Thích Bị Anh Làm

Chương 7

kết hôn?

Khi Lục Nhiễu nghe thấy hai chữ này, cả người đều sững sờ.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn, nói đúng hơn cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kết hôn với Cận Nam Dữ.

Cô biết rõ bản thân mình không xứng với anh , làm sao một Cậm Nam Dữ xuất sắc như vậy lại có thể cưới cô.

Bây giờ mẹ Cận nhắc đến , cảnh tượng đó thật là xấu hổ.

Cận Nam Dữ không trả lời, Lục Nhiễu đoán rằng anh không muốn làm cô khó xử tại chỗ nên kiếm cớ nói rằng cô muốn đi vệ sinh và rời khỏi đây để bỏ qua chuyện này trước.

Lục Nhiễu lấy cớ đi vệ sinh gấp nên không nghe thấy, sau khi rời đi, Cận Nam Dữ đã trả lời mẹ Cận : "Sẽ nhanh thôi , năm nay con đã chuẩn bị xong hết rồi . Nhẫn con cũng đã mua sẵn chỉ còn cầu hôn nữa thôi ."

Mẹ Cận nghe vậy rất vui, bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai anh và nói: "Nhưng con phải nhanh lên, mẹ còn đang đợi để ẵm cháu nội, các con cũng không còn nhỏ nữa. yêu nhau lâu như vậy thì nên cưới, mẹ giúp con giấu giếm, chờ con cho con bé một bất ngờ."

Anh cũng có kế hoạch này, ở bên nhau cũng được 5 năm rồi, cưới rồi sinh con, nên gần đây anh ấy không đeo bαo ©αo sυ trong quan hệ tìиɧ ɖu͙© để chuẩn bị cho việc có con.

...

Luc Nhiễu từ toilet đi ra, rửa tay chuẩn bị ăn, đang ăn cơm có chút lơ đễnh, Cận Nam Dữ có vẻ bận rộn, ăn xong liền ngồi trên sô pha bấm điện thoại không nói tiếng nào.

Lục Nhiễu không làm phiền anh , vì vậy cô rửa bát với mẹ Cận.

Khi rửa bát, mẹ Cận nói với cô: "Con thích con trai hay con gái?"

Nghe câu hỏi, Lục Nhiễu nói trong tiềm thức: "con đều thích."

Mẹ Cận cười đáp: "Ừ, dù sao thì chúng ta cũng đủ khả năng để nuôi nấng và sinh chúng ra . Gia đình chúng ta con trai rất sủng con gái , nên dì đoán Cận Nam cũng thích con gái. Dì rất mong con của hai đứa , chắc nó sẽ rất dễ thương lắm, để nó mặc váy nhỏ xinh thì chết mê chết mệt. "

Lục Nhiễu nghe mà cổ họng khô khốc không nói nên lời, cô muốn nói gì lại thôi , cô không muốn quấy rầy sự tưởng tượng của bà, nhìn mẹ Cận thật sự rất vui vẻ.

Cô muốn nói rằng Cận Nam Dữ sẽ có một đứa con dễ thương, nhưng không phải với cô , mà là với Lam Âm.

Đứa bé sinh ra bởi Lam Âm sẽ rất dễ thương, dù sao thì gen di truyền của hai người đều mạnh mẽ như vậy.

...

Chiều , Cận Nam Dữ chở Lục Nhiễu về , Lục Nhiễu thấy anh vẫn đang nghịch điện thoại di động, như thể đang nói chuyện phiếm với ai đó.

Cô đã có một suy đoán trong đầu.

Chắc là Lam Âm , cuối cùng. cả hai đã nói chuyện rồi.

Chắc chắn rằng sau bao nhiêu năm, anh vẫn không thể quên được Lam Âm.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì, sau khi Cận Nam Dữ đưa Lục Nhiễu về, anh nói rằng có chuyện đột ngột xảy ra trong công ty của mình , vì vậy anh phải đến đó.

Mặc dù Lục Nhiễu đã chuẩn bị tâm lý anh đi ngoài gặp ai, nhưng khi nhìn thấy anha rời đi, trong lòng vẫn không khỏi rầu rĩ.

Lục Nhiễu buổi chiều lại buồn ngủ, sau khi anh rời đi, cô chuẩn bị chợp mắt chợp mắt một chút.

Cô thay bộ đồ ngủ và nhận được cuộc gọi từ mẹ ngay khi cô đang nằm trên giường.

