Sư Tôn Ngài Bỏ Trốn Ta Liền Hắc Hóa

Chương 25: tâm sự tác giả

:)))) hé lô tại mình cũng muốn nói rằng việc à tại sao chưa hết mà để hoàn thành ý là do lúc ấy hơi nản không muốn làm rồi lại còn làm về mấy cái kiểu mà giao tiếp các thứ rồi cả xưng hô và vv... Mặc dù tui cung đọc khá nhiều thể loại này lên còn ngáo và bỡ ngỡ nên chịu, xong cái mình đọc truyện nó cuốn xong cái cứ đọc lại đọc và mọi người hiểu đấy, tại mải đọc chuyện sau khi nhớ mình còn truyện chưa làm xong mấy lần tui mới gỡ hoàn thành và quay lại công việc của một con bò tác giả.

Và nhắc lại luôn là tui hay sai chính tả với lại làm có một mình :::::))) không ai giúp kiểm soát ::::::))) và là thế đó :).

Với lại yêu cầu của cháp là phải dài rồi lên tui mới tâm sự trên dưới là làm một đoạn trích nhỏ không liên quan đến truyện :333.

Nếu mọi người thích thì đọc ko thì thôi vậy:))) .

-------------------------------

Một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ bóng người nhỏ bé ngồi trong buồng vệ sinh nức nở, hai cặp đùi ma sát vào nhau, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt như đang kiềm chế gì đó.

Mùi hương nhẹ nhà mềm mại tràn ngập trong gian nhà vệ sinh nam, phía sau cánh cửa kia cảnh tượng chói lòa xập xình hò hét của một quán bar một nhóm thanh niên trẻ trâu tóc tai xanh đỏ lòe loẹt men theo mùi hương dụ dỗ qua khe cửa, chúng nó đánh mắt da hiệu liến môi.

Tên đầu có tròm tóc đỏ kều hai thằng đầu xanh tím.

Đầu đỏ:"tụi mày ở đây trông, bé omega này tao hưởng trước xong cho tụi mày thay nhau mà hưởng "

Gã cười da^ʍ bọn kia cũng vui vẻ gật đầu "dạ cho đại ca hưởng chước hehe".

Gã mở cửa thì mùi huong như kí©ɧ ŧɧí©ɧ gã, gã trở hưng phấn đạp cửa buồng ra, cậu giật mình nhìn gã sợ hãi hét :"cút...cút!! đi!! hức".

Gã mất hết lý trí chẳng mảy may cậu nói gì mà xông vào mặc cậu giãy dụa la hét "hức a tên điên cút!!!".

Xé chiếc áo phông mỏng manh bị mồ hôi nhuốm ướt, lúc này bị xé mất áo lộ thân thể mềm mại cùng hai nhị hoa hồng phấn.

Khuôn mặt nhỏ xinh mũi cao đôi mắt ướŧ áŧ to tròn tràn nghập ngây thơ sợ hãi, nước mắt cậu dọc theo chiếc cằm nhỏ rơi xuống mặt cậu tái đi.

Gã đang muốn dùng tay mình du tàu trên làn da hồng hào mềm mại thì bị một lực sách kéo gã bay về phía bồn rửa tay nghe một tiếng rắc ghê rợn của xương, tên kia hộc máu đau đến không rên nổi khó khăn hít thở.

Thiệu Nguyên nhìn tên kia khó khăn thở mặt đỏ như bị cát tiết, khuôn mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc nhìn gã.

Hắn xoay người nhìn cậu cậu run rẩy hai tay cố gắn che lại thân trên đang trần nức nở, đôi mày kiếm rậm của hắn nhíu lại đôi mắt hổ phách lóe lên tức giận cởϊ áσ khoác chùm lên người cậu.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh đường nét cứng nhắc nước mắt rơi lã chã chạy đến ôm hắn khóc nấc lên"hức chú ơi!...hức".

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu "được rồi ngoan, nay em dám chốn tôi đi bar!" hắn dùng giọng trầm thấp trách móc.

Từ mắt hắn đoán ra 3 phần tức giận 7 phần nuông chiều.

Hắn dùng mùi hương trầm của gỗ bao bọc cậu kín còn không quên liếʍ láp hết mùi hương vơ lại bao trùm.

Hắn dùng một tay rắn chắc nâng mông cậu lên, cậu giật mình ôm láy cổ hắn vùi mặt vào cổ hắn tham lam hít mùi của hắn.

Hắn nhẹn nhàng ôm cậu ra khỏi nhà vệ sinh để lại một cậu cho vệ sĩ "mang về nhốt xuống tầng hầm".

Vệ sĩ "dạ thưa boss!!"