng giả ngu và vờ mình vô tội

- Con mới 4 tuổi mà đã hứng thú với kinh doanh

- Dạ con cảm thấy làm việc đó rất vui

Nếu cô không bắt đầu tạo ấn tượng tốt thì sao mà ông hội đồng ný mở tiệm may chứ ,sau này tiệm may đó rất cần thiết

- Ta có một người bạn ở Vĩnh Long ,ông ấy buôn bắt đầu buôn muối muốn cha xuống chỉ dẫn để học hỏi kinh nghiệm

- Ai đó cha ?

- Chú Nghiệm ...con có muốn đi cùng không ?

- Tuyệt lắm cha ,con muốn tới đó

- Được rồi

- Nhưng mà có thể cho Thiên Anh đi cùng không ạ

- Được rồi ....

Nói thật thì cô rất háo hức với chuyến đi này ,cô đọc rất nhiều sách nói về sự thanh bình ở miền quê

- Nè ,anh hai em được đi thiệt hả ?

- Đúng đó anh đã xin cha cho em đi rồi

- Tuyệt quá, chắc hẳn ở đó rất vui nhỉ ?

- Cũng không hẳn ...

- Vì sao ?

Thiên Anh là lần đầu tiên thấy người anh lúc nào chuyện gì cũng cười bây giờ đang ưu tư

- Đến đó em sẽ biết ...

Sao mà cô nỡ nói cho một đứa trẻ mới 4 tuổi quên sống trong nhưng lụa về sự tàn bạo dã man của thực dân pháp được chứ ...

.......

Tối đó cô háo hức không tài nào ngủ được chỉ cần nghĩ tới sự thanh bình của miền quê là lại vui không tả nổi

- Con yêu ,ngủ đi mai mới có sức mà đi xa chứ

- Má ơi,ở đó đẹp không ?

- Má không biết ,má là phụ nữ nào đã được tới đó bao giờ đâu , không phải mai là con được đi rồi sao? Con là con trai sẽ được tới nhiều nơi nữa

Nói tới đây giọng bà có chút trầm xuống, cô biết bà đang nghĩ gì ...nhưng âu đó cũng là cách để cô tiến gần hơn với việc đuổi tực dân pháp ra khỏi đất nước ...

- Con biết mà ...mẹ ngủ ngon

- Ừm ...

___-__-___

Sớm ,ông hội ra mặc âu phục chỉnh tề theo sau là thằng Cù xách đồ đạc lỉnh khỉnh ,ông hội mở cửa xe đón ngay anh mắt mong chờ cùng háo hức của hai đứa con

- Dương con dậy sớm vậy ?

- Dạ con vui quá ngủ không được ,nên con ra xe trước đợi cha

- Vậy còn Anh sao con không ngủ thêm chút thêm chút nữa ? Bây giờ vẫn chưa đi được , lát nữa ...

- Dạ con cũng không ngủ được ...

Đợi một lúc thì ông hội cho xe đi luôn , trong xe Dương cứ nhìn cảnh vật ngoài đường phố náo nhiệt bớt dần rồi biến mất hẳn chắc là ra đến ngoại ô ,nơi đây dân không đông lắm nhưng cũng náo nhiệt chút

- Con mệt thì cứ ngủ đi ...Anh nó ngủ rồi

Nghe tiếng ông hội cô mới giât mình nhìn sang ,tên nhóc kia đã ngủ từ bao giờ tựa đầu vào vai cô có chút nặng ,mà đường cũng xa nên cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi ...Chiếc xe cứ di chuyển liên tục mà tới chiều mới đến nơi , cô khẽ nhìn xung quanh, nơi đây hết sức yên bình ,những người nông dân vẫn cặm cụi làm việc, chắc vì lạ nên thi thoảng họ ngước lên nhìn chiếc xe sang trọng đang di chuyển ,có khi bắt gặp tầm mắt của cô thì họ dòi tầm nhìn sang chỗ khác ngay ...

Xe cứ di chuyển liên tục rút cuộc cũng dừng lại trước một căn nhà lớn ,bên ngoài xây theo kiểu kiến trúc phơng tây nhưng khi bước vào thì lại thuần Việt vô cùng thậm chí không khí có chút cổ kính cùng uy nghiêm

- Đây là chú Nghiêm này con

- Dạ con chào chú

Cô bên ngoài lễ phép khoanh tay chào nhưng bên trong thầm phỉ nhổ ,không biết ăn chặn bao nhiều tiền của dân bóc lột sức lao động của bao nhiêu người mới được cơ ngơi như vậy

- Dạ con chào chú

Thiên Anh khoanh tay lễ phép cúi chào

- Chào các con

Người trả lời là một người đàn ông cao lớn ,ông ta đặc biệt khiến người khác chú ý là ở khuôn mặt vuông chữ điền còn người phụ nữ ở sau ông ta là một phụ nữ Pháp ,khuôn mặt ưa nhìn còn có phần xinh đẹp phối với mái tóc vàng óng ,trên tay bà ấy dắt một đứa trẻ cô bé mang vẻ đẹp điềm đạm của cha cùng một chút sắc xảo của mẹ ,đôi mắt xanh trong veo khẽ nhìn qua hai người một cái

- Này mới mấy năm không gặp mà đã có vợ cùng con gái rồi đấy

Ông hội cười cười vỗ lưng chú Nghiêm

- Đều là có anh giúp em nếu không em cũng chẳng biết bây giờ mình ra sao

- Đều là anh em cả giúp nhau có tí thôi ,mà này con gái cậu lớn lên xinh lắm đây có muốn làm con dâu tôi không

- Con thích làm vợ của anh nào Vân

Cô bé xinh xắn buông tay mẹ ,mất hết luôn dáng vẻ sợ sệ lúc nãy ,tiến tới nắm tay Thiên Anh

- Con làm vợ anh này

- Nhưng tôi ...

- Nguyễn Hoàng Bảo Vân muốn làm vợ của anh ,anh chạy không thoát em đâu

Không chỉ mất dáng vẻ sợ sệt mà mất luôn cả liêm sỉ ...