Cô trả lời, mẹ cô nói với cô một cách hằn học: "Lục Nhiễu , người mà mẹ giới thiệu với con lần này bởi dì ba của con, chắc chắn là một người đàn ông có phẩm chất cao, nếu lần này từ chối, mẹ sẽ không nhận ra con là con gái nữa. Thử nghĩ xem con bao nhiêu tuổi rồi , năm nay đã gần 30. 30 tuổi mà con chưa từng nói chuyện với bạn trai, con định sống một mình đến chết à?"

"Mẹ ..." Lục Nhiễu bất lực: "con nào phải 30 , năm nay mới 27 tuổi? Khoảng cách đến 30 còn rất xa."

"Con còn mặt mũi nói 27 tuổi, 27 tuổi chưa có bạn trai một lần, chưa đưa anh ta về nhà. Mẹ chưa thấy ai mà già như thế còn chưa có người yêu. Bất quá, lần này mẹ đưa ra tối hậu thư., Con phải đi người này cho mẹ , lần này mẹ đã nhìn thấy, quả thực rất thích hợp với con , con xem có hợp không? Mẹ đã đưa WeChat của con cho người ta rồi , vì vậy con có thể trò chuyện vui vẻ. Mẹ sẽ gửi cho con WeChat và ảnh của anh ta. Anh ta là một chàng trai rất tốt và anh cũng có công việc tốt, ổn định . Anh ta đang ở cùng thành phố với con! "

Khi Lục nhiều muốn nói gì đó, điện thoại đã bị cúp máy.

Cô thực sự bất lực. Cô chưa bao giờ nói với mẹ về mối quan hệ giữa cô và Cận Nam Dữ, vì vậy mẹ cô luôn nghĩ rằng cô đã 30 tuổi mà chưa có người bạn trai nào . Không người đàn ông nào muốn , cả ngày thu xếp cho cô đi xem mắt, mỗi lần như vậy cô điều cự tuyệt.

Lục Nhiễu thực sự không thích mấy buổi đi xem mắt này, cô ném điện thoại qua một bên rồi đi ngủ.

Cô ngủ đến tối mới dậy nên làm biếng nấu ăn , vì vậy cô đồ ăn bên ngoài.

Sau khi ăn xong, cô dùng iPad xem phim truyền hình Hàn Quốc, khi chuẩn bị đi ngủ lúc mười giờ tối thì thấy Cận Nam Dữ vẫn chưa về.

Cô thức dậy lúc 2 giờ chiều để đi vệ sinh. Tìm thấy rằng không có ai xung quanh.

Cô nhìn giờ cũng đã 2 giờ rồi mà anh vẫn chưa về.

Cô sững sờ một lúc, đi vệ sinh xong cũng không thấy buồn ngủ nữa.

Cô không thể kìm được cơn buồn ngủ và cô đã ngủ quên mà không hay biết.

Khi cô thức dậy vào buổi sáng, không có ai xung quanh.

Thấy sắp muộn, cô vội vàng vào phòng tắm chuẩn bị.

Thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, cô nhìn xung quanh nhà, đoán không lầm thì Cận Nam Dữ cả đêm không về.

Anh ấy cả đêm không về, anh ấy đi đâu.

...

Buổi tối , cô tan làm chuẩn bị đi về , cô nhìn thấy Lam Âm , cô đang đi xuống cầu thang trong công ty của mình và nhìn thấy một người phụ nữ ở cửa, mái tóc ngắn vừa phải , khiến cô ấy trông có năng lực giỏi giang . Cô ấy có dáng người lồi lõm , nhô về phía trước và phía sau, một đôi chân dài trắng nõn và mềm mại thẳng như đôi đũa. Những người đàn ông đi ngang qua đều bị cô thu hút và nhìn chằm chằm vào cô.

Cô nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ với vẻ quen thuộc, khi người phụ nữ quay lại nhìn cô và cười rạng rỡ với cô, cô nhận ra người phụ nữ này chính là ... Lam Âm.

Lam Âm tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy về phía cô ôm lấy cô, "A, a, lục Nhiễu của mình."

Lục Nhiễu bị cô ôm, ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, cô ngẩn ra: "Lam ... Lam Âm?"

Lam Âm thở phào nhẹ nhõm khi nghe đến đây, vỗ vai cô giận dữ nói: "Cảm ơn cậu vẫn nhớ tớ , mình về rồi, cậy không tính chủ động rủ tớ ra ngoài gặp mặt đi mua sắm hay sao. Không nhớ tớ sao ? Có nhớ tớ không ? Tưởng cậu quên mất sự tồn tại của tớ từ lâu rồi, nhưng không ngờ cậu vẫn nhận ra tớ , điều gì khiến Lục Nhiễu của chúng ta bận rộn như vậy, ngay cả chị em tốt về cũng không có thời gian gặp , dù sao chúng ta cũng đã quen nhau từ nhỏ."

