Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 230: Giao dịch, Mị Nương đã đến!

Trần Trường An và Bạch Nguyệt chờ đã lâu.

Bạch guyệt nhìn thấy Mị Nương, khó tránh khỏi kinh ngạc.

Không ngờ Mị Nương sẽ đến nơi này.

“Mị Nương, sao ngươi lại tới đây?”

Mị Nương mỉm cười: “Tiền bối dường như có chuyện muốn thương lượng với ta, cho nên ta tới nha.”

“Mị Nương vậy mà quen tiền bối.”

Bạch Nguyệt rất kinh ngạc.

“Đúng vậy, ta và tiền bối ở thành Hóa Long mây mưa...”

“Khụ khụ...”

Mị Nương còn chưa nói xong, đã bị tiếng ho khan của Trần Trường An ngắt lời.

Chuyện mình đi Yên Vũ Các, Mị Nương biết là đủ rồi.

Sao còn có thể để những người khác biết được.

Tổn hại hình tượng cao nhân.

Hắn mở lời.

“Mị Nương, người ngươi mang đến là ai?”

Lúc này, sắc mặt Thánh Võ tiên tôn tái nhợt, biểu tình rất khó coi.

Hắn ta nhìn Trần Trường An, hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của Trần Trường An.

Không cảm nhận được bất cứ dao động tu vi nào đến từ thân thể hắn.

Trong mắt Thánh Võ tiên tôn, hoặc là Trần Trường An này là người thường.

Hoặc là, tu vi của Trần Trường An này đã đạt tới một loại cảnh giới sâu không lường được.

Cho nên hắn ta không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ trên người Trần Trường An.

Đương nhiên, Thánh Võ tiên tôn càng tin tưởng vế sau hơn.

Cường giả như thế cường giả, tu vi sâu không lường được, ẩn tu hạ giới.

Cũng khó trách Thập Nhị Tiên chết thảm trong tay hắn.

Hắn ta đã nhận thấy khí tức của Thánh Tiên Kiếm.

Đây là khí tức của tiên kiếm bản mạng của hắn ta.

Hiện giờ, khí tức lại có vẻ vô cùng xa lạ, vậy mà lại bị con kiến dưới hạ giới luyện hóa.

Đáng chết!

Trong mắt Thánh Võ tiên tôn có không cam lòng, còn có sát ý kích động.

“Tiền bối, người này là Thánh Võ tiên tôn của tiên vực Huyền Vũ, trên đường ta bị người này công kích, may nhờ tiền bối hỗ trợ tăng tu vi, nếu không chỉ sợ ta đã chết ở trong tay hắn.”

Thánh Võ tiên tôn, Bạch Nguyệt biết người này.

Tu vi Tiên Tôn thất giai, trong cảnh giới Tiên Tôn, cũng coi như nhân vật đỉnh cấp.

Mà Mị Nương chỉ có tu vi Tiên Tôn lục giai.

Theo lý mà nói, Mị Nương căn bản không phải đối thủ của Thánh Võ tiên tôn này.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại phá vỡ nhận thức của nàng ấy.

Mị Nương lại bắt được Thánh Võ tiên tôn.

Sao có thể?!

Trần Trường An nghe Mị Nương nói, trong mắt vô cùng kinh ngạc.

Nhìn nam tử chật vật bị cầm ti trói chặt kia.

Không thể nào ngờ tên này chính là Thánh Võ tiên tôn thời gian trước vẫn luôn nhằm vào hắn.

“Là tên này?”

Mị Nương gật đầu.

“Không sai, tiền bối, thật sự là hắn.”

“Buông ta ra, mụ già thúi đáng chết nhà ngươi!”

Thánh Võ tiên tôn rống giận, vô cùng tức giận, đang liều mạng giãy giụa.

Đã sắp chết đến nơi, còn kiêu ngạo như thế.

Ánh mắt Mị Nương lạnh lùng, đang chuẩn bị giáo huấn Thánh Võ tiên tôn một trận.

“Mị Nương, buông hắn ta ra.”

Trần Trường An đột nhiên mở miệng.

Hắn rất tò mò với Thánh Võ tiên tôn trước mắt này.

Tên này, chính là kẻ thù của mình.

Theo lý mà nói.

Thánh Võ tiên tôn này hẳn nên ở tiên vực Huyền Vũ, lại xuất hiện ở đại lục Cửu Châu.

Thậm chí bị bắt được tới trước mặt hắn.

Tất cả những thứ này, chẳng lẽ là vì hắn mà đến?

Muốn chém gϊếŧ hắn ở đây.

Hoặc là bởi vì Tiên Tôn hộ vệ.

Đây là chuyện Trần Trường An cảm thấy tò mò.

Nghe thấy Trần Trường An nói.

Mị Nương cũng không chút cãi lời, thật sự buông Thánh Võ tiên tôn kia ra.

Cầm ti tan đi, Thánh Võ tiên tôn không chút do dự.

Gần như trong nháy mắt, Thánh Võ tiên tôn kia hóa thành một tia sáng, chạy trốn về phía xa.

Sắc mặt Mị Nương thay đổi.

Thánh Võ tiên tôn này đang chạy trốn trong nháy mắt.

Thậm chí thiêu đốt tinh khí sinh mệnh, cho dù là nàng ta, lúc này cũng khó có thể đuổi theo.

Nếu thật sự để Thánh Võ tiên tôn chạy trốn, đối với Mị Nương mà nói.

Quả thực là nhục nhã to lớn!

“Mơ tưởng trốn!”

Mị Nương nổi giận quát, đang muốn đuổi theo.

Nhưng lại bị Trần Trường An ngăn lại.

Ánh mắt Trần Trường An thản nhiên, vô cùng bình tĩnh.

Nhìn Thánh Võ tiên tôn chạy trốn, càng không để ở trong lòng.

Trong lĩnh vực vô địch của mình, Thánh Võ tiên tôn này muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ!

Ý niệm vừa động, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, trấn áp trên người thánh Võ tiên tôn.

Loại dao động lực lượng khủng bố này, khiến Thánh Võ tiên tôn bị giam cầm khó có thể nhúc nhích.

Hoàn toàn không thể động đậy!

Loại tình huống này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Thánh Võ tiên tôn.

Khiến biểu tình hắn ta hoảng sợ.

Sao có thể?!

Hắn ta không thể tin được.

Cho dù hắn ta thiêu đốt tinh khí sinh mệnh, muốn chạy trốn khỏi Phi Tiên Sơn này.

Cũng là chuyện không có khả năng.

Ánh mắt Trần Trường An hờ hững lạnh băng.

Trong nháy mắt, mới vừa chạy trốn, Thánh Võ tiên tôn đã bị bắt trở về.

“Thánh Võ tiên tôn, ở trong tay bổn tọa, ngươi còn muốn chạy trốn, không khỏi quá mơ tưởng.”