Sư Tôn Ngài Bỏ Trốn Ta Liền Hắc Hóa

Chương 26:

Helo

--------------------------------

Y hôm nay quyết định sẽ đi tìm hắn, nhưng do mang thai đi lại làm việc khó khăn lên phải nhờ tiểu hoa làm tất.

Tiểu hoa chuẩn bị cho hắn hai con ngựa trắng cùng cỗ kiệu có rèm trắng, khi đi trên không y quy quy củ củ ngồi tĩnh dưỡng thai và nghĩ đến việc làm gì sau khi gặp hắn.

Cặp ngựa trắng đáp đất thì y cũng tỉnh, cẩn thận đáp xuống dùng vạt áo trường trắng tinh tế che đi bụng bầu.

Quay đầu vỗ về nhẹ hai con ngựa mỉm cười .

Vũ kiêu "được rồi các ngươi về đi".

Hai con ngựa cũng ngoan ngoãn quay ngườI rời đi.

Y tiến về phía trước dần rồi biến thành một con thỏ trắng lẹ chân chui qua lỗ tường đầy cỏ, đi lén lút qua những thì vệ hung tợn.

Lần theo mùi hương của hắn tới chính điện xa hoa lộng lẫy toàn bộ đều dát vàng cục bông trắng trắng lộ liễu đứng sau một cái cột vàng to lớn ngước mát hồng lên nhìn hắn.

Hắn chễm chệ ngồi trên ngai vàng toàn thân mặc hắc y tỏa ra tử khí nồng đậm không có ai xung quanh hết trông hắn rất cô đơn.

Hắn giờ mới khịt mũi phát hiện ở đấy có sinh vật sống tới hai vật lận.

Chiêu Quân "là ai cút ra đây cho ta!!".

Một nhúm lông xù xù mềm mại thò ra, làm hắn ngẩn người đứng dậy tiến đến đằng sau y bắt lấy cái đuôi phì phì.

Y giật mình hoảng loạng quay ra cắn hắn một cái, cảm xúc khi sờ vào mềm mịn rất đã tay mà quên mất bản thân đang bị cắn.

Khi hoản hồn hắn bế y trong lòng bàn tay ngửa bụng y ra dụi mặt hít hà mặc y cự quậy(đồ đệ tên chết tiệt giám mang ta ra làm trò đùa!!), như cảm nhận được phụ thân ở đây nhóc con đá một cái hắn giật mình ngẩng mặt.

Ngơ ngác.

Chiêu Quân "thỏ thỏ ngươi có con??".

Lại xoa xoa cái bụng nhỏ nhô lên của y.

Y tức giận biến lại thành người, hắn giật mình đỡ lấy y.

Thấy người ngày nhớ đêm mong đang ở chước mặt liền không khỏi kích động.

Chiêu Quân "Sư tôn!! Thật là người sao con có phải đang mơ không!".

Sau đó hắn ôm y vào lòng, ôm tới eo thì.

Hắn nhíu mày khó chịu giọng cũng âm trầm hơn.

Chiêu Quân "sư tôn bụng ngài ....".

Y đang định nói sự thật cho hắn thì hắn tức giận phóng ra tử khí, đánh ngất y.

Ôm y lên phẫn nộ nhìn bụng y.

–Yến Tử!!–

Một cô gái yểu điệu đi vào đằng sau là hai dàn hầu nữ luôn cúi mặt chảy mồi hôi run run xuống không dám nhìn lên chỉ có Yến Tử nhìn Chiêu Quân.

Hắn bế cậu đi hai dàn hầu nữ ngoan ngoãn dẹp sang hai bên cho hắn.

Hắn tử khí quanh người bước đi trên hành lang dài tối tăm.

Đến một căn phòng rộng lớn xa hoa, bế Vũ Kiêu lên giường to lớn lót lông nhung mao mềm mại.

Đắp chăn chăn kín kẽ chỉ có dầu thò ra, hôn nhẹ lên chán y ôn nhu nhìn y.

Chiêu Quân hắn quay lại dáng vẻ lạnh lùng phất áo quay ra giọng nghiêm nghị không để những người kia vào mắt.

–Chăm sóc ma hậu cho tốt không được để y chạy mất, nghe rõ chưa?–

–Rõ!–

Sau đó hắn nện bước chân ra khỏi phòng.