Nghe vậy, Lục Nhiễu cười khan nói: "Gần đây tớ định tìm cậu sau khi giải quyết xong một số việc trong công ty. Sao cậu biết tớ ở đây?"

Lam Âm: "muốn biết có phải cậu ở đây không dễ dàng? Tôi hỏi Nam Dữ , anh ấy nói với tớ , mấy năm nay quan hệ giữa hai người rất tốt, chắc là do tớ nên hai người nên hai người mới làm bạn với nhau , anh ấy vẫn biết rõ về cậu , tớ hỏi cậu ở đâu, anh ấy thực sự nói với tớ rằng cậu ở đây. "

Nghe đến đây, Lục Nhiễu sợ đến mức tim đập nhanh, vì sợ bị cô ấy phát hiện điều gì đó.

Nhưng nghe những lời của Lam Âm đủ để chứng minh rằng hai người họ đã gặp nhau ngày hôm qua.

Cô cái này không ở trạng thái, nhưng là Lam Âm không có để ở trong mắt, hơn nữa cũng không có gì hiểu lầm cô, vui sướиɠ hài lòng câu lấy cô bả vai nói: "Hiện tại chúng ta đều là những người bận rộn nên tan làm, cậu có thể ngắm mặt ăn cơm với tớ, Đi mua sắm xem phim, cậu đã nhiều năm không gặp, câj không nhớ tớ sao? ”

Gần đây Lục Nhiễu trốn tránh không dám nhìn thấy cô ấy , trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng trong tình huống này, không cách nào trốn được.

Cô gật đầu đồng ý, "Được."

...

Lam Âm đã lâu không về, cô ấy nhớ món ăn Trung Quốc của họ ở đây nên hai người đã tìm đến một nhà hàng vịt quay. Bây giờ là giờ ăn tối nên nhà hàng vịt quay rất đông người. Hai người ngồi trên ghế cầm ghế chờ.

Lam Âm nhìn không thấy người , đến bên cạnh Lục Nhiễu thì thào nói với cô : "lục Nhiễu , để tớ nói cho cậu biết, không ngờ tớ và Nam Dữ lại hòa giải nhanh như vậy, khẳng định anh ấy chắc chắn không quên tớ . nên khi tớ nói quay lại với nhau, anh ấy đồng ý ngay, hôm qua hai đứa vào khách sạn mở phòng và đánh pháo cùng nhau nữa ”.

Khi Lục Nhiễu nghe thấy điều này, dường như có thứ gì đó bùng nổ trong đầu cô. Cô nhìn chằm chằm vào Lam Âm với đồng tử co lại, môi cô run lên khi cô ấy hỏi, "Cái gì?"

Lan Âm lúc này nở nụ cười ngọt ngào, lấy album ảnh trong điện thoại di động ra cho cô xem, "Nhìn tấm ảnh tự sướиɠ này tớ chụp tối hôm qua, anh ấy đang tắm bên trong, tớ ở bên ngoài, ah ah ah, tớ thật sự là tớ mừng quá, tưởng 2 đứa muốn hòa giải sẽ mất một thời gian, không ngờ anh ấy lại thích tớ như vậy, nói sẽ quay lại với nhau, hơn nữa thể lực cũng rất tốt. Năm năm qua anh ấy có vẻ điêu luyện hơn . Hai chúng tớ đã rất vui vẻ vào ngày hôm qua, tớ đạt cao trào ba hoặc bốn lần một đêm.thật sự rất thoải mái. Anh ấy đã thao tớ , nhưng tớ cũng không kém, tớ kẹp chặt anh ấy , Thật thoải mái , anh ấy da đầu tê dại, lưu luyến không muốn rời khỏi thân thể của tớ, đầṳ ѵú bị anh ấy cắn sưng tấy, hiện tại còn hơi hơi rát. "

Lục Nhiễu chưa bao giờ cảm thấy ánh mắt của mình nhất thời sắc bén như vậy. Nhìn đến cái ảnh đó thật sự rất chói mắt.

Bức ảnh là ảnh tự sướиɠ của Lam Âm đối mặt với máy ảnh, nhưng hình của Cận Nam Dữ cũng có trong ống kính.

Lục Nhiễu nhìn khuôn mặt của người đàn ông này nhiều năm như vậy, sao có thể không biết người anh ta chứ ,đúng là Cậm Nam Dữ .